Truyen3h.Co

Vô Vị | Choper

05

Vkcuarascal

⚠️ Warning: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.

≧﹏≦

11.

Một tuần trôi qua.

Jeong Jihoon không thể giải thích được tại sao mình lại bắt đầu thức dậy sớm hơn. Không phải vì tiếng ồn ào của phố xá, cũng chẳng phải vì những cơn ác mộng đã không còn ghé thăm. Anh thức dậy vì có một thứ gì đó đang chờ đợi, một sự háo hức mà anh đã quên mất từ lâu.

Anh mở chiếc tủ đồ cũ kỹ, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng - thứ mà anh chỉ mặc trong những dịp đặc biệt. Rồi lại cất vào, rồi lại lấy ra, rồi lại cất.

"Có gì mà phải suy nghĩ?" Jihoon lẩm bẩm với chính mình, nhìn vào tấm gương.

Gương mặt trong gương vẫn là gương mặt Jihoon ở tuổi 30, nhưng đôi mắt có vẻ sáng hơn một chút. Hay đó chỉ là ảo giác?

Anh không hẹn gặp Dohyeon. Không có lý do để hẹn. Cũng chẳng có lý do để mong được gặp. Thế nhưng, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy, vẫn ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, vẫn đi bộ qua con phố dẫn đến Gác Xép.

Không phải để gặp cậu ấy. Đơn giản là... anh thích đi bộ dạo vào buổi sáng.

Phải, chỉ vậy thôi.

Con phố dẫn đến Gác Xép vào buổi sáng khác hẳn với buổi tối. Không có ánh đèn neon nhấp nháy, không có những khách say xỉn đi loạng choạng, không có tiếng nhạc từ các quán bar. Thay vào đó, là ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mặt đường, là tiếng chim hót từ những tán cây bạch đàn, là những cửa hàng mở cửa đón ngày mới.

Jihoon đứng trước Gác Xép.

Cánh cửa gỗ sơn đen vẫn đóng im ỉm, chiếc biển nhỏ treo trên cao ghi dòng chữ "Mở cửa từ 6:00 PM". Anh đứng đó một lúc, tay đút trong túi quần, nhìn qua ô kính nhỏ vào bên trong. Quầy bar được lau chùi sạch sẽ, những chiếc ghế sofa được xếp gọn gàng, sân khấu nhỏ vắng lặng không người.

"Anh đang tìm ai thế?"

Jihoon giật mình quay lại, Dohyeon đứng sau lưng anh, tay cầm một túi đồ ăn sáng, đầu đội một chiếc mũ len màu xám, đôi má hồng hào vì cái lạnh buổi sớm.

"Anh... anh đi dạo." Jihoon lắp bắp.

"Dạo đến tận đây cơ à?" Dohyeon cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Cũng... gần mà."

Dohyeon gật đầu, không vạch trần lời nói dối vụng về của anh. Cậu mở cửa Gác Xép bằng chiếc chìa khóa nhỏ, rồi quay ra mời: "Anh vào uống cà phê không? Em có rang một ít hạt mới đấy."

"Em rang cà phê?"

"Ừ. Em tự học đấy. Hơi dở, nhưng uống được."

Jihoon bước vào bên trong.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Gác Xép dưới ánh sáng ban ngày. Nó không còn vẻ huyền bí như trong màn đêm, mà hiện ra với tất cả sự mộc mạc giản đơn. Những bức tường gỗ phủ lớp sơn cũ kỹ, trên đó treo đầy ảnh chụp và những tờ giấy nhạc viết tay. Một góc phòng có một chiếc kệ sách chất đầy đĩa nhạc và sách nhạc. Trên quầy bar, một lọ hoa cúc khô cắm trong chiếc bình gốm màu xanh.

"Em ở trên tầng hai." Dohyeon chỉ lên trần nhà, nơi có một cái cầu thang nhỏ dẫn lên. "Hôm nào anh muốn lên xem cũng được."

Jihoon nhìn theo cầu thang, tưởng tượng về căn phòng của Dohyeon trên ấy. Nó có giống căn gác của anh không? Có những tờ giấy nhạc vứt bừa bãi? Có cây đàn guitar dựng ở góc phòng? Có ánh đèn vàng thắp sáng suốt đêm khi cậu ngồi viết nhạc?

Dohyeon pha cà phê trong không gian im lặng, thỉnh thoảng hỏi vài câu: "Anh uống ngọt không?", "Bỏ sữa không?", "Nhiều đá hay ít ạ?"

