Chương 5
Trở về từ phòng luyện tập, Odette thay bộ trang phục đơn giản rồi lại chuẩn bị đồ sang phòng của Vodyanitsa.
Bây giờ cũng không có mấy người qua lại, buổi biểu diễn tiếp theo cũng cách hôm nay gần một tuần, trước cổng lớn có vài nhân viên gác cổng đứng nghiêm túc, nhìn thấy Odette đến liền niềm nở mở cửa.
Phía sau sân khấu lớn là khu vực nghỉ ngơi của nhân viên, bên trong rộn ràng tiếng nói của các nhân vật quần chúng và cả quản lí của Vodyanitsa. Bọn họ đứng thành một vòng tròn, trung tâm là Vodyanitsa đang cầm trên tay một thanh kiếm đạo cụ, gương mặt vẫn còn ửng đỏ không tỉnh táo.
"Cô ấy làm sao vậy?" Odette từ phía dưới một bước nhảy lên, rất nhanh đã hòa vào đám người đan nhốn nháo.
Quản lí mừng rỡ ra mặt, liền bỏ cả dây thừng xuống mà chạy đến chỗ cô, cả người luộm thuộm khó coi vô cùng. "May quá, cuối cùng cô cũng đến rồi. Khi tôi đang mang nước vào cho cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên nổi nóng đứng dậy rồi cầm lấy thanh kiếm dọa chúng tôi sợ đến chết rồi."
"Cô có làm theo ghi chú của tôi không đấy?"
Vị quản lí gật đầu thật mạnh.
"Được rồi, để tôi xử lí cô ấy." Odette nhìn đống hỗn loạn trước mặt, rồi lại nhìn sợi dây thừng nằm dưới đất. Ánh mắt cô thoáng trở nên nghi ngờ.
Odette bước về phía trước. Những người đang vây quanh lập tức tự giác tránh sang hai bên, chẳng ai muốn ở lại gần Vodyanitsa thêm một giây nào nữa. Cô gái ở giữa vòng tròn thấy người quen xuất hiện, ánh mắt vốn mơ màng lập tức sáng lên, thanh kiếm trong tay cũng chậm rãi hạ xuống.
"Odette..." Giọng cô khàn khàn, mang theo chút ấm ức.
Odette không trả lời ngay. Cô đi đến trước mặt Vodyanitsa, đưa tay nắm lấy phần lưỡi kiếm rồi nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên. "Đưa tôi."
"Không." Vodyanitsa lập tức ôm thanh kiếm vào người, ánh mắt cảnh giác nhìn cô. Bộ dạng ấy khiến Odette phải im lặng mất vài giây, dường như đang cố nhớ xem người trước mặt rốt cuộc đã uống nhầm thứ thuốc gì mà lại trở nên khó đối phó như vậy.
"Cô rốt cuộc đã đi đâu vậy hả? Tôi mở mắt ra đã không thấy cô, có gọi thế nào cũng thấy cô xuất hiện. Có phải là cô đã đi vui vẻ ở nơi nào đó không?"
"Tôi? Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy hả? Tôi chỉ đi luyện tập cho vũ đạo mà thôi. Nếu cô còn không chịu uống thuốc thì cổ họng sẽ không khỏi được đâu."
Odette cẩn thận tiến lại gần, thân thủ nhanh nhẹn lấy thanh kiếm từ tay Vodyanitsa. "Đưa đây, sao cô lại cầm kiếm chứ?"
Vodyanitsa cứng đầu cố giữ lại, cuối cùng là bị Odette đè xuống, hoàn toàn không có cơ hội phản khán. "Bỏ ra."
"Nằm yên đi, tôi không biết nhẹ tay đâu."
Giọng nói của Vodyanitsa dường như hơi run rẩy, đôi mắt trong veo cũng đã có phần ngấn lệ, gương mặt lộ rỏ vẻ ấm ức. Cô quay sang hướng khác, không muốn nhìn về phía Odette. "Nhưng mỗi khi tôi gặp nguy hiểm thì cô sẽ luôn đến đúng lúc mà."
Câu nói ấy khiến động tác của Odette khựng lại. Cô vốn chỉ định lấy thanh kiếm ra khỏi tay Vodyanitsa rồi đưa cô trở về phòng, nhưng lúc này lại chẳng thể lập tức đứng dậy.
Người dưới thân cô vẫn còn đang sốt, gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cao. Đôi mắt vốn luôn sáng rỡ giờ lại phủ một tầng hơi nước, hàng mi khẽ run lên, trông chẳng còn chút dáng vẻ ngang ngạnh thường ngày.
Odette nhìn cô một lúc lâu. "Cô đang nói linh tinh gì vậy?"
"Không có mà." Vodyanitsa quay mặt đi, giọng nói nhỏ hơn. Bàn tay vẫn nắm lấy tay áo Odette, chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn sức để phản kháng nữa. "Trong mắt cô đã không còn xem tôi ra gì nữa rồi..."
Cô thật sự không nhớ mình đã đến bên Vodyanitsa bao nhiêu lần. Có những chuyện nhỏ đến mức chẳng đáng để nhắc lại, nhưng người này vậy mà vẫn nhớ hết.
"Cô nghĩ nhiều rồi." Odette nói, sau đó đưa tay kéo lại cổ áo cho cô. "Tôi chỉ nói giúp vài câu thôi mà."
"Cô nói dối." Vodyanitsa phủ nhận, còn cố tình gạt tay cô.
