Truyen3h.Co

Vô Vị | Choper

04

Vkcuarascal

⚠️ Warning: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.

≧﹏≦

8.

Buổi sáng ở Seoul luôn ối ã.

Jeong Jihoon thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức, mà vì tiếng xe cộ từ con phố nhỏ dưới tầng gác. Những chiếc xe tải chở hàng đỗ ngay trước cửa, tiếng động cơ gầm rú, tiếng kiện hàng được ném xuống đất thình thịch, tiếng những người bán hàng rong cất giọng chào mời khách qua đường.

Đã sáu năm, nhưng Jihoon chưa bao giờ quen với thứ âm thanh này.

Anh trở mình, cố níu kéo giấc ngủ, nhưng vô ích. Đôi mắt anh mở ra, chạm vào bức tường bạc màu trước mặt, nơi dán đầy những tờ giấy nháp cũ kỹ. Trên những tờ giấy ấy là những nốt nhạc được viết vội trong lúc nửa đêm, những ca từ dang dở, những gạch đầu dòng và những dấu hỏi chấm lớn.

Một tờ giấy gần nhất, viết từ ba ngày trước, chỉ có một dòng:

"Tôi đang viết gì vậy?"

Jihoon ngồi dậy, vò tờ giấy đó thành một nắm rồi ném vào thùng rác nơi góc phòng. Cũng như hàng trăm tờ giấy khác, nó sẽ được anh vứt đi, bởi lẽ chẳng có gì trong số đó xứng đáng để giữ lại.

Tiếng điện thoại rung.

Minjae gọi.

"Jihoon à, tối qua em sao thế? Tự nhiên xin nghỉ, để anh phải hát thay."

"Xin lỗi anh."

"Không phải xin lỗi, anh chỉ lo thôi. Em ổn chứ?"

Jihoon nhìn vào chiếc gương nhỏ treo trên tường. Khuôn mặt của một người đàn ông ba mươi tuổi với đôi mắt thâm quầng, má hóp, môi khô nứt nẻ. Anh nhìn thấy một kẻ đã đánh mất chính mình ở đâu đó trên con đường mòn vô định.

"Em ổn."

Minjae thở dài bên kia đầu dây. Anh là người bạn duy nhất ở Seoul biết rõ nhất về Jihoon, về những ngày đầu khi anh mới lên thành phố, về những lần thất bại trong các buổi thử giọng, về những hợp đồng đã ký rồi hủy, về căn bệnh trầm cảm âm ỉ mà Jihoon không muốn ai gọi tên.

"Tối nay có show của một nhóm khách VIP, họ muốn nghe nhạc sống. Em nhất định phải lên đấy nhé."

"Vâng."

"Jihoon này..."

"Dạ?"

Minjae ngập ngừng một lát, rồi nói: "Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện. Nhưng đừng bỏ cuộc, được không? Đam mê của em vẫn còn đó, đừng chôn vùi nó."

Jihoon không trả lời.

Anh cúp máy, đặt điện thoại xuống giường, rồi nhìn quanh căn gác của mình. Đam mê? Thứ duy nhất còn lại trong căn phòng này không phải đam mê, mà là một thói quen. Thói quen cầm đàn, thói quen viết nhạc, thói quen hát những bài hát chẳng ai nghe.

Phải chăng anh đã chôn vùi đam mê quá lâu đến nỗi nó chết từ lúc nào không hay?

9.

Buổi chiều, Jihoon ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường đại học Hongik, nơi anh thường đến để viết nhạc.

Quán không đẹp, cũng chẳng nổi tiếng. Chỉ là một góc nhỏ nép mình giữa hai tòa nhà cao tầng, với những chiếc bàn gỗ xước sơn và những bức tranh vẽ tay treo trên tường. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên tên Jieun, từng là ca sĩ thính phòng nhưng đã bỏ nghề từ lâu. Bà thường cho Jihoon ngồi cả ngày mà không bắt gọi món, chỉ thỉnh thoảng mang ra một tách cà phê và hỏi: "Hôm nay thế nào rồi?"

Hôm nay, Jihoon trả lời: "Vẫn thế."

Jieun nhìn anh, mỉm cười buồn, rồi không hỏi thêm.

Jihoon mở cuốn sổ nhạc, cầm bút lên, nhưng không viết được chữ nào. Đầu óc anh trống rỗng, hoặc có lẽ không phải trống rỗng, mà là quá đầy ắp những thứ lộn xộn. Hình ảnh Dohyeon trên sân khấu tối qua, đôi mắt ấy, giọng hát ấy. Hình ảnh chính anh đứng dưới mưa, ngửa mặt lên trời, tự hỏi mình đang làm gì.

Tiếng chuông cửa quán reo leng keng.

Jihoon không ngước lên. Anh đã quen với việc những người bước vào quán đều là xa lạ, và anh không có thói quen tò mò về những người xa lạ.

Nhưng lần này, bước chân ấy dừng lại ngay trước bàn anh.

"Anh Jihoon?"

