8
-Nếu tui nói tui khóc vì chuyện tụi mình thì sao?
Huỳnh Sơn khựng lại vài giây khi nghe câu trả lời của Anh Khoa, với tính cách của nó và tình hình trong lòng đều là mớ hỗn độn như hiện tại của hai đứa thì cậu không ngờ nó sẽ trả lời mình như vậy. Câu trả lời này chắc có lẽ xuất phát từ việc nó đang say chăng?
Vài giây im lặng ngột ngạt trôi qua, Huỳnh Sơn hít một hơi sâu rồi nói:
-Anh xin lỗi.
-Gì? Tự nhiên xin lỗi?
-Để bạn khóc vì chuyện của tụi mình nhiều như vậy là tui có lỗi rồi.
-Đêm nay bạn ở lại với anh, có được không? Anh...không muốn bạn khóc một mình.
______
Huỳnh Sơn nhíu mày ngồi dậy vì bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc, quay sang bên kia thì thấy Anh Khoa đã thức từ lúc nào không biết và đang đứng lẳng lặng mặc lại quần áo.
Đêm qua có lẽ do bia rượu chi phối làm mờ đi lý trí nên chỉ sau vài câu nói qua lại Huỳnh Sơn và Anh Khoa đã lao vào nhau triền miên, cùng nhau trải qua một đêm đầy cuồng nhiệt. Bỏ lại lý trí sau lưng, giữa cả hai tối qua chỉ có những cảm xúc mãnh liệt dồn nén mà lao vào nhau.
-Mình làm lại từ đầu có được không?
Huỳnh Sơn ôm Anh Khoa từ đằng sau cất tiếng khiến động tác gài nút áo của nó dừng lại.
-Anh đã vô tình nghe bạn nói chuyện với Neko với Phúc rồi. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Mình đừng ly hôn nữa có được không?
Nắm lấy bàn tay Huỳnh Sơn đang đặt ở eo mình bằng sự dịu dàng, Anh Khoa khe khẽ cất tiếng đáp:
-Em cũng sai, chỉ toàn nghĩ tới cảm xúc của bản thân, em cũng quá hèn nhát. Em xin lỗi, xin lỗi vì không giữ được mối quan hệ của tụi mình.
-Vậy chúng ta...
Chưa kịp để Huỳnh Sơn nói hết câu, Anh Khoa đã khẽ lắc đầu nói tiếp:
-Nhưng chúng ta vẫn ly hôn thôi.
Câu nói nhẹ tênh nhưng lại đủ để dập tắt đi tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong vài giây của Huỳnh Sơn đã bị câu nói tiếp theo của Anh Khoa dập tắt.
-Bạn...tại sao?
Gỡ tay đối phương ra, quay lại để cả 2 đối diện với nhau, cùng nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Nó lên tiếng:
-Bạn còn nhớ em nói về cái chén lúc đi quay không? Chúng ta cũng giống như vậy, đã có một lần vỡ thì dù có hàn gắn lại thì vết nứt vẫn còn đó.
Hít một hơi sâu, nó nói tiếp:
-Chúng ta đã tan vỡ một lần, nếu quay lại thì không ai chắc chắn được là tương lai tụi mình có xảy ra chuyện nữa hay không. Cứ như hiện tại ít ra tụi mình còn có thể là bạn bè bình thường. Nhưng lỡ như chúng ta quay lại xong sau này lại có chuyện thì em nghĩ là đến làm bạn cũng không thể.
Anh Khoa yêu Huỳnh Sơn, đã có lúc nó mềm lòng yêu đuối mà không muốn ly hôn nữa, nhưng rồi lại thôi. Nó yêu Huỳnh Sơn nhiều nhưng cũng sợ nhiều, sợ một tương lai mơ hồ nếu quay lại, sợ một lần nữa nhìn mọi thứ sụp đổ thì bản thân nó không đủ mạnh mẽ để đối diện.
Vậy nên ít nhất giữ mối quan hệ bạn bè thì cả hai có thể gắn bó lâu dài với nhau, như vậy là tốt nhất.
-Sao bạn không nghĩ theo hướng tích cực hơn, rằng chúng ta có thể hạnh phúc hơn, không phải đau khổ vì chuyện ly hôn nữa?
Huỳnh Sơn hơi gắt lên tay nắm chặt 2 bả vai Anh Khoa, sau những chuyện đã xảy ra, đã hiểu rõ lòng nhau nhưng cuối cùng Anh Khoa vẫn chọn ly hôn. Huỳnh Sơn không cam tâm, giận nó tại sao lại quyết định như vậy. Cậu không muốn kết thúc như vậy, không muốn rời xa nó.
-Tui xin lỗi, tui không thể.
Nói rồi Anh Khoa dứt khoát đứng lên mở cửa đi ra ngoài để che dấu đi dòng lệ đã trực trào nơi khoé mắt, bỏ lại sau cánh cửa là tiếng hét của sự tức giận cùng tiếng điện thoại rơi vỡ xuống nền phòng của Huỳnh Sơn.
Anh Khoa hèn nhát chọn bỏ đi cơ hội hàn gắn với người mình yêu, nó hèn nhát không dám mạo hiểm vì sợ đau thêm một lần nữa.
Thà bên nhau một vị trí an toàn như hiện tại, còn được gọi nhau là bạn bè anh em đồng nghiệp, còn có một vị trí trong cuộc đời nhau. Còn hơn là quay lại một cuộc hôn nhân không biết kéo dài được bao lâu, một cuộc hôn nhân với những vết nứt cũ có thể tan vỡ một lần nữa bấy cứ lúc nào.
"Khi nắng nhẹ nhàng buông
Là đôi ta cách rời
Em nói, "Mình dừng đi"
Dù anh đã hết lời
Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm
Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mèm (và say mèm)
Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần
Tình yêu là thế, đâu có dễ nói cho nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co