Truyen3h.Co

Vô Vị | Choper

06

Vkcuarascal

⚠️ Waring: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.

≧﹏≦

13.


Buổi sáng hôm ấy, khi đồng hồ điểm 7 giờ, Jeong Jihoon đã đứng trước cửa Gác Xép từ lúc nào không rõ.

Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã đứng ở đây từ 6 giờ 30. Cũng không muốn thừa nhận rằng tối qua anh đã không tài nào ngủ được, chỉ vì nghĩ về buổi gặp hôm nay. Càng không muốn thừa nhận rằng trong ba lô của anh, ngoài cây đàn guitar, còn có một phong bì màu nâu, bên trong là những bản nhạc anh đã viết từ mười hai năm trước.

Anh đã tìm thấy chúng trong một chiếc thùng carton cũ, dưới đống quần áo cũ và những cuốn sách đã bị mốc. Đó là tất cả những gì còn sót lại từ những ngày đầu tiên ở Seoul. Những bản nhạc viết tay, những lời ca chưa hoàn chỉnh, và những trang nhật ký ngắn ngủi mà anh đã quên mất sự tồn tại của chúng.

Có một trang, nét chữ viết nguệch ngoạc, mực đã nhòe đi vì thời gian và có lẽ cả nước mắt: "Hôm nay nhớ Dohyeon quá. Tự dưng muốn về nhà."


Jihoon đã khóc khi đọc lại dòng chữ ấy. Không phải vì nó quá cảm động, mà vì anh đã quên mất rằng mình từng có những cảm xúc như vậy. Một thời anh còn biết nhớ nhung, còn biết yêu thương, còn biết đau đớn vì xa cách. Còn bây giờ, anh chỉ là một cái xác không hồn, trôi dạt trên dòng đời vô định.


Anh cất phong bì vào ba lô, không biết mình sẽ làm gì với nó. Có lẽ sẽ đưa cho Dohyeon? Có lẽ sẽ giấu đi mãi mãi? Anh chưa quyết định.


Cánh cửa Gác Xép mở ra, Dohyeon đứng đó, tóc còn hơi ướt sau khi gội đầu, mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần jean bạc màu. Trông cậu như một cậu sinh viên năm cuối, trẻ hơn tuổi thật của mình.


"Hôm nay anh đến sớm thế?" Dohyeon ngạc nhiên.

"Anh... dậy sớm."

"Lại đi dạo à?"

"Ừ. Đi bộ tốt cho sức khỏe."

Dohyeon cười, không nói thêm gì. Cậu mở rộng cửa, mời Jihoon vào bên trong. Lần này, quán đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn mọi khi. Trên chiếc bàn gỗ trung tâm, có thêm một lọ hoa tươi - những bông cúc họa mi trắng muốt, cắm trong một chiếc bình thủy tinh đơn giản.

"Em mua ở chợ sáng nay đấy." Dohyeon thấy ánh mắt Jihoon dừng lại ở lọ hoa, liền giải thích. "Thấy đẹp nên mua. Hoa cúc họa mi đẹp mà, đúng không anh?"

"Ừ. Đẹp."

Họa mi. Dohyeon thích hoa họa mi.

Jihoon nhớ ra. Ngày xưa, trước sân nhà Dohyeon có một bụi cúc họa mi. Mỗi độ thu về, hoa nở trắng xóa, cậu bé Dohyeon thường hái một nắm đem tặng mẹ, và cũng thường giấu một bông sau lưng rồi đưa cho Jihoon.

"Tặng anh này. Hoa đẹp lắm, như mẹ em bảo thế."

Jihoon ngày ấy chỉ cười, nhận bông hoa rồi cài vào tai, làm trò hề cho cậu bé cười. Những ký ức ấy, tưởng đã chết, bỗng sống dậy trong anh mạnh mẽ đến nghẹt thở.


14.

Dohyeon biểu diễn cho anh nghe bảy bài hát. Bảy bài hát viết về bảy câu chuyện khác nhau: về một người bán hàng rong đến quán mỗi tối sau khi tan chợ, về một cặp đôi trẻ lén hẹn hò trong bóng tối, về một ông lão cô đơn ngồi nhâm nhi ly rượu một mình, về một cô gái đến Seoul lập nghiệp và khóc thầm sau mỗi cuộc gọi về nhà.


Và một bài hát viết về anh. Jihoon biết ngay khi những hợp âm đầu tiên cất lên. Bởi vì nó không phải là câu chuyện về một người xa lạ nào đó. Nó là câu chuyện về một ca sĩ thất bại, về một người đã từng mơ ước lớn lao nhưng giờ chỉ còn biết hát trong những quán bar tối, về một kẻ đã đánh mất chính mình trên con đường tìm kiếm hào quang.


Bài hát không có tên. Hoặc có lẽ, tên của nó là "Jeong Jihoon".


Khi Dohyeon hát đến đoạn cuối, cậu không nhìn vào bản nhạc nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon, và hát:

"Nếu anh chẳng còn gì để ném cho tôi nữa
Thì hãy ném cho tôi những cảm xúc bấu víu lấy chúng ta
Những thứ đã cũ, đã mòn, đã phai, đã nhòe
Vẫn là tất cả với tôi..."