Jihoon trả lời như một cái máy: "Không ngọt.", "Không sữa.", "Ít đá."

Đến khi Dohyeon đặt tách cà phê trước mặt anh, Jihoon mới chợt nhận ra: cậu ấy đã nhớ hết. Cách anh uống cà phê, sở thích của anh từ mười hai năm trước.

"Em... có trí nhớ tốt thật." Jihoon nói, giọng có chút nghẹn.

Dohyeon ngồi xuống ghế đối diện, ôm tách cà phê bằng hai tay, mỉm cười: "Không phải trí nhớ tốt đâu. Là em cố nhớ ấy."

Câu nói ấy nhẹ như một hơi thở, nhưng nó rơi vào lòng Jihoon như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Những gợn sóng lan tỏa, lan tỏa, đến nỗi anh không thể nào trấn tĩnh được nữa.

"Tại sao em phải cố nhớ?" Jihoon hỏi, giọng hơi run.

Dohyeon không trả lời ngay. Cậu nhìn vào tách cà phê, nhìn những hơi nước bốc lên từ bề mặt nóng hổi, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang trải dài trên con phố nhỏ.

"Vì những bài hát của anh... là những bài hát đẹp nhất em từng được nghe."

"Và nếu bây giờ anh không viết được những bài hát đẹp nữa thì sao?"

"Thì em sẽ chờ."

"Chờ đến bao giờ?"

Dohyeon quay lại nhìn anh. Ánh mắt ấy, vừa kiên định vừa dịu dàng, như một lời thề không lời.

"Chờ đến khi anh viết được. Em có thể chờ."

Jihoon cúi đầu xuống, đôi mắt bỗng cay cay.

Anh đã quá quen với việc không còn ai tin vào anh nữa. Minjae thì có, nhưng sự tin tưởng của Minjae đến từ tình bạn, từ sự thương hại. Còn Dohyeon... Dohyeon không thương hại anh. Cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt của một người vẫn còn nhìn thấy cậu bé mười tám tuổi năm nào, người đã đứng trên sân khấu trường học và hát như thể cả thế giới đang lắng nghe.

"Em có thể cho anh xem bài hát em đang viết không?" Jihoon hỏi, muốn chuyển chủ đề trước khi nước mắt mình rơi.

Dohyeon gật đầu, chạy lên cầu thang, một lúc sau trở xuống với cây guitar và cuốn sổ nhạc.

"Bài này em đặt tên là 'Gác Xép'." Dohyeon nói, mở cuốn sổ ra. "Em viết về nơi này, về những người đến đây mỗi tối, về những câu chuyện họ mang theo."

"Em có thể hát thử không?"

Dohyeon gật đầu, ôm đàn vào lòng. Cậu gảy vài hợp âm mở đầu, rồi cất giọng.

"Chiếc đèn vàng treo trên tường cũ.
Soi bóng ai ngồi lặng lẽ bên hiên.
Em vẫn thường viết những câu ca vẩn vơ.
Như tìm kiếm một điều gì đã đánh rơi..."

Giọng hát của Dohyeon vang lên trong không gian vắng lặng của Gác Xép buổi sớm, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Jihoon nhắm mắt lại, để từng nốt nhạc, từng câu chữ len lỏi vào tâm hồn mình.

"Em tìm kiếm những câu ca vẩn vơ.
Ở ngoài kia đâu đó lạc trong màn mưa trắng xoá.
Em tìm kiếm một người đã cũ.
Có lẽ người ấy cũng đang tìm em..."

Jihoon mở mắt ra. Dohyeon đang nhìn anh, đôi tay vẫn tiếp tục gảy đàn, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi khuôn mặt anh.

Bài hát chưa kết thúc, nhưng Jihoon đã hiểu.

Những câu ca vẩn vơ mà Dohyeon tìm kiếm không phải là những câu chữ vô tri. Đó là anh, là những bài hát anh viết, là những giai điệu anh sáng tác, là chính con người anh từ mười hai năm trước.

Và bây giờ, khi anh đang ở đây, ngồi trước mặt cậu, Dohyeon vẫn đang tìm kiếm. Tìm kiếm con người mà cậu đã từng yêu quý.

"Bài hát này rất đẹp." Jihoon nói khi Dohyeon kết thúc.

