4. First kiss
Nơi gã đưa em đến là một thủy cung vô cùng nổi tiếng, mọi ngày thì đông nghịt đến khó đi, thậm chí vé luôn hết sạch trong thoáng chốc, ấy thế mà hôm nay lại chẳng thấy một ai ngoại trừ một vài nhân viên ở bên ngoài.
Tuy đi hai người thì cũng ngại thật, nhưng đông quá thì em cũng không thích. Em ghét việc chờ đợi hay xô đẩy lắm.
Hứa Vãn Ninh vừa đi vừa ngắm nhìn những sinh vật biển vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ đang thả mình uốn lượn trong dòng nước xanh.
Làn da em đã vô cùng trắng, giờ được ánh sáng xanh nhẹ của màu nước biển hắt vào, càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của em. Hoắc Cẩn Niên nhìn không rời mắt.
Tuy mèo nhỏ cọc tính kiêu ngạo, nhưng Hoắc Cẩn Niên vẫn thích em lắm, thích chết đi được.
Có lẽ...lần đầu gã biết yêu ư.
Chú
Chú ơi
Vãn Ninh gọi mãi mà cứ thấy gã ngơ ra không đáp mình thì có chút giận dỗi. Em đứng đối diện gã, dần sát lại, khuôn mặt thơ ngây ngước lên nhìn gã bĩu mỏ, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo gã giựt giựt mà nói.
-" Chú."
Hoắc Cẩn Niên giật mình sực tỉnh, gã cúi xuống nhìn em.
Gần quá.
Tim gã đập thình thịch thình thịch. Khuôn mặt dần ửng hồng. Ánh mắt gã quét qua một lượt, sau đó dán chặt trên đôi môi em.
Muốn hôn em. Muốn hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào kia.
-" Chú nghĩ gì mà cứ để đầu óc trên mây thế? Tôi gọi chú còn chẳng thèm đáp."
-" Tôi đang nghĩ làm sao để có thể hôn em---"
Hoắc Cẩn Niên trả lời trong vô thức, khi nhận ra gã liền vội bịt miệng, khuôn mặt gã đỏ bừng lên.
Chết mẹ. Mồm nhanh hơn não rồi.
Vãn Ninh nghe vậy liền quay đi, em nhỏ giọng nói.
-" Tôi khát nước, chúng ta ra hướng kia mua nước đi."
Hai tai em...đang ửng hồng vì ngại sao?
Gã có nhìn nhầm không thế!!!
-" Đợi anh..với..."
Thấy Vãn Ninh bỏ đi trước, Hoắc Cẩn Niên không dám nghĩ nhiều liền vội vã chạy theo sau.
Tại quầy mua nước, có một đứa bé khoảng ba bốn tuổi gì đó cứ quanh quẩn bên chân em. Nó ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn em không rời.
Vãn Ninh cũng khá thích trẻ con, em ngồi xổm xuống, đối điện đứa bé mà hỏi.
-" Em muốn ăn kem không?"
Đứa bé lắc đầu.
-" Không ạ. Anh ơi, anh xinh đẹp quá."
Vãn Ninh nghe vậy liền phì cười trước câu nói ngây ngô của đứa bé. Điều đó là điều hiển nhiên mà, em cũng nghe suốt, thậm chí chính bản thân em còn thấy vậy mà.
Còn Hoắc Cẩn Niên thì khác, nghe "thằng con trai khác" khen em xinh, thậm chí còn được em nói cười vui vẻ gần gũi như thế khiến gã đen mặt, ghen nổ đom đóm mắt, tỵ nạnh vô cùng. Cái sát khí đó khiến nhân viên xung quanh sợ hãi, ai chẳng biết gã là người thế nào, đụng vào chỉ có đường chết mà thôi.
-" Vậy sao!"
Em cười nhìn đứa trẻ. Mẹ đứa bé khi biết con mình đang nói chuyện với ai liền vội vã chạy từ trong ra, cúi người xin lỗi rối rít.
-" Xin lỗi quý khách, con trai tôi còn bé nên nó không hiểu chuyện, làm phiền hai ngài rồi ạ. Tân Tân, xin lỗi rồi vào trong cho mẹ."
Đứa bé nghe vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. Vãn Ninh ngơ ngác, sau đó xua tay nói.
-" Không. Là tôi tiếp chuyện với em ấy trước mà. Con chị dễ thương lắm."
Lại còn khen dễ thương???
Hoắc Cẩn Niên im lặng nãy giờ cũng tiến lại một bước đứng cạnh em, gã cười híp mắt, một nụ cười trông thì bình thường nhưng lại thật đáng sợ, điệu bộ khiến ai cũng nổi gai ốc, trừ bé mèo ngốc nghếch kia thôi.
