Truyen3h.Co

Vợ trẻ

5. Bóc trần sự thật

gj_satoru

Hứa Vãn Ninh vui vẻ bước vào nhà. Em chẳng biết sao nữa, tim em đập mạnh quá trời đây nè, tuy là mùa đông nhưng em cảm thấy bản thân mình ấm áp vô cùng.

Đột nhiên em thấy tuổi tác cũng không quan trọng cho lắm nhỉ.

Ơ.

Ah mày nghĩ cái gì vậy Vãn Ninh. Tỉnh tỏ lên nào.

Em xấu hổ, khẽ áp hai tay lên mặt mình vỗ nhẹ. Em mở cửa đi vào trong với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Căn nhà tối om, màu vàng mờ nhạt đèn cầu thang hắt đến. Em chậm rãi bước lên lầu.

Vì đã muộn rồi, chắc Hàn Phong cũng đã ngủ.

Em bước vào phòng mình, khẽ khàng đóng cửa để tránh tạo ra tiếng ổn sợ đánh thức hắn, sau đó em mò mẫm công tắc đèn mà bật lên.

Ahhh

Vãn Ninh kinh hãi hét lên khi thấy dáng vẻ của Hàn Phong ngồi lù lù trên giường mình, khuôn mặt hắn nhìn chăm chăm vào em không rời mắt, trông cứ âm u kiểu gì ấy, làm em sởn gai ốc.

Em vẫn còn hoảng, cơ thể run lẩy bẩy toát cả mồ hôi. Giọng nói như nghẹn lại.

-" Anh hai. Anh...sao anh ở phòng em. Tại sao anh không bật đèn, làm em sợ lắm anh biết không."

Em gượng dậy, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau lại.

-" Tại sao em lại quen biết tên khốn đó?"

Tên khốn? Tên khốn nào? Hứa Hàn Phong đang nói Hoắc Cẩn Niên sao?

Nhìn điệu bộ đáng sợ kia của hắn khiến em có chút sợ. Nay cứ im lỉm như vậy, thật khác với tính cách của Hàn Phong. Em liền lảng tránh.

-" Tên khốn nào? Anh đang nói gì vậy. Có lẽ anh thấy mệt vì công việc đúng không? Anh về phò-"

Em vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên giá. Chẳng mảy may quan tâm hắn. Chưa đợi em nói hết, Hứa Hàn Phong đã xồng xộc rời giường tiến đến chỗ em. Hắn nắm chặt vai em, xoay người em lại khiến em đau đớn mà hét lên.

Nhìn khuôn mặt đầy dữ tợn của hắn khiến em sững người. Nó trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt ôn nhu hiền dịu của hắn mọi khi khiến em tái mặt.

-" Con mẹ nó, em còn chối? Cả chiều nay em đi với gã ta còn gì? Hôn môi? Thậm chí còn hôn môi trong chính sân nhà mình? Em có bị ngốc không?"

Hình ảnh em và Hoắc Cẩn Niên ở dưới sân hoàn toàn lọt vào mắt Hứa Hàn Phong từng ti từng tí. Ban nãy hắn đã cố gắng kiềm lại cái máu điên trong mình, nhưng e rằng hiện tại không thể nữa rồi.

Hứa Hàn Phong hét lớn làm cho tai em nhức nhối không thôi. Em gắng gượng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Vãn Ninh tuy sợ hãi, nhưng em cũng vô cùng tức giận.

Em quen biết ai thì sao? Em cũng đâu còn là đứa con nít lẽo đẽo sau lưng hắn nữa đâu mà hắn cứ làm quá lên vậy? Chẳng lẽ em không có quyền được yêu đương sao?

Em vừa nghĩ đến việc yêu đương ư? Yêu đương với Hoắc Cẩn Niên?

Vãn Ninh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó em liền đáp trả lời hắn.

-" Em quen ai thì sao? Anh cấm em ư? Em không còn là trẻ con, quen ai đó là việc của em. Anh đừng có mà quá đáng!"

