03
⚠️ Warning: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.
≧﹏≦
6.
Jeong Jihoon không đến quán bar của Minjae tối hôm đó.
Anh đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi nhìn theo bóng Dohyeon đi về phía cuối con phố, qua lớp mưa mờ ảo, cho đến khi cậu khuất hẳn sau tấm biển "Gác Xép" lờ mờ ánh đèn. Một phần trong anh thôi thúc bước theo, một phần lại kéo anh đứng yên. Rốt cuộc, anh quay lưng đi ngược hướng, về phía quán bar của Minjae.
Nhưng rồi anh dừng lại.
Trước cửa quán, anh đứng nhìn qua tấm kính mờ hơi nước. Bên trong, vài khách đã đến sớm, ngồi lẻ tẻ quanh những chiếc bàn gỗ nhỏ. Minjae đang lau chùi quầy bar, thỉnh thoảng ngước lên nhìn đồng hồ.
Jihoon lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn:
"Em xin nghỉ tối nay. Có việc riêng."
Gửi.
Rồi anh tắt máy, quay người bước đi.
Jihoon lang thang trên những con phố ướt át của Hongdae khi màn đêm bắt đầu buông xuống.
Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, mang theo cái lạnh cắt da của Seoul cuối thu. Những hàng quán lấp lánh ánh đèn neon bắt đầu đông khách. Tiếng nhạc từ các câu lạc bộ, quán bar hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ tạp âm hỗn độn. Những đôi tình nhân đi bên nhau dưới ô, những nhóm bạn trẻ cười đùa náo nhiệt, những nghệ sĩ đường phố vẫn miệt mài với nhạc cụ của mình bất chấp thời tiết.
Jihoon bỗng thấy lạc lõng giữa tất thảy.
Anh nghĩ về căn phòng trọ của mình - cái căn gác chật hẹp nơi anh đã sống suốt sáu năm qua. Ban đầu, khi mới đến Seoul, anh ở cùng ba người khác trong một căn phòng tập thể chật như nêm cối. Sau đó, khi có chút thu nhập từ những buổi diễn lẻ tẻ, anh dọn ra riêng. Nhưng "riêng" ở đây chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm, không cửa sổ, mùi ẩm mốc và tiếng chuột chạy trên trần nhà vào ban đêm.
Ba năm trước, anh chuyển lên căn gác này. Cao hơn một chút, rộng hơn một chút, có cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ. Nhưng cũng chỉ là một căn phòng trống trải với bốn bức tường, một chiếc giường, một cây đàn guitar và hàng trăm trang giấy nháp viết đầy những nốt nhạc và lời ca dang dở.
Đam mê của anh.
Anh đã cất nó vào trong căn gác này.
Từ "cất" có lẽ nghe có vẻ bình yên, nhưng thực ra nó giống như một thứ bệnh nan y mà anh không thể chữa khỏi cũng chẳng thể sống chung. Anh ôm đàn rồi bỏ đàn, viết nhạc rồi xé nhạc, hát rồi im lặng. Cứ như thế, sáu năm trôi qua.
Có những đêm, Jihoon nằm trên giường, mở mắt ra nhìn trần nhà và tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Anh đến Seoul để theo đuổi ước mơ, vậy mà giờ đây ước mơ ấy chỉ còn là một thứ ký ức mờ nhạt, một câu chuyện cũ mà anh không dám kể lại cho ai.
Anh nhớ lần gần nhất về thăm nhà.
Đã lâu lắm rồi, sau khi mẹ mất, anh gần như cắt đứt liên lạc với quê nhà. Nhưng hai năm trước, anh buộc phải trở về để giải quyết một số thủ tục giấy tờ. Khu phố cũ vẫn thế, chỉ có những con người là già đi. Jihoon đứng trước ngôi nhà cũ, nơi anh từng sống những ngày tháng ấu thơ với mẹ. Bây giờ, một gia đình khác đang ở đó. Những đứa trẻ chạy ra sân chơi, cười đùa, hoàn toàn xa lạ với anh.