Jihoon không thể thở được.

Anh ngồi im như một pho tượng, đôi mắt không rời khỏi Dohyeon, nhưng cũng chẳng dám chớp, vì sợ rằng nếu chớp mắt, nước mắt sẽ rơi. Dohyeon kết thúc bài hát, cúi đầu xuống, tay vẫn đặt trên dây đàn.


"Bài này... em viết cho anh đấy."

"Anh biết."

"Anh có giận không? Khi em viết về anh mà không xin phép?"

Jihoon lắc đầu. Anh không thể nói được. Cổ họng anh như bị ai bóp chặt, Dohyeon ngước lên. Đôi mắt cậu cũng đỏ hoe. Có lẽ cậu đã khóc khi viết bài hát này. Có lẽ cậu đã khóc nhiều hơn những gì Jihoon có thể tưởng tượng.


"Em xin lỗi nếu bài hát này làm anh buồn." Dohyeon nói, giọng nghẹn lại. "Em chỉ muốn... em chỉ muốn nói với anh rằng... dù anh có thế nào, dù anh có ngừng hát, dù anh có biến mất... em vẫn luôn ở đây."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua lớp vỏ bọc dày cộm mà Jihoon đã xây nên suốt mười hai năm.

Anh bật khóc. Không phải kiểu khóc lặng lẽ, rơm rớm như mọi khi. Mà là một trận khóc nức nở, như một đứa trẻ bị lạc đường bỗng tìm thấy mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rơi xuống mặt bàn gỗ, rơi xuống bàn tay đang run run của chính mình.


Dohyeon bỏ đàn sang một bên, đến ngồi cạnh anh.

"Anh Jihoon..."

"Xin lỗi." Jihoon nói, giọng khàn khàn. "Xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã biến mất mười hai năm. Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi..."

"Bỏ rơi ai cơ?" Dohyeon hỏi.

"Bỏ rơi... bỏ rơi em."

Im lặng.

Rất lâu.

Jihoon cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay mình. Bàn tay của Dohyeon. Nhỏ hơn tay anh, mềm mại hơn, nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

"Anh chưa bao giờ bỏ rơi em." Dohyeon nói, giọng thì thầm. "Anh chỉ đi xa một chút thôi. Và bây giờ anh đã về rồi."

Câu nói ấy khiến Jihoon càng khóc nhiều hơn, anh không xứng đáng được nghe những lời như vậy. Không xứng đáng với tình cảm mà Dohyeon dành cho mình. Anh chỉ là một kẻ vô dụng, một kẻ thất bại, một kẻ đã để những giấc mơ của mình chết yểu và lôi kéo theo cả những người xung quanh.


Nhưng Dohyeon vẫn ở đó, cậu vẫn ngồi cạnh anh, vẫn nắm tay anh, và không nói gì thêm. Chỉ có hơi ấm từ bàn tay ấy, chạy dọc từ mu bàn tay lên cánh tay, lên vai, lên cổ, và cuối cùng, chạm đến trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Jihoon.


Một lúc sau, khi cơn khóc đã nguôi, Jihoon lấy tay áo lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh.

"Anh xin lỗi. Làm em... làm em chê cười rồi."

"Không sao cả." Dohyeon cười. Nụ cười ấy như một tia nắng xuyên qua những đám mây mưa. "Ai cũng có lúc yếu đuối mà, anh Jihoon."

"Em thì không. Em mạnh mẽ lắm."

"Em mạnh mẽ là vì em có một người để em mạnh mẽ vì người ấy đấy."

Ánh mắt họ gặp nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon muốn nói rất nhiều điều. Muốn nói rằng anh đã nhớ em suốt mười hai năm, muốn nói rằng những bài hát anh viết đều có hình bóng em ở đâu đó, muốn nói rằng anh xin lỗi vì tất cả, muốn nói rằng anh yêu...

Không.

Jihoon ngưng lại anh không thể nói ra điều đó. Bởi vì anh không biết đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự biết ơn, sự trân trọng, hay đơn giản là sự tuyệt vọng của một kẻ cô đơn khi gặp lại một người từng mang lại ánh sáng cho cuộc đời mình.


Anh không muốn lợi dụng Dohyeon.

Cậu ấy còn trẻ. Cậu ấy còn cả tương lai phía trước. Cậu ấy xứng đáng có một người tốt hơn, một người không phải là một kẻ thất bại với những giấc mơ đã chết.

Vì thế, Jihoon chỉ nói:

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì bài hát. Cảm ơn em vì tất cả."

Dohyeon nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cũng thôi.

Cậu chỉ mỉm cười, bàn tay vẫn không rời khỏi bàn tay anh.

15.

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả sang màu cam, Dohyeon đi pha thêm cà phê. Jihoon ngồi yên trên ghế, tay vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ bàn tay của cậu. Anh mở ba lô, lấy phong bì màu nâu ra. Đặt nó lên bàn. Rồi lại cất đi. Rồi lại lấy ra.


