Truyen3h.Co

Vỡ

9

NhnMpk

Hôm nay Huỳnh Sơn và Anh Khoa ra toà, trời mưa tầm tã từ sáng sớm cho tới đầu giờ chiều vẫn còn mưa. Phải chăng ông trời cũng đang đồng cảm với tâm trạng tệ hại chạm đáy của cả Huỳnh Sơn và Anh Khoa hôm nay.

Huỳnh Sơn bước vào cổng toà án với gương mặt trầm buồn, nón lưỡi trai kéo sụp xuống cùng mắt kính đen che đi đôi mắt sưng vì khóc và mất ngủ.

Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa thì cậu và Khoa đã chính thức đường ai nấy đi, mối quan hệ và cuộc sống quay lại quỹ đạo ban đầu, hai đứa sẽ trở thành hai đường thẳng song song.

14:43 PM

Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, trễ giờ giải quyết nhưng Huỳnh Sơn vẫn chưa thấy bóng dáng của Anh Khoa xuất hiện.

Ngồi ở ghế đá hút thuốc ngắm nhìn và im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi mà trong lòng cậu nặng trĩu, từng đoạn ký ức của bản thân và Khoa cứ ngỗn ngang hiện lên trong đầu, cùng với những lời mà nó đã nói ngày hôm qua, trái tim Huỳnh Sơn chưa bao giờ đau đến vậy.

Bất chợt tiếng điện thoại reo lên làm mạch suy nghĩ của Sơn bị cắt ngang, là Neko gọi tới.

-Em nghe.

[Tới bệnh viện trung ương đi, Kay nó tự nhiên té xỉu giờ đang nằm trong này nè.]

-Em tới liền!

Cúp điện thoại Huỳnh Sơn chạy như bay ra xe, trong lòng chộn rộn nóng như lửa đốt khi nghe thông tin mà Neko vừa nói.

Huỳnh Sơn lái xe với tốc độ cao như muốn xé toạt màn mưa, trong đầu cứ cầu nguyện cho Anh Khoa đừng có chuyện gì hết, nếu nó xảy ra chuyện gì không biết cậu làm sao sống nổi.

_________________

[Mới đây, do mưa lớn gây ảnh tầm nhìn, đường mưa trơn trượt nguy hiểm, cùng với việc di chuyển với tốc độ cao, nam ca sĩ Soobin đã gây ra một tai nạn nghiêm trọng. Soobin do mất lái đã tông thẳng vào rào chắn trên đường và bị thương nặng. Hiện tại nam ca sĩ đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc.]

-Má nó! Cái đéo gì vậy trời, sao mà một đống chuyện đổ tới vậy không biết!

Trường Sơn ngồi trước phòng cấp cứu bực tức chửi đổng lên khi cùng một lúc mà tới hai đứa em bị tai nạn nhập viện.

-ST điện cho ba mẹ Soobin chưa?

-Rồi, đang bay vô.

-Ba mẹ của thằng Kay?

-Ở dưới quê đang bắt xe lên.

-NEKO! Sơn sao rồi?!

Anh Khoa bất ngờ từ cầu thang gấp gáp chạy lên, trán lấm tấm mồ hôi, lòng ngực phập phồng lo lắng. Giọng nó lạc đi, mất bình tĩnh mà hỏi Trường Sơn. Phía sau Anh Khoa lúc này là Minh Phúc với Duy Thuận đang chạy theo vì lo lắng cho nó mới vừa tỉnh đã chạy 5 tầng lầu, nhưng Anh Khoa không quan tâm, điều duy nhất nó quan tâm lúc này là Huỳnh Sơn, người nó yêu,

-Đang cấp cứu trong đó. Bác sĩ chưa ra.

-Sao mày biết được mà xuống đây?

-Nó...nó...hồi nãy em bật...bản tin coi, nó tỉnh dậy cái nghe được...rút ống truyền dịch chạy xuống đây.

Minh Phúc vừa cố lấy lại nhịp thở vừa giải đáp.

-Mới tỉnh dậy mà chạy 5 tầng lầu, rồi rút ống chuyền dịch nữa, mày khiến chết hả?!

Mặc kệ Duy Thuận mắng, Anh Khoa chỉ im lặng ngồi thụp xuống ghế mà như ngồi trên đống lửa. Huỳnh Sơn của nó, người nó yêu, lỡ như cậu có chuyện gì thì cậu biết phải sống làm sao đây? Nếu Huỳnh Sơn chết, Anh Khoa cũng sẽ chết dần chết mòn theo đối phương.

-Bệnh nhân máu B đang cần truyền máu gấp, nhưng hiện tại bệnh chúng tôi đã hết nhóm máu này. Ai là người nhà xin hãy truyền máu gấp cho nạn nhân.

-Tôi! Tôi là chồng của bệnh nhân, tôi máu B!

Nghe bác sĩ nói xong Anh Khoa đứng lên lập tức đáp.

-Không được, Kay mới vừa xỉu xong sức khoẻ chưa hồi phục. Truyền máu nguy hiểm lắm!

Sơn Thạch ngắn cản nhưng ngay lập tức Anh Khoa đã phản bác lại:

-Người nằm trong đó là chồng em! Ba mẹ Sơn không có ở đây, chỉ có em cùng nhóm máu, anh nói em phải làm sao? Lỡ Sơn chết thì sao?!

Nói xong, không để ai nói thêm câu nào Anh Khoa đã nhanh chóng đi theo bác sĩ để làm thủ tục truyền máu. Vì Huỳnh Sơn nó có thể hiến cả một bộ phận trong cơ thể mình huống hồ chi chỉ là một ít máu. Chỉ cần Huỳnh Sơn sống Anh Khoa có thể làm tất cả, vì nó yêu cậu.

Sau khi truyền máu xong, cánh cửa phòng cấp cứu tiếp tục im lìm thêm nửa tiếng đồng hồ. Chỉ 30 phút trôi qua nhưng Anh Khoa cứ ngỡ như 1 thập kỷ, chưa bao giờ nó cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, thêm một phút chờ đợi là thêm một phút trái tim nó đau đớn hồi hộp nặng trĩu đến nghẹt thở.

Cuối cùng sau 40 phút đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ trong bước ra.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê. Thời gian tỉnh lại chúng tôi không thể nói trước, tuỳ vào ý chí của cậu ấy. Có thể vài ngày hoặc hơn nữa.

Cuối cùng Anh Khoa và mọi người đã có thể đã có thể thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong lòng.

Dù tương lai không biết như thế nào, nhưng chỉ cần Huỳnh Sơn vẫn được sống, vẫn còn cơ hội tỉnh lại thì như vậy cũng đã là một điều tuyệt vời lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co