Anh ngước lên, Dohyeon đứng đó, tay cầm một xấp giấy nhạc, mặc chiếc áo len màu xanh rêu, tóc chải gọn. Hôm nay trông cậu khác hơn, không còn vẻ bụi bặm của mấy buổi chiều mưa trước. Gương mặt cậu rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng cả bầu trời.


"Sao em... sao em biết anh ở đây?" Jihoon lắp bắp.

Dohyeon cười. Nụ cười của một người trẻ tuổi, không vướng bận những lo toan của một kẻ ba mươi như anh.

"Em đi ngang qua. Thấy anh qua cửa kính."

Vô lý. Jihoon nghĩ thầm. Quán cà phê này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, người đi ngang qua sẽ không thể nhìn thấy bên trong nếu không cố tình. Nhưng anh không hỏi, bởi lẽ trong lòng anh có một cảm giác lạ, vừa ngại ngùng vừa ấm áp, khiến anh muốn để mọi chuyện tự nhiên như nó vốn có.

"Em ngồi đi." Jihoon khẽ nói, tay vơ vội những tờ giấy nhạc trên bàn cất vào ba lô.

Dohyeon ngồi xuống ghế đối diện, đặt xấp giấy nhạc lên bàn. Jihoon liếc nhìn - đó là những bản nhạc được viết tay cẩn thận, có cả nốt nhạc, ca từ, và những ký hiệu chỉ dẫn riêng.

"Em đang viết bài mới à?" Jihoon hỏi.

"Ừ. Nhưng đang bí. Viết mãi không xong."

"Có thể cho anh xem không?"

Dohyeon ngập ngừng một giây, rồi gật đầu. Cậu đẩy xấp giấy về phía Jihoon.

Jihoon cầm lên. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, anh đã nhận ra điều gì đó. Giai điệu này. Cách đặt hợp âm. Cách xây dựng câu chuyện. Nó có một sự tương đồng kỳ lạ với những bản nhạc anh viết hồi mười tám, mười chín tuổi. Những tháng ngày anh còn tràn đầy hy vọng, còn tin rằng thế giới này rộng mở và âm nhạc có thể đưa anh đến bất cứ đâu.

"Bài hát này..." Jihoon ngước lên nhìn Dohyeon.

"Em lấy cảm hứng từ những bài hát cũ của anh đấy."

Câu nói ấy như một nhát dao nhẹ nhàng cắt vào một vết thương cũ.

"Những bài hát cũ của anh? Em còn nhớ sao?"

Dohyeon cúi đầu, tay khẽ xoay xoay chiếc cốc cà phê chưa kịp gọi. Rồi cậu ngước lên, mỉm cười.

"Em nhớ tất cả, anh Jihoon ạ. Những bài hát anh viết khi mười tám tuổi, em đã thuộc từng câu từng chữ. Có những bài đến bây giờ em vẫn hát, mỗi tối trước khi ngủ."

Jihoon lặng người.

Anh không biết. Anh không biết rằng những bài hát anh coi là thứ bỏ đi, những kỷ niệm anh muốn chôn vùi, lại được một người nâng niu qua suốt mười hai năm trời.

"Em có thể hát một đoạn cho anh nghe không?" Jihoon hỏi, giọng khàn đi.

Dohyeon do dự. Cậu nhìn quanh quán, thấy chỉ có vài người ngồi rải rác, chủ quán Jieun đang bận pha cà phê sau quầy. Rồi cậu khẽ gật đầu.

"Hát nhỏ thôi nhé."

Dohyeon cất giọng.

"Ngày hôm qua xa vời lắm.
Anh còn nhớ những thanh âm.
Mình đã hát dưới cơn mưa.
Chẳng kịp thành lời..."

Jihoon nhận ra bài hát ngay lập tức. Đó là bài hát đầu tiên anh sáng tác sau khi chuyển đến Seoul. Bài hát về một người bạn ở quê nhà, về một nỗi nhớ mà lúc ấy anh không dám gọi tên.

Về Dohyeon.

Anh đã viết bài hát ấy vào một đêm mưa, ngồi dưới tầng hầm tối tăm, chỉ có một ngọn đèn bàn và cây đàn guitar cũ. Anh đã khóc khi viết xong, nhưng chẳng biết mình khóc vì điều gì.

Nghe Dohyeon hát nó, vào một buổi chiều thu ở Seoul, Jihoon bỗng hiểu ra.

Anh đã khóc vì sợ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu bé hàng xóm ấy nữa.

Dohyeon hát xong, cúi đầu, như thể xấu hổ.

"Em hát có ổn không?"

Jihoon không trả lời ngay. Anh nhìn Dohyeon, nhìn đôi mắt cậu đang long lanh dưới ánh đèn vàng của quán, nhìn đôi môi mím lại vì hồi hộp, và trong lòng anh trào dâng một cảm xúc lẫn lộn khó tả.

"Em hát hay hơn anh rất nhiều."

Dohyeon bật cười. Khúc khắc như tiếng chuông nhỏ.