"Đó là gì thế?" Dohyeon từ sau quầy bar hỏi vọng ra.

"Không có gì."

"Lại nói dối."

Jihoon thở dài. Anh đứng dậy, cầm phong bì đi về phía quầy bar, nơi Dohyeon đang pha cà phê.

"Đây là... những bài hát cũ của anh. Hồi mười tám, mười chín tuổi. Anh mới tìm thấy trong đống đồ cũ."

Dohyeon ngừng tay. Cậu quay lại, mắt mở to nhìn phong bì màu nâu trên tay Jihoon.

"Những bài hát ngày xưa ấy hả?"

"Ừ."

"Anh có thể... cho em xem được không?"

Jihoon gật đầu, đưa phong bì cho cậu. Tay Dohyeon hơi run khi mở nó ra. Cậu lấy từng tờ giấy nhạc, nhẹ nhàng như thể đang cầm những mảnh thủy tinh quý giá.

"Bài 'Mưa Incheon'... em nhớ bài này. Anh viết hồi mười tám tuổi, đúng không?"

"Ừ."

"Bài 'Chiếc bánh bao' nữa. Hồi đó em hay mang bánh bao sang cho anh."

"... Ừ."

"'Cánh đồng hoa cúc họa mi'... bài này em chưa được nghe bao giờ."

Jihoon ngập ngừng. "Bài đó... anh viết về em đấy."

Dohyeon ngước lên nhìn anh, mắt long lanh.

"Về em?"

"Ừ. Về đôi mắt em. Về cách em nhìn anh khi anh hát. Về những bông hoa em tặng anh mỗi mùa thu."

Dohyeon không nói gì. Cậu cúi xuống, đọc những nốt nhạc, những ca từ mà Jihoon đã viết từ mười hai năm trước. Những dòng chữ cũ kỹ, mực đã ngả màu, nhưng những con người trong đó thì vẫn còn rất trẻ.

"Hát cho em nghe bài này được không?" Dohyeon hỏi, giọng thì thầm.

"Hát bây giờ á?"

"Vâng. Em muốn nghe anh hát bài này. Một lần thôi cũng được."

Jihoon nhìn quanh Gác Xép. Không có ai. Chỉ có hai người, một lọ hoa cúc họa mi, và những tia nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa kính.

Anh cầm lấy cây guitar của Dohyeon, gảy thử vài hợp âm để làm quen với cây đàn lạ. Rồi anh bắt đầu hát.

Giọng anh lúc này không còn trẻ trung như ngày nào. Nó trầm hơn, khàn hơn, mang theo những vết tích của thời gian và những đêm mất ngủ. Nhưng khi hát những ca từ năm mười tám tuổi, Jihoon bỗng thấy mình như được trở về.

Về lại Incheon, về lại những buổi chiều mưa, dưới gốc cây bàng trước sân nhà, về lại bên cạnh cậu bé hàng xóm có đôi mắt tròn xoe và trái tim ấm áp.


"Em có biết không, những bông hoa em tặng
Anh vẫn giữ trong lòng suốt mười hai năm qua
Dẫu biết rằng hoa sẽ tàn, sẽ úa
Nhưng tình cảm ấy, anh chẳng thể phai nhòa..."

Dohyeon khóc.

Không phải kiểu khóc nức nở như Jihoon, mà là những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, không tiếng động, không lời than.

Jihoon không dừng lại. Anh hát tiếp, hát đến đoạn cuối, nơi anh viết:

"Nếu một mai anh trở về, liệu em có còn đó
Hay em đã đi xa, như cánh chim trời
Anh chỉ muốn nói một điều, dù muộn màng
Cảm ơn em, vì đã cho anh một thời thanh xuân rực rỡ."

Khi những nốt nhạc cuối cùng tắt hẳn, Gác Xép trở nên im lặng đến kỳ lạ. Dohyeon lau nước mắt, mỉm cười.


"Bài hát này đẹp quá, anh Jihoon ạ. Đẹp hơn bất kỳ bài hát nào em từng viết."

"Em nói dối."

"Em không nói dối đâu."

Hai người nhìn nhau cười. Những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, nhưng những nụ cười đã bắt đầu nở.

Dohyeon bỗng hỏi: "Anh Jihoon à, em có thể ném cho anh một thứ không?"

"Ném gì?"

Dohyeon cầm lấy một bông cúc họa mi trong lọ, nhẹ nhàng ném về phía Jihoon. Bông hoa rơi trúng lòng bàn tay đang mở rộng của anh.

"Ném cho anh những cảm xúc bấu víu lấy chúng ta." Dohyeon nói, mắt long lanh. "Để chúng ta không bao giờ lạc mất nhau nữa."

Jihoon cầm bông hoa, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Một bông hoa nhỏ bé, mong manh, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức.

"Không bao giờ." Jihoon nói, giọng thì thầm nhưng đầy kiên định.

"Không bao giờ lạc mất nhau nữa."

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆


Ném cho tôi lời ca anh đang hát.
Ném cho tôi những cảm xúc bấu víu lấy chúng ta.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co