Chương 8
Trong lúc Vodyanitsa đang thơ thẩn đứng ngắn tuyết rơi bên ngoài nhà hát, phía sau cô đã có tiếng gọi thất thanh vang vọng khắp không gian, loáng thoáng nghe ra đó chính là tên của cô.
"Cô Vodyanitsa, cô đâu rồi."
Một nhân viên trẻ chạy đến, trên người còn khoác vội chiếc áo choàng dày, gương mặt đỏ bừng vì lạnh lẫn sốt ruột. Nhìn thấy cô vẫn đang đứng trước cổng, người nọ gần như thở phào nhẹ nhõm, chẳng kịp để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Vodyanitsa.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Cô làm chúng tôi lo chết mất, buổi gặp mặt người hâm mộ sắp bắt đầu rồi, mọi người đang chờ cô ở bên trong."
"Buổi gặp mặt?" Vodyanitsa khẽ chớp mắt, nhất thời còn chưa nhớ ra hôm nay mình có lịch trình gì. Sau đó cô mới nhớ đến tờ lịch trình đặt trên bàn từ mấy ngày trước, lúc này mới hơi nhíu mày. Mấy chuyện xảy ra liên tiếp khiến đầu óc cô gần như chỉ còn nhớ được việc Odette đang bị thương, những chuyện còn lại đã bị đẩy xuống tận cùng.
"Được rồi, tôi vào ngay." Cô nhanh chóng quay người, phủi đi vài bông tuyết còn đọng trên vai áo rồi bước vào trong. Hơi ấm từ nhà hát lập tức bao phủ lấy cơ thể, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt bên ngoài.
Những bông tuyết vừa rồi còn rơi trên mái tóc cũng nhanh chóng tan thành những giọt nước nhỏ, khiến vài sợi tóc trước trán hơi ẩm.
Nhân viên đi phía sau vẫn không ngừng nhắc nhở lịch trình. "Chúng ta chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi. Phòng hóa trang đã được chuẩn bị sẵn, trang phục cũng đã đưa đến rồi. Sau khi trang điểm cô còn phải kiểm tra lại phần giao lưu, rồi mới xuống hội trường."
"Tôi biết rồi." Vodyanitsa đáp qua loa, bước chân cũng nhanh hơn.
Phòng nghỉ của cô đã có không ít người chờ sẵn. Người phụ trách trang điểm vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng dậy, kéo ghế ra giữa phòng rồi thúc giục cô ngồi xuống. Trên bàn là đủ loại mỹ phẩm được sắp xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có vài chiếc hộp đựng trang sức và những món phụ kiện được chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
"Nhanh một chút nhé, cô Vodyanitsa. Hôm nay người hâm mộ đến rất đông, nếu để họ chờ lâu thì không hay đâu."
"Ừ." Cô ngồi xuống trước gương, để mặc cho người khác chỉnh sửa mái tóc và trang điểm. Ánh đèn quanh gương sáng đến mức khiến đôi mắt vốn đã có chút mệt mỏi càng trở nên khó chịu. Vodyanitsa hơi nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại chẳng thể nào yên tĩnh được.
Không hiểu sao, cô vẫn nghĩ đến Odette.
Có lẽ lúc này cô ấy đang ở trong phòng nghỉ, chắc vẫn đang đọc sách như mọi khi. Nếu quản lí nhớ lời mình dặn thì hẳn đã chuẩn bị xong cả rồi, thuốc cũng phải uống đúng giờ. Nghĩ đến đó, Vodyanitsa mới hơi yên tâm được một chút.
"Đừng nhắm mắt nữa, tôi còn phải kẻ mắt."
"...Xin lỗi." Cô lập tức mở mắt, nhìn bản thân trong gương. Người bên trong đó vẫn là Vodyanitsa quen thuộc, chỉ có điều hôm nay ánh mắt có phần mất tập trung hơn bình thường.
Sau khi lớp trang điểm cuối cùng được hoàn thành, cô đứng dậy đi đến phòng thay đồ. Bộ trang phục dành cho buổi gặp mặt tối nay được treo ngay ngắn trên giá, không quá cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ nổi bật vốn có của cô. Chất vải dày hơn bình thường để thích hợp với thời tiết lạnh giá, phần cổ áo còn được viền một lớp lông mềm màu nhạt.
Vodyanitsa thay đồ rất nhanh, sau đó đứng trước gương chỉnh lại cổ tay áo. Cô vốn không thích những bộ trang phục quá rườm rà, vậy nên chỉ chọn thêm một món trang sức nhỏ rồi thôi.