-" Đúng thật. Rất dễ thương^^"
Đứa bé nhìn gã, sau đó hỏi em.
-" Đây là bố anh sao ạ. Chú ấy trông bảnh bao thật ấy."
?
?
?
? Bố
Hoắc Cẩn Niên đông cứng, nụ cười giả tạo kia cũng vụt tắt. Nhân viên thì sợ xanh mặt, mẹ đứa bé thì toát cả mồ hôi hột, chỉ thầm mắng con trong đầu.
Thằng con ngốc này, ăn nói gì thế hả! Muốn mẹ mày chết luôn hay gì.
Trái ngược với không khí căng thẳng đó. Vãn Ninh vô cũng vui, em ôm bụng bật cười thành tiếng.
-" Haha. Nhìn giống vậy sao. Chú ấy giống bố anh đến thế hả."
Tuy đang bực nhưng thấy em cười thì trong lòng Hoắc Cẩn Niên cũng nở hoa, trải dài một màu hồng phấn lấp lánh.
Ẻm cười dễ thương ghê á.
Chẳng biết thế nào, cuối cùng em cùng đứa trẻ kia và gã đi vào thủy cung chơi tiếp. Sợ Vãn Ninh mỏi tay, Hoắc Cẩn Niên liền bế đứa bé thay em.
Hứa Vãn Ninh đi ngay cạnh gã, còn đứa bé thì ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Hoắc Cẩn Niên. Cả ba cùng đi chơi, đi nhìn ngắm cảnh đẹp đầy vui vẻ, xen lẫn tiếng nói cười hạnh phúc lắm.
Lần đầu gã cảm nhận được em thoải mái tươi cười nói chuyện như thế mà không hề ngượng nghịu hay xấu hổ khi bên cạnh gã đó.
Trông cả ba giống như một gia đình nhỏ thật nhỉ...?
Chập tối, em với đứa bé cũng phải tạm biệt nhau. Tuy nó không muốn nhưng vẫn phải vẫy tay tạm biệt Vãn Ninh.
Hoắc Cẩn Niên mở cửa xe để em vô, sau đó mới vào trong.
-" Chúng ta đi ăn nhé. Nay chơi vậy chắc giờ em cũng đói rồi."
Quán ăn lần này gã dẫn em đến là một quán ăn mang nét cổ điển. Các món ngon đều được bày biện trước mắt. Trong căn phòng ấm áp kín đáo, Vãn Ninh vô cũng thoải mái với nó.
Hương thơm dịu nhẹ của mùi tinh dầu, bố cục trang trí căn phòng cổ điển có màu vàng nhạt trầm lắng, khá ấm áp trong cái thời tiết này. Dễ chịu thật.
Hoắc Cẩn Niên đeo bao tay, chăm chỉ bóc tôm, rẽ cá cho em.
-" Chú không ăn đi. Tôi tự làm được mà."
-" Em cứ ăn đi, anh làm hết cho. Xíu anh ăn cũng được mà."
Vãn Ninh có chút e thẹn.
Cần quan tâm quá như vậy không...
Ăn uống xong xuôi, trong lúc đợi em ăn tráng miệng. Hoắc Cẩn Niên mở lời.
-" Ăn xong chúng ta sẽ đi đến một nơi nữa nhé. Anh muốn dẫn em đến đó."
-" Được."
Em lấy miếng táo đưa cho gã. Hoắc Cẩn Niên hào hứng nhận lấy mà ăn.
Giờ cũng đã khoảng tám, chín giờ tối, con đường vắng vẻ vô cùng. Gã chở em đi đâu đây?
-" Chúng ta đi đâu thế?"
-" Chút nữa em sẽ biết."
Nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt phong độ kia khiến Vãn Ninh có chút cơ ngác. Em vội vàng quay mặt ra hướng cửa.
Mình sao vậy nè.
Chiếc xe dừng lại trên bãi cát vàng. Vãn Ninh ngạc nhiên, quay qua hỏi gã.
-" Tại sao lại đến biển?"
-" Chẳng phải em từng nói muốn đi biển, ngắm nhìn biển về đêm sao."
Gã đi xuống mở cửa cho em. Vãn Ninh mỉm cười.
Không ngờ gã còn nhớ lời nói vu vơ ngày ấy của em.
Em chậm rãi bước đi trên nền cát vàng, nhìn mặt biển xanh với những làn sóng nhẹ khẽ vô vào bờ mà thoải mái vô cùng. Không khí cũng thật trong lành, nhưng có vẻ khá lạnh.
Từ phía sau, Hoắc Cẩn Niên cởi áo khoác ngoài khoác lên người em. Vãn Ninh ngước nhìn đối mặt với gã.