"Anh có thể giúp em viết tiếp không? Em đang bị bí ở đoạn cuối."

Jihoon cầm cuốn sổ nhạc của Dohyeon. Nét chữ của cậu rất đẹp, từng nốt nhạc được viết tỉ mỉ, không một vết xóa. Trong khi đó, cuốn sổ của Jihoon toàn những nét viết nguệch ngoạc, những gạch xóa nguệch ngoạc, những trang giấy bị xé rách hoặc vo tròn.

Hai con người khác nhau, một người vẫn còn giữ gìn đam mê như một báu vật, một người đã để đam mê rơi rớt dọc đường.

"Đoạn cuối em muốn nói về điều gì?" Jihoon hỏi.

"Em không biết nữa. Có lẽ là... khi em tìm thấy thứ em đang tìm kiếm, em sẽ làm gì?"

Jihoon suy nghĩ. Anh nhìn Dohyeon, nhìn đôi mắt đang long lanh chờ đợi, rồi nói: "Có lẽ em sẽ viết: 'Khi tìm thấy, em sẽ ôm lấy thật chặt. Và không bao giờ buông nữa.'"

Dohyeon im lặng, rất lâu.

Lâu đến nỗi Jihoon tưởng cậu không đồng ý. Nhưng rồi Dohyeon cúi xuống, cầm bút và viết nhanh dòng chữ ấy vào cuốn sổ. Chữ viết của cậu hơi run, nhưng nét bút vẫn đẹp.

"Cảm ơn anh." Dohyeon nói, không ngước lên.

"Không có gì."

Hai người ngồi yên trong không gian im lặng của Gác Xép, chỉ có tiếng chim hót từ bên ngoài vọng vào, và tiếng cà phê đang nguội dần trong tách.

Jihoon chợt nghĩ, có lẽ suốt mười hai năm qua, anh đã tìm kiếm sai thứ.

Anh tìm kiếm hào quang, tìm kiếm sự công nhận, tìm kiếm một vị trí trên bầu trời âm nhạc đông đúc. Nhưng có lẽ thứ anh thực sự cần lại là một điều giản dị hơn nhiều.

Một người lắng nghe.

Một người chờ đợi.

Một người nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, và nhìn thấy trong anh điều mà chính anh cũng không nhìn thấy.

"Mai anh có rảnh không?" Dohyeon bất chợt hỏi.

"Có. Sao thế?"

"Em muốn anh nghe thử một số bài hát mới. Em đang viết cho một cuộc thi nhạc underground."

"Cuộc thi à?" Jihoon hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Không lớn đâu, chỉ là một cuộc thi nhỏ cho các nghệ sĩ độc lập thôi. Nhưng giải thưởng là được thu âm tại một studio chuyên nghiệp. Em muốn thử vận may."

Jihoon nhìn Dohyeon, và bỗng thấy mình như đang nhìn lại chính mình của mười hai năm trước - đầy hy vọng, đầy nhiệt huyết, dám mơ những giấc mơ lớn dù thực tại có ra sao.

"Em sẽ tham gia chứ?" Jihoon hỏi.

"Chắc chắn rồi."

"Vậy mai anh sẽ đến. Anh sẽ nghe tất cả."

Dohyeon cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Và Jihoon, trong khoảnh khắc ấy, bỗng ước rằng mình có thể giữ nụ cười này mãi mãi. Bằng cách nào đó. Bằng âm nhạc. Bằng tất cả những gì anh có.

12.

Rời khỏi Gác Xép khi mặt trời đã lên cao, Jihoon bước trên con phố nhỏ với một cảm giác lâng lâng.

Anh không nhận ra mình đang cười, một nụ cười thật sự, không gượng ép, không cay đắng, nó giản dị như một đứa trẻ vừa tìm thấy thứ mình làm rơi.

"Mai anh sẽ đến. Anh sẽ nghe tất cả."

Jihoon nói thầm câu ấy, như một lời hứa với Dohyeon, và cũng là một lời hứa với chính mình. Có lẽ, qua những câu ca vẩn vơ mà họ tìm kiếm, qua những giai điệu họ viết cho nhau, qua những buổi sáng cùng cà phê và những buổi tối cùng âm nhạc - có lẽ, họ sẽ tìm thấy nhau, lần này, thực sự.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Những câu ca vẩn vơ chúng ta tìm kiếm.
Ở ngoài kia đâu đó lạc trong màn mưa trắng xoá.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co