Anh đã không dám gõ cửa nhà Dohyeon.
Cũng chẳng biết nhà cậu còn ở đó hay đã chuyển đi. Anh chỉ đứng từ xa nhìn về ngôi nhà hai tầng màu xám, nơi từng có một cậu bé hay cầm que kem gõ nhịp theo bài hát của anh.
Lúc ấy, anh tự hỏi liệu Dohyeon có còn nhớ anh không.
Hay cậu đã quên, như cách mà những người khác đã quên giọng hát của anh.
7.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Jihoon lang thang không mục đích, cho đến khi đôi chân đưa anh đến một nơi mà anh không cố ý tìm đến.
"Gác Xép".
Tấm biển nhỏ treo lơ lửng trên cánh cửa gỗ sơn đen, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong qua ô kính nhỏ. Jihoon đứng trước cửa, một tay đút trong túi quần, tay kia siết chặt dây đeo guitar.
Anh nghe thấy tiếng đàn.
Không phải tiếng đàn của bất kỳ nghệ sĩ đường phố nào, mà là một âm thanh rất quen thuộc, rất riêng. Một điệu fingerstyle nhẹ nhàng, chậm rãi, như những bước chân chậm rãi trên một con đường dài vô tận.
Và rồi, giọng hát. Jihoon đứng như trời trồng.
Đó là giọng hát của Park Dohyeon.
Anh chưa từng nghe cậu hát thực sự. Ngày xưa, khi Dohyeon còn nhỏ, cậu chỉ hát líu lo theo anh, giọng còn non nớt, cao vút nhưng thiếu kiểm soát. Giờ đây, giọng ấy đã trưởng thành. Nó trầm ấm, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo của tuổi trẻ. Nó nhẹ nhàng, nhưng lại có thể xoáy sâu vào tim người nghe.
Jihoon đẩy nhẹ cánh cửa.
Bên trong, Gác Xép không lớn. Cũng chẳng sang trọng. Chỉ là một căn phòng với vài chiếc bàn gỗ, những chiếc ghế sofa cũ kỹ, và một sân khấu nhỏ được nâng lên cao hơn mặt sàn một bậc. Trên sân khấu ấy, dưới một ngọn đèn duy nhất, Park Dohyeon đang ngồi, ôm đàn, hát.
Cậu không nhìn thấy Jihoon.
Khán giả tối nay rất ít. Chỉ lác đác năm, sáu người, mỗi người một ly bia hoặc cà phê, lặng lẽ lắng nghe. Một vài người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai nói chuyện lớn tiếng. Không gian chỉ có tiếng đàn, tiếng hát, và những tiếng thở nhẹ.
Jihoon tìm một góc tối nhất, xa nhất từ sân khấu, ngồi xuống.
Anh không muốn Dohyeon nhìn thấy mình. Lúc này, anh không phải là Jeong Jihoon - người đàn anh hàng xóm năm nào, cũng chẳng phải là một ca sĩ đồng nghiệp. Anh chỉ là một kẻ xa lạ lẻn vào một thế giới không thuộc về mình.
Dohyeon hát một bài hát mà Jihoon chưa từng nghe.
"Em đã đợi một người ở nơi không có lối về.
Những bức thư viết rồi lại xé.
Em giấu giấc mơ vào trong góc tối.
Vì sợ ánh sáng sẽ làm nó vỡ tan. "
Từng câu từng chữ như những mũi kim nhỏ đâm vào lồng ngực Jihoon. Anh nhìn Dohyeon trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng, và chợt nhận ra rằng cậu bé ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một người trưởng thành, với những nốt nhạc riêng, những nỗi đau riêng, và một trái tim đã từng bị tổn thương theo một cách nào đó.
Có phải vì anh không?
Jihoon vội vàng gạt đi ý nghĩ đó. Anh không muốn tự cao đến mức nghĩ rằng mình quan trọng với Dohyeon đến thế. Mười hai năm là một khoảng thời gian quá dài để níu giữ một người chỉ là hàng xóm.