Cả hai cứ thế nhìn nhau mà không nói gì, sau vài phút, Hoắc Cẩn Niên liền mở lời.
-" Trời đông lạnh, em khoác áo anh vô đi."
Chẳng biết nghĩ gì, Vãn Ninh vươn bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo ra nắm lấy bàn tay ngăm đen chai sạn theo năm tháng của gã. Cảm nhận được hơi ấm khiến Hoắc Cẩn Niên mở to mắt nhìn xuống.
Em chủ động nắm tay gã ư. Thật là một điều khó tin đối với gã, tại vì suốt ngày bị em phũ ra mặt nên gã vô cùng bất ngờ.
Tuy vậy, cả hai lại chọn cách im lặng mà không nói. Cứ thế, cùng nắm tay nhau, cùng đi dạo bên mặt biển một cách hưởng thụ.
Như một cặp đôi thực sự vậy.
Hắt xì...
Bé con đột ngột hắt xì khiến Hoắc Cẩn Niên giật bắn, gã cuống cuồng dẫn em vào trong xe ngồi. May là trước đó gã vẫn bật máy sưởi nên rất là ấm áp.
-" Xin lỗi, anh không nên để em đứng ngoài lâu như vậy."
Hoắc Cẩn Niên chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng xinh đã ửng hồng vì lạnh. Vãn Ninh lắc đầu kêu không sao. Sau đó, chiếc xe bắt đầu quay lại, trở về nhà em.
Đứng trong sân, Vãn Ninh và Hoắc Cẩn Niên cứ nhìn nhau mãi. Tâm trạng em hiện giờ rối bời lắm.
Đột ngột Hoắc Cẩn Niên mở lời khiến em bất ngờ đến ngơ ra.
-" Anh...có thể hôn em không."
Sự im lặng đầy ngượng nghịu bao trùm. Hoắc Cẩn Niên cười cười, sau đó nói.
-" Anh đùa thôi. Em vào nhà đi không lạnh."
-" Có thể!"
Vãn Ninh nói với giọng bé tí. Hoắc Cẩn Niên liền hỏi lại.
-" Em nói gì cơ?"
-" Chúng ta...có thể hôn..."
Lần này, người ngạc nhiên chính là Hoắc Cẩn Niên. Thấy gã đứng như pho tượng khiến em xấu hổ, tính quay người bỏ vào trong liền bị Hoắc Cẩn Niên giữ lấy.
Gã cúi xuống, áp môi mình lên môi em. Bựa lưỡi thô to tham lam, cạy mở môi mềm sau đó lao vô làm loạn trong khoang miệng nhỏ khiến Vãn Ninh khẽ run. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo gã.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước miếng không kịp nuốt cũng bị Hoắc Cẩn Niên tham lam liếm lấy nuốt hết vô bụng. Một tay gã giữ ót em, một tay ôm ngang eo em giữ lấy.
Khuôn mặt em đỏ lựng, hai mắt nhắm chặt lại.
-" Úm..k..khó thở ah~...chú ơi...hức..."
Em cựa quậy vùng vẫy, Hoắc Cẩn Niên luyến tiếc khi dứt khỏi nụ hôn. Tưởng chỉ có mình em xấu hổ, nhưng khi em ngước lên, nhìn thấy dáng vẻ của gã khiến em vô cùng phấn khích.
Gã đang ngại ngùng run rẩy ngay sau khi đè em ra hôn muốn nghẹt thở ư. Nhìn khuôn mặt phong độ ngời ngời giờ đỏ lựng như gấc, hai tai cũng ửng hồng hết lên. Tưởng chừng gã mới từ lò than bước ra, cái nóng có thể át đi được cái lạnh của mùa đông này.
Hai mắt gã còn rưng rưng nước mắt. Đôi môi mấp máy không nói lên lời. Trông quyến rũ chết đi được.
-" Ha...chú, nhìn dáng vẻ kia tưởng đâu là lần đầu chú được hôn, thậm chí như thể bị cưỡng hôn ấy nhỉ."
Em khẽ cười, thở hổn hển nói.
-" Thì đó là nụ hôn đầu của anh mà...."
Hoắc Cẩn Niên nhỏ giọng nói. Vãn Ninh đáp lại bằng một từ đầy ngạc nhiên.
-" Hả?"
-" Không, không có gì đâu. Em vào nhà đi kẻo lạnh. Bé con ngủ ngon."
Hoắc Cẩn Niên ngại ngùng, vội vã quay người rời đi.
Dễ thương thật.
_____
Cute ha. Yên bình trước cơn giông bão đó☺️
100 vote+ 20cmt up chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co