Thấy cục cưng ngoan ngoãn của mình cãi lại mình vì một người đàn ông khác, Hứa Hàn Phong tức đến nổi gân xanh trên trán, hàm gã nghiến lại kêu ken két. Hắn cười lạnh, chậm rãi nói, khác xa với dáng vẻ giận dữ ban nãy.

-" Ha. Quen sao? Em quen ngay cả người đủ tuổi sinh ra em? Kể cả kẻ đó đã có vợ con?"

Gì cơ? Vợ...con sao....

Hứa Vãn Ninh mở to mắt kinh ngạc, em hoàn toàn câm nín không biết phải nói gì. Khuôn mặt em ngờ nghệch, thẫn thờ nhìn hắn. Đôi mắt to tròn bỗng rưng rưng.

Nhìn khuôn mặt đơ ra kia của em. Hứa Hàn Phong thừa biết em chưa biết chuyện gã đã có vợ con. Chắc hẳn em sốc lắm. Đặc biệt với bản tính kiêu ngạo và chính trực của mình, em sẽ không bao giờ để bản thân mình trở thành "kẻ thứ ba" đâu.

Mặc dù Hoắc Cẩn Niên nhiều vợ, em cũng không thể bị gọi là "kẻ thứ ba" được, nhưng thôi kệ đi, phải làm gì đó để dập tắt cái hi vọng đáng lẽ không nên có này của em mới được.

Vãn Ninh im lặng, cổ họng em như bị nghẹn lại, chẳng thể nói. Bàn tay nãy còn đẩy hắn ra giờ đã buông thõng xuống.

Chà. Trông em tuyệt vọng chưa kìa. Đã thế, hắn phải nhân cơ hội này biến em trở thành của mình mới được.

-" Cục cưng. Em biết mà, chỉ có anh thật lòng yêu em. Không bao giờ lừa dối em thôi."

Hàn Phong dịu dàng nói. Hắn càng nói, càng làm cho Vãn Ninh rối loạn. Nhân lúc em không để ý, Hứa Hàn Phong lao đến hôn lên môi mềm một cách ngấu nghiến.

Hứa Vãn Ninh giật thót, em vùng vẫy trong vô vọng. Hai tay em cào cấu lên bắp tay săn chắc của hắn, đôi mắt ngập ngụa nước trợn lên.

Không muốn. Khó thở quá.

Em bị hôn đến mềm người, Hứa Hàn Phong im lặng quan sát. Sau đó liền bế em quẳng lên giường. Bàn tay to lớn xé toác chiếc áo sơ mi của em. Hắn chồm đến hít hà liếm láp thân thể khiến Vãn Ninh sợ xanh mặt.

-" Chết tiệt. Hứa Hàn Phòng, anh đang làm cái đéo gì thế. Dừng lại...hức...không muốn."

Hứa Vãn Ninh giận dữ quát tháo. Tay nhỏ không ngừng đánh loạn xạ lên người hắn. Hứa Hàn Phong chẳng thèm để tâm, vồ vập em như con hổ đói khiến Vãn Ninh run sợ.

Em khóc lớn, cơ thể nhỏ bé bị hắn sờ soạng bú liếm khiến em trực trào nôn ói, nâng nâng cảm giác kinh tởm.

Chát.

Hứa Vãn Ninh dùng hết sức, tát thẳng lên khuôn mặt hắn, khi ấy Hàn Phong mới dừng lại. Hắn sững sờ đưa tay chạm lên nơi bị tát đến ửng đó, sau đó liếc đôi mắt đầy hoang mang nhìn em.

Khuôn mặt em đỏ au vì khóc, đôi mắt to tròn ứa nước không ngừng, môi nhỏ vì bị hôn hít cũng như vì gào khóc nên bật máu. Cơ thể em run lên, bé con nhanh chóng lấy chăn che đi.

-" Thằng khốn. Hức, cút đi...cút đi chết tiệt. Nếu anh còn làm càn, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử hức"

Em hét lên. Hàn Phòng bị chửi thì vô cùng sốc, nhưng khi nghe em nói sẽ cắn lưỡi tự vẫn, hắn liền hoảng loạn, xin lỗi em sau đó rời đi.