Odette nhìn cô vài giây rồi cũng chẳng tranh cãi nữa. "Được rồi, là tôi cố ý đến."
Vodyanitsa lập tức im bặt. Cô vốn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Odette lại chịu thừa nhận thật. Sau một lúc, khóe môi cô mới nhích lên một chút.
Odette đưa tay lấy thuốc trên bàn, rót thêm nước rồi đưa cho cô. "Uống đi."
Vodyanitsa nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, vẻ mặt lập tức xụ xuống. "Đắng lắm, tôi không muốn."
"Nếu so với loại rượu mà cô uống hôm qua thì nó đỡ hơn nhiều đó, cố mà uống thì mới khỏe lại được. Sau đó còn phải tập dợt cho buổi diễn của hai chúng ta nữa."
Vodyanitsa bực dọc cho thuốc vào miệng rồi một ngụm nước nuốt trọn, sau đó còn làm ra vẻ mặt khó coi.
"Uống xong rồi thì ngủ đi, cô đừng gây khó dễ cho họ nữa." Odette dọn dẹp bàn, định bụng rời đi thì lại một lần nữa bị Vodyanitsa nắm lấy.
"Cô ở lại với tôi một chút đi..."
"... Được rồi, cô nhanh ngủ đi."
Vodyanitsa dường như đã yên tâm nhắm mắt, nhưng hình như đã nhớ ra chuyện gì đó mà bật dậy, gương mặt lộ vẻ hốt hoảng. "Không được rồi, còn buổi biểu diễn của tôi thì sao? Vé đã bán hết rồi, không thể hủy được. Tôi phải đi luyện tập nữa."
Cô vừa nói vừa định xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Odette giữ lại. Người đang sốt vốn chẳng có bao nhiêu sức, vậy mà lúc này lại cố chấp đến mức khiến người khác đau đầu.
Odette ấn vai cô trở lại giường, sau đó kéo chăn phủ lên người. "Cô bị cảm, sốt còn chưa hạ mà đã nghĩ đến chuyện luyện tập. Cô muốn đứng không vững giữa sân khấu rồi để khán giả thất vọng à."
Vodyanitsa im lặng, cô biết Odette nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Buổi diễn đã được chuẩn bị từ lâu, vé cũng đã bán gần hết, nếu cô đột nhiên không xuất hiện thì tất cả mọi người sẽ phải thay đổi kế hoạch.
"Quản lí đã xử lí rồi." Odette kéo lại góc chăn bị cô làm xô lệch, giọng nói bình thản hơn một chút. "Lịch trình của cô đã được hoãn. Vé cũng sẽ được giải quyết, cô không cần phải tự mình lo hết."
Odette ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào cô. "Việc duy nhất cô cần làm bây giờ là khỏe lại."
Vodyanitsa vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình, vẻ mặt có chút ủ rũ. "Mất bao lâu mới khỏe?"
"Không biết."
"Đến khi tôi khỏi bệnh, cô phải cùng tôi luyện tập đấy." Vodyanitsa nghịch ngợm trở lại giường, nét mặt thoáng vẻ thong thả.
"Được rồi."
Vodyanitsa cuối cùng cũng chịu yên lặng nằm xuống. Cơn sốt khiến cô chẳng còn đủ sức để tiếp tục tranh cãi, chỉ một lúc sau mí mắt đã nặng trĩu. Bàn tay đang nắm lấy tay áo Odette cũng dần buông lỏng, hơi thở trở nên đều đặn hơn.
Odette ngồi bên cạnh chờ thêm một lúc, xác nhận cô đã ngủ say mới nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Cô kéo chăn lên cao hơn một chút, tiện tay đặt cốc nước ấm ở nơi Vodyanitsa có thể dễ dàng lấy được khi tỉnh dậy.
Cô đứng dậy, thu dọn những thứ còn sót lại trên bàn rồi kiểm tra lại thuốc. Trước khi rời khỏi phòng, Odette còn quay đầu nhìn một lần nữa, thấy người trên giường vẫn đang ngủ ngon mới yên tâm bước ra ngoài.
"Cô ấy thế nào rồi? Cô Odette?" Quản lí đã chờ được một lúc lâu, bên trong cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa cả.
"Ngủ rồi, cuối cùng cũng chịu yên." Odette khẽ đóng cửa, tiện tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ. "Tạm thời đừng để ai vào làm phiền cô ấy, nếu tỉnh thì đưa thuốc và nước ấm theo đúng giờ."
Odette lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được gấp gọn, đưa cho quản lí. "Tôi đã nghĩ qua rồi. Nếu Vodyanitsa chưa thể trở lại đúng lịch thì cứ dùng bản ghi âm của cô ấy."
Quản lí nhận lấy, cúi xuống nhìn những dòng chữ bên trên, vẻ mặt dần trở nên ngạc nhiên. "Ý cô là..."
"Phần hát vẫn giữ nguyên. Còn tôi sẽ điều chỉnh lại vũ đạo." Odette nói xong liền quay người bước đi. "Dù sao cũng đã chuẩn bị rồi, không nên để công sức của tất cả mọi người trở thành vô ích."
"Được vậy thì tốt quá, nhưng một mình cô liệu có kham nổi không?"
"Cố một chút là được, dù sao gần đây tôi cũng rảnh mà." Rõ là nói dối, nhiệm vụ của tổ chức vẫn còn chất đống ở đó, còn cố nhận thêm việc này, e là thời gian sau này sẽ không có chút khoảng nghỉ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co