Bên ngoài, tiếng người hâm mộ đã bắt đầu vọng vào từ phía hội trường.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, thỉnh thoảng còn có tiếng gọi tên cô xuyên qua hành lang dài. Vodyanitsa đứng yên một lúc, bàn tay đặt lên tay nắm cửa.
Những âm thanh ấy vốn đã quá quen thuộc với cô.
Mỗi lần bước lên sân khấu, cô đều có thể bình thản đối diện với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ánh mắt. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, lòng cô lại có chút xao động.
Vodyanitsa khẽ thở ra, tự nhắc bản thân không được nghĩ lung tung nữa. Cô nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, gương mặt cũng trở lại vẻ tự nhiên thường ngày.
"Được rồi, tôi chuẩn bị xong rồi." Nhân viên bên ngoài lập tức tiến đến kiểm tra lại trang phục lần cuối, sau đó mới dẫn cô về phía hội trường. Cánh cửa lớn phía trước đã được mở, ánh đèn bên trong sáng rực, tiếng người hâm mộ cũng theo đó mà trở nên rõ ràng hơn.
Vodyanitsa dừng lại trước cửa vài giây. Sau đó cô mỉm cười, bước vào giữa tiếng reo hò quen thuộc.
Chỉ là trong khoảnh khắc ánh đèn chiếu xuống, cô vẫn không nhịn được mà nghĩ đến một người đang nằm nghỉ ở phía bên kia nhà hát.
Nếu Odette có thể nhìn thấy cô lúc này thì tốt biết mấy.
Bên ngoài căn phòng là hai hàng dài chật ních người đang nhốn nháo khi nhìn thấy Vodynitsa xuất hiện. Có người còn chuẩn bị sẵn hoa, thư tay cùng những món quà nhỏ, chỉ chờ đến lượt mình mới có thể tự tay đưa cho cô.
Từng người một lần lượt tiến đến, có người hồi hộp đến mức nói chuyện cũng chẳng thành câu, có người lại vui vẻ kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra sau khi xem buổi biểu diễn. Vodyanitsa đều kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu trêu chọc khiến người đối diện bật cười.
Có một cô gái trẻ mang theo bó hoa nhỏ, đứng trước mặt cô hồi lâu vẫn không dám đưa ra. Vodyanitsa chủ động nhận lấy rồi đặt sang một bên, còn cẩn thận nói vài câu để người kia bớt căng thẳng.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng.
Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, số người chờ bên ngoài đã giảm đi rất nhiều. Những bó hoa trên bàn cũng chất thành một đống nhỏ, thư tay được nhân viên cẩn thận gom lại đặt sang một bên. Vodyanitsa vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ có đôi vai đã hơi mỏi sau nhiều giờ ngồi liên tục.
Cô liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng năm người cuối cùng. "Cuối cùng cũng sắp xong rồi..."
Vị khách bất ngờ xuất hiện, Vodyanitsa vẫn như trước đây nở nụ cười đón tiếp. "Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi nhé... Mitya."
"Phù, cũng may là đến kịp. Tôi đã đợi từ sớm rồi đó, hôm nay đúng là mệt mỏi thật nhỉ?" Mitya ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện, tiện tay đưa cho Vodyanitsa hai phần quà.
"Đây là cho cô và cả Odette, lần trước tôi đến không chuẩn bị gì cho hai người cả, hôm nay tôi mang bù rồi đấy."
"Cho cả Odette sao? Cô ấy đâu có ở đây." Vodyanitsa vui vẻ đón nhận, dù cho có hơi khó chịu cũng chẳng nói ra.
"Biết chứ, nhưng tôi nghĩ cô sẽ mang về giúp tôi mà." Mitya cười, vẻ mặt chẳng có chút ngại ngùng nào. "Dù sao hai người cũng thân nhau như vậy, nhờ cô đưa giúp chắc không vấn đề gì."
"Cảm ơn, tôi sẽ đưa cho cô ấy."
"Không cần khách sáo, chỉ là một chút quà thôi." Mitya dựa người về phía trước, ánh mắt nhìn cô có phần thích thú. "Mà hôm nay cô có vẻ không được tập trung lắm nhỉ? Tôi nhìn từ bên ngoài đã thấy mấy lần cô cứ nhìn về phía cửa rồi."
"Chỉ là hơi mệt thôi."
"Vậy sao?" Mitya nhìn cô thêm một lúc rồi cũng không truy hỏi nữa. "Thế Odette thế nào rồi? Lần trước tôi nghe nói cô ấy bị thương."
"Đỡ hơn rồi."
"Vậy thì tốt." Mitya thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nở nụ cười. "Tôi vẫn còn nhớ buổi biểu diễn lần trước của cô ấy. Thật sự rất ấn tượng, nhất