Em có thể ghét hắn cũng được, nhưng Hứa Hàn Phong không muốn em bị thương. Nếu như em chết, hắn sẽ không còn mục đích gì để sống nữa.

-" Nếu cần gì thì gọi anh. Đừng...làm điều gì dại dột. Anh xin em."

Cạch

Hứa Hàn Phong đã rời đi. Em ngồi trên giường, ôm mặt bật khóc.

Chết tiệt. Hết chuyện này đến chuyện khác. Muốn em phát điên lên hay sao.

Vãn Ninh khóc nấc lên từng hồi, tim em đập quá nhanh khiến em có cảm giác khó thở, em cố chạy vào phòng vệ sinh.

Ọe.

Vãn Ninh nôn ói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên như tôm luộc, cơ thể em nóng ran như lên cơn sốt. Em đờ đẫn, vẫn không ngừng khóc. Em loạng choạng bước vào bồn tắm, nhấn chìm bản thân để lộ mỗi đầu khỏi mặt nước. Dù cho là nước lạnh, em vẫn chẳng thấy rét.

Em lấy nước tạt lên khuôn mặt mình, điên cuồng lau chùi môi nhỏ khiến nó rách toác đến bật máu. Mắt em đỏ hoe, rát không thôi.

Em nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cảm giác ghê tởm khiến em rùng mình. Sau đó...em liền nhớ lại câu nói của Hàn Phong.

Em quen ngay cả người đủ tuổi sinh ra em? Kể cả kẻ đó đã có vợ con?

Phải rồi ha? Ở độ tuổi đó sao lại độc thân cho được. Nhưng tại sao gã lại không hề nói với em điều đó. Tại sao gã lại tán tỉnh em ngay cả khi bản thân đã có gia đình. Tại sao gã lại đối xử tốt với em đến như thế.

Chẳng biết bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ liên tục hiện lên trong đầu em khiến em choáng váng không thôi. Em gào thét, bật khóc thảm thiết, quẫy đạp trong bồn tắm khiến nước bắn khắp phòng.

-" Ahhh...hức...tại sao chứ..."

Gã coi em là trò đùa sao? Coi em là thú mua vui của lạ sao? Nếu vậy tại sao gã lại dịu dàng yêu chiều em như thể thật lòng yêu em cơ chứ?

Nghĩ đến những tháng ngày đã trôi qua, gần hai năm trời quen biết. Nghĩ đến những món quà, những lần đi chơi, những lúc yên bình bên gã. Hay là nhưng lúc gã chăm sóc, bên cạnh em. Những lẫn em đòi ăn những món ăn đắt đỏ hay là giới hạn, Hoắc Cẩn Niên đều tự tay đi mua cho em hết. Hay là những hộp cơm do chính gã nấu đem đến cho em.

Hoắc Cẩn Niên chưa bao giờ tiếc em điều gì.

Nhưng....gã làm em đau quá.

Tại sao em lại tức giận, đau đớn đến thế? Chẳng lẽ...em đã rung động rồi sao? Từ bao giờ? Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra...

Vãn Ninh tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ trông vô cùng thiếu sức sống.

Em mệt mỏi, lết thân ra ngoài giường nằm phịch lên trong khi chưa kịp mặc quần áo.

Ting ting

Điện thoại sáng lên. Vãn Ninh vô thức cầm lên xem.

HCN: em ngủ chưa. Anh về tới nơi rồi. Nhớ em quá, mèo con.

Chết tiệt.

Vãn Ninh tức giận ném chiếc điện thoại đi, em không kìm được lại bật khóc. Cơ thể nhỏ bé co quắp lại, những tiếc thút thít vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng lớn đầy bi thảm.

_____________

110vote+20cmt up chương

Sắp sửa đến màn giam cầm play roi đây ợ. Thấy yên bình quá sợ anh em quên có tag giam cầm thì chớt=))

17.09.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co