"Anh nói dối."

"Anh không nói dối."

Ánh mắt hai người gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Những tiếng ồn ã ngoài kia, những ồn ào trong lòng, tất cả lắng xuống. Chỉ còn hai người, một tách cà phê, những tờ giấy nhạc, và một thứ tình cảm đã chờ đợi suốt mười hai năm để được cất lên thành lời.

Nhưng chẳng ai nói gì.

Jieun bỗng từ sau quầy đi ra, mang theo một khay bánh nhỏ.

"Cho hai đứa đấy, ăn đi, đừng ngồi nhìn nhau mãi. Nhìn nhau thế có no không?"

Cả hai đều đỏ mặt.

Jihoon cúi xuống bưng tách cà phê lên uống một ngụm, cố giấu đi đôi tai đang nóng ran. Dohyeon cũng vậy, cậu cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai một cách bối rối.

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.

Những giọt mưa lộp bộp trên mái hiên, tạo thành một thứ nhạc nền hoàn hảo cho một buổi chiều dài bất tận. Và Jihoon bỗng thấy thời gian như chậm lại, như cuộc sống này không chỉ có những chuyến xe buýt vội vã và những sân khấu quán bar tối tăm.

Có Dohyeon ở đây.

Cậu vẫn ở đây, sau mười hai năm.

"Tối nay anh có hát không?" Dohyeon hỏi.

"Có."

"Em có thể đến xem không?"

Jihoon nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt ấy đang mong chờ một câu trả lời, nhưng cũng sẵn sàng để từ chối. Jihoon hiểu rõ cảm giác đó - cảm giác của một người luôn phải chuẩn bị tinh thần để bị bỏ rơi.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Em đến nhé."

Dohyeon nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Jihoon từng thấy.

10.

Đêm đó, trên sân khấu quán bar của Minjae, Jeong Jihoon hát.

Không phải với tất cả đam mê như ngày xưa, cũng chẳng phải với sự vô cảm của những tháng ngày gần đây. Anh hát với một cảm giác lạ, như thể có một bàn tay vô hình đang vỗ về trái tim anh, nhắc nhở anh rằng âm nhạc không chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài, mà còn là sự kết nối giữa những tâm hồn cô đơn.

Trong góc phòng, Dohyeon ngồi.

Cậu mặc chiếc áo len xanh rêu, tay cầm ly nước cam, mắt không rời khỏi sân khấu. Thỉnh thoảng, cậu khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu theo nhịp, như thể đang cùng anh hát những bài hát ấy - không phải bằng giọng hát, mà bằng cả trái tim.

Kết thúc buổi diễn, Jihoon xuống khỏi sân khấu, đi thẳng về phía Dohyeon.

"Anh hát hay quá!" Dohyeon nói, mắt sáng long lanh.

"Cảm ơn em." Jihoon ngồi xuống ghế cạnh cậu, thở dốc.

Cả hai im lặng một lúc.

"Này." Dohyeon lên tiếng.

"Gì?"

"Em cảm thấy hôm nay anh khác."

"Khác thế nào?"

Dohyeon suy nghĩ một lát, rồi nói: "Hôm nay anh hát như thể anh đang gửi một thông điệp đến ai đó. Một ai đó rất quan trọng."

Jihoon nhìn cậu, lòng bỗng dâng lên một xúc động khó tên.

"Ừ. Có lẽ vậy."

Dohyeon không hỏi người đó là ai. Có lẽ cậu biết câu trả lời. Có lẽ cậu đã biết từ rất lâu rồi.

Ra khỏi quán bar, trời đã tạnh mưa. Bầu trời Seoul lấp lánh những vì sao, một điều hiếm thấy ở thành phố nhiều khói bụi này.

"Về thôi." Jihoon nói.

"Về thôi."

Họ đi bên nhau dọc con phố nhỏ, không nói câu nào. Nhưng sự im lặng ấy không hề ngượng ngùng. Nó êm đềm, ấm áp, như một bản nhạc không lời.

Đến ngã tư, nơi đường rẽ sang hai hướng - một về căn gác của Jihoon, một về nơi Dohyeon ở cả hai dừng lại.

"Anh Jihoon."

"Ừ."

"Cảm ơn anh vì tối nay."

Jihoon định nói "có gì đâu", nhưng Dohyeon đã quay người bước đi, tay vẫy nhẹ trên không.

"Ngủ ngon nhé!"

Jihoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dohyeon khuất dần sau những ánh đèn đường vàng vọt.

Rồi anh mới nhận ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trái tim mình không còn cảm thấy trống rỗng.

Nó đang đập, mạnh mẽ. Và ối ã, chẳng kém gì một buổi sáng mai ở Seoul.


⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Đánh thức tôi vào trong sớm mai ối ã.
Nói với tôi rằng tôi vẫn chẳng thể thoát ra.
Những thanh âm vụt tan chúng ta từng hát.
Lạc vào trong đêm tối đằng sau hào quang quá khứ.


Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co