Nhưng khi Dohyeon hát đến đoạn cuối:
"Em chỉ muốn hỏi một điều
Có ai còn nhớ những gì em đã đánh rơi
Giữa dòng đời vội vã
Có ai còn cần em như ngày đầu tiên"
Jihoon bất giác siết chặt tay đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Dohyeon kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nhỏ lẻ của vài khán giả. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi ngước mắt lên, quét một vòng quanh phòng.
Ánh mắt cậu dừng lại ở góc tối nơi Jihoon ngồi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Trái tim Jihoon như ngừng đập. Anh biết mình đã bị phát hiện. Nhưng Dohyeon không gọi tên anh. Cậu chỉ khẽ mỉm cười - một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, đến nỗi nếu không phải là Jihoon, có lẽ chẳng ai để ý - rồi quay sang điều chỉnh dây đàn, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.
Jihoon ngồi lại suốt phần còn lại của buổi diễn.
Anh nghe Dohyeon hát thêm bốn bài nữa. Có bài vui, có bài buồn, có bài khiến anh nhớ về những ngày tháng cũ, có bài khiến anh muốn khóc nhưng không thể. Qua từng nốt nhạc, qua từng lời ca, anh dần nhận ra một sự thật mà có lẽ anh đã cố tình lờ đi suốt mười hai năm qua.
Dohyeon không chỉ đơn giản là cậu bé hàng xóm.
Cậu là một phần ký ức không thể tách rời, một phần thanh âm trong những bản nhạc anh viết, một phần sợi dây kết nối giữa anh và chính mình của quá khứ.
Và có lẽ, còn hơn thế nữa.
Khi buổi diễn kết thúc, khán giả lần lượt ra về. Jihoon đứng dậy, định lặng lẽ bước ra cửa như một kẻ trộm. Nhưng trước khi kịp bước đi, một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.
Jihoon quay lại.
Dohyeon đứng đó, mắt cậu long lanh dưới ánh đèn mờ, môi hơi mím lại. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay không buông.
"Sao em không hỏi?" Jihoon hỏi, giọng khàn khàn.
"Hỏi gì?"
"Hỏi tại sao anh lại nghỉ hát tối nay. Hỏi tại sao anh lại đến đây."
Dohyeon im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói:
"Em không cần hỏi. Em biết câu trả lời rồi."
Jihoon nhìn vào mắt cậu - đôi mắt tròn xoe ngày nào giờ đã sâu thẳm hơn, như một giếng nước mùa thu, phản chiếu ánh đèn và cả bóng dáng anh trong đó.
"Em... biết gì?" Jihoon hỏi, giọng run.
Dohyeon mỉm cười. Lần này, nụ cười lâu hơn, rõ ràng hơn, nhưng cũng buồn hơn.
"Biết rằng anh đang chạy trốn, nhưng không biết mình đang chạy trốn điều gì."
Rồi cậu buông tay.
"Về nhà đi, anh Jihoon. Trời sắp mưa nữa đấy."
Dohyeon quay lưng bước về phía sân khấu, bắt đầu thu dọn nhạc cụ. Jihoon đứng yên một lúc, nhìn bóng lưng cậu in trên bức tường gỗ cũ.
Rồi anh bước ra cửa.
Đúng như Dohyeon nói, trời lại đổ mưa.
Nhưng lần này, Jihoon không vội vàng chạy về căn gác của mình. Anh đứng dưới mưa, ngửa mặt lên trời, để những giọt nước lạnh lẽo tạt vào mặt, vào tóc, vào cả những vết thương cũ mà anh tưởng đã lành.
Trong đầu anh, những câu hát vang lên - lời của Dohyeon, nhưng cũng có thể là của chính anh:
"Cất đam mê vào trong căn gác chật hẹp
Nhìn vào trong tấm gương tôi không nhận ra mình"
Đã đến lúc, Jihoon nghĩ, phải nhìn lại tấm gương đó, dù có đau đớn đến thế nào.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Đưa tay chạm lấy ánh dương cuối ngày.
Để lòng mình không cuồng quay khi bóng đêm kia bao vây.
Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co