Chương 6
"Cô Odette, cô không sao thật chứ? Vết thương của cô có vẻ nặng hơn rồi. Chúng ta quay về nhanh một chút đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến cho cô." Một thành viên trong đội điều tra của Odette ngỏ lời khi nhìn thấy dáng vẻ đi đứng khó khăn của cô.
"Không sao." Odette khẽ lắc đầu, một tay vẫn đặt lên phần bụng bị thương. Vết thương vốn đã được xử lí từ trước, chỉ là mấy ngày nay phải liên tục di chuyển nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi tử tế, thành ra lại bắt đầu đau âm ỉ.
"Cô còn nói không sao? Đi đứng còn khó khăn như vậy rồi."
"Chúng ta còn chưa xử lí xong chuyện ở phía trước."
Odette bước tiếp, giọng nói chẳng có chút dao động. Cô biết tình trạng của mình, cũng biết nếu cứ tiếp tục cố sức thì vết thương sẽ càng trở nên nghiêm trọng, nhưng hiện tại vẫn chưa thể bỏ mặc công việc giữa chừng.
"Nhanh lên một chút, hôm nay tôi còn có việc ở nhà hát." Odette vừa nói dứt câu đã vội chạy lên phía trước.
Cô rất nhanh đã xử lí đám người đang chắn ở phía trước, động tác vẫn gọn gàng như thường ngày dù sắc mặt đã có phần nhợt đi. Vết thương bên hông bị kéo căng khiến cô khựng lại trong thoáng chốc, nhưng Odette chỉ đưa tay ấn nhẹ lên đó rồi tiếp tục bước đi.
"Thấy chưa, tôi đã nói cô đừng cố rồi mà."
Người phía sau vội vàng chạy đến, nhìn đám người nằm rải rác dưới đất rồi lại nhìn Odette đang đứng cách đó không xa. Cô chỉ phủi đi chút bụi bám trên tay áo, chẳng buồn để tâm đến những lời phàn nàn.
"Chuyện xong rồi thì về thôi."
"Nhưng vết thương của cô..."
"Không sao." Odette liền lập tức rời khỏi nơi này, chạy về phòng ngủ của bản thân.
Cô muốn rửa sạch toàn bộ mùi máu trên người mình, kể cả vết thương của bản thân cũng đã bắt đầu đau rát vì ngâm nước. Odette chỉ kịp sơ cứu rồi băng bó một cách sơ sài đã nhanh chóng đến phòng nghỉ của Vodyanitsa trong nhà hát.
Căn phòng đã được cô ấy trang trí lại đôi chút, thậm chí còn có tâm trạng mang theo vài bó hoa do người hâm mộ tặng rồi đặt vào những chiếc lọ cổ cao mà cô đã mua ở phố đồ cổ cách đây không lâu. Cũng vì vậy mà cả căn phòng đều tỏa hương thơm khác thường.
"Ồ? Cô về rồi đấy à? Lần này đi cũng khá lâu đó."
Odette gần đây gặp chút vấn đề trong việc sắp xếp lịch trình, muốn cân bằng cả hai bên đúng là rất khó. Mỗi khi rảnh rỗi liền lập tức vào phòng tập trung luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới.
Ngoài chuyện đó ra cũng còn một số phiền phức mà cô không muốn cũng phải làm, Odette vốn dĩ chỉ cần dẫn đầu một đội điều tra đến chân núi để dò thám, không ngờ trở về lại còn phải đi một vòng quanh khu vực buôn bán để thu mua một số loại nhiên liệu cần thiết mà cấp trên đưa ra.
Dù bên ngoài cô đều không để lộ ra bất cứ cảm xúc dư thừa gì, nhưng trong lòng đã không ngừng suy tính. Lần này giao cho cô nhiều việc như vậy, có phải là đã thầm nhắc nhở cô nên chú trọng công việc của mình hơn hay không?
"Không trả lời? Làm việc đến hoa cả mắt rồi à?" Vodyanitsa lập tức vỗ tay một cái trước mắt, đã khiến Odette bừng tỉnh.
"Đột nhiên lại đặt nhiều hoa trong phòng như vậy làm gì? Là quà của người hâm mộ tặng à?" Ánh mắt của Odette hướng về phía sau lưng của Vodyanitsa, khung cảnh có chút lộn xộn.
Vodyanitsa gật đầu chấp thuận. "Đúng đó, tôi thấy bỏ đi thì phí quá, vừa hay tôi vẫn còn một vài thứ chưa từng dùng đến. Cho nên mới lấy ra trang trí, thế nào?"
"Cũng tạm."
Odette thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến những bó hoa thêm một lúc. Cô vốn không quá để tâm đến mấy thứ này, chỉ là căn phòng trước đây vẫn còn khá trống trải, bây giờ được thêm vài lọ hoa đặt cạnh cửa sổ, trên bàn và cả gần đầu giường, nhìn qua cũng có chút sức sống hơn.
"Chỉ cũng tạm thôi à? Tôi đã mất cả buổi để sắp xếp đấy." Vodyanitsa có vẻ không hài lòng, tiện tay chỉnh lại một cành hoa đang hơi nghiêng sang bên. Cô vừa mới khỏi bệnh nên động tác vẫn còn chậm, làm được một lúc đã phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Đẹp hơn rồi." Odette sửa lại câu nói, sau đó bước đến gần. Cô đưa tay định giúp chỉnh lại chiếc lọ nhưng Vodyanitsa đã nhanh hơn một bước, tự mình ôm lấy nó rồi đặt sang vị trí khác.
"Không cho cô đụng đâu, đây toàn bộ là những món đồ vô cùng quý giá đó."
Odette cũng chẳng tranh luận thêm. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, vô tình để lộ động tác có phần cứng nhắc khi ngồi xuống. Vết thương bên hông lại bắt đầu đau, nhưng cô chỉ khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, không để người đối diện nhận thấy.
"À đúng rồi." Vodyanitsa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nhìn cô. "Hôm nay cô đi đâu vậy? Tôi tỉnh dậy mấy lần đều không thấy cô."
"Đi xử lí chút chuyện với đội điều tra, khối lượng công việc cũng nhiều hơn thường ngày." Odette đáp ngắn gọn, không có ý giải thích thêm. Cô đưa mắt nhìn sang những bó hoa, tiện tay lấy một cành đã hơi héo ra khỏi lọ rồi đặt sang bên.
Vodyanitsa chống cằm nhìn cô. "Vậy hôm nay cô có mệt không?"
"Không, tôi vẫn ổn."
"Tôi không tin đấy, điệu bộ của cô cứng nhắc như vậy, chắc chắn đã gặp chuyện rồi."
Odette thản nhiên ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt thả lỏng tự nhiên, không có vẻ gì là đau đớn.
"Cô bị thương à? Cho tôi xem nào, tôi gọi bác sĩ đến cho cô." Vodyanitsa từng bước tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
"Không cần đâu, chỉ là trong lúc luyện tập không cẩn thận thôi mà." Odette theo bản năng đứng dậy, chậm rãi lùi về phía sau vài bước.
Vodyanitsa dừng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Câu trả lời này nghe thế nào cũng có chút đáng ngờ, nhất là với một người vừa mới trở về từ đội điều tra như Odette.
"Vậy tại sao cô lại tránh tôi?"
"Tôi có tránh đâu." Odette vừa nói vừa tiếp tục lùi, đến khi lưng chạm vào cạnh bàn mới nhận ra mình đã bị dồn đến hết đường. Vodyanitsa cũng chẳng vội, chỉ khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm.
Vodyanitsa im lặng nhìn cô vài giây, sau đó bất ngờ đưa tay kéo vạt áo của Odette lên.
Odette lập tức giữ tay cô lại. "Vodyanitsa."
"Cô không cho tôi xem thì tôi tự xem."
"Đừng có làm loạn."
"Cô mới là người đang làm loạn đấy." Vodyanitsa dùng sức kéo tay cô xuống, nhưng vừa chạm vào cổ tay Odette đã nhận ra bàn tay cô lạnh ngắt.
"Chuyện đến mức này mà còn muốn giấu tôi? Không phải cô đã nói chúng ta là bạn rồi thì không nên giấu giếm nhau chuyện gì sao?"
Vodyanitsa kéo cô ngồi xuống ghế, sau đó cúi người nhìn phần áo bên hông. "Để tôi xem."
"Được rồi." Odette thở dài, cuối cùng cũng chịu để cô ấy kiểm tra.
Vodyanitsa cẩn thận vén lớp áo ngoài lên, vừa nhìn thấy phần băng trắng đã bị thấm một chút máu, sắc mặt lập tức khó coi. "Cô còn bảo không sao?"
"Chỉ là lúc nãy vận động mạnh nên bị rách ra một chút."
"Vậy sao cô không về nhà ngủ một giấc đi, còn cất công chạy đến đây làm gì?" Vodyanitsa tỏ vẻ thắc mắc, điệu bộ cũng có phần dịu dàng hơn.
Nếu nói thẳng là do Vodyanitsa cứ luôn xuất hiện trong đầu thì liệu cô có tin không, nghe thế nào cũng vô cùng buồn cười. Odette chỉ im lặng một lúc, sau đó đưa mắt nhìn sang những bó hoa đang được đặt cạnh cửa sổ. "Tôi đã hứa sẽ đến thăm cô."
"Chỉ vậy thôi à?"
Vodyanitsa nhìn cô, dường như vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì. "Được rồi, vậy cô về phòng nghỉ đi. Cẩn thận một chút đó, hôm nay ở nhà hát không có mấy người đâu nên có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi."
Odette gật đầu, không nói thêm gì. Cô rời khỏi phòng Vodyanitsa rồi trở về phòng nghỉ của mình, dọc đường gần như chẳng gặp ai. Có lẽ lời cô ấy nói là thật, hôm nay nhà hát vắng hơn bình thường rất nhiều.
Vừa đóng cửa phòng, Odette đã tháo áo khoác rồi nằm xuống giường.
Cơ thể vốn đã mệt mỏi từ lâu, đến lúc thật sự được nằm xuống mới cảm nhận rõ từng cơn đau âm ỉ. Cô nhắm mắt lại, định bụng chỉ nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục xử lí công việc còn dang dở.
Nhưng chưa được bao lâu, cánh cửa phòng lại vang lên tiếng mở khóa.
Odette liền lập tức mở mắt ra xem. Vodyanitsa đứng bên ngoài, trên tay còn cầm theo một túi nhỏ. "Cô chưa ngủ à?"
"Chưa."
Vodyanitsa bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Cô đi đến bên giường rồi đặt những thứ đang cầm lên bàn. "Đây là thuốc giảm đau."
Cô lấy ra một lọ thuốc nhỏ khác, đặt ngay bên cạnh. "Còn cái này là thuốc mỡ. Người ta nói sau khi vết thương lành thì bôi một thời gian sẽ giúp da phục hồi nhanh hơn, cũng không để lại sẹo."
"Cô đi mua à?"
"Là đồ có sẵn thôi, nhưng dùng cũng khá tốt mặc dù tôi chưa cần dùng đến nó lần nào."
Odette cầm lọ thuốc mỡ lên nhìn. "Không cần đâu."
"Đương nhiên là cần." Vodyanitsa lập tức đáp, ánh mắt còn nghiêm túc hơn cả lúc nãy. "Cô bị thương là vì công việc, ít nhất cũng phải chăm sóc cho đàng hoàng."
Odette nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng đặt lọ thuốc xuống. "Được rồi."
Vodyanitsa lúc này mới hài lòng, đưa tay kéo lại chăn cho cô. "Uống thuốc giảm đau đi rồi ngủ một lát. Đừng có nghĩ đến chuyện chạy đi làm việc nữa."
"Tôi biết rồi."
Một lát sau, Odette dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn, gương mặt cũng bớt căng thẳng so với lúc còn tỉnh.
Vodyanitsa vốn đang ngồi bên cạnh, thấy vậy liền chống cằm nhìn cô một lúc lâu. Cô vốn chỉ định ngồi chờ, nhưng càng nhìn lại càng tò mò, cuối cùng không nhịn được mà cúi người xuống gần hơn, muốn nhìn xem lúc ngủ Odette có còn giữ bộ mặt lạnh lùng như thường ngày hay không.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng đột nhiên hé ra. Một cái đầu thò vào từ bên ngoài.
Vodyanitsa lập tức quay phắt lại, vừa nhìn thấy Mitya đã đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Cô đứng dậy thật nhẹ, đi thẳng đến cửa rồi nắm lấy tay áo anh kéo ra ngoài.
"Ơ, tôi chỉ-"
"Suỵt." Vodyanitsa khép cửa lại, sau đó còn cẩn thận nhìn vào bên trong một lần mới quay sang. "Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đã hẹn gặp cô hôm nay mà."
Mitya có vẻ khó hiểu, tay vẫn còn đặt trên cánh cửa. "Chẳng phải hôm trước cô nói hôm nay sẽ có thời gian sao?"
"Đúng là tôi có nói." Vodyanitsa nhỏ giọng đáp, sau đó liếc về phía căn phòng. "Nhưng bây giờ sức khỏe của Odette không được tốt, cô ấy cần nghỉ ngơi. Hôm nay không tiện gặp."
"Odette bị sao vậy?"
"Nghỉ ngơi không đủ nên có hơi mệt mỏi thôi."
Vodyanitsa nói rất nhanh, dường như không muốn kể thêm. "Anh có chuyện gì thì để hôm khác nói."
Mitya nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại nhìn cánh cửa phía sau. "Vậy tôi chờ cô ở ngoài cũng được."
"Không cần." Vodyanitsa lập tức từ chối. "Tôi cũng phải ở đây."
"Vậy ít nhất để tôi đưa ít thuốc-"
"Không cần, tôi đã chuẩn bị rồi."
Mitya đứng trước cửa, nhìn cô gái đang cố tình chắn đường mình, cuối cùng chỉ có thể bật cười bất lực. "Được rồi, tôi hiểu. Cô đang chăm sóc cô ấy."
"Biết rồi thì đi đi." Vodyanitsa đẩy nhẹ vai anh về phía hành lang, sau đó nhanh chóng quay trở lại phòng. Trước khi đóng cửa, cô còn không quên nhìn anh một cái đầy cảnh cáo.
Mitya đành giơ hai tay đầu hàng. "Được, hôm khác tôi lại đến."
"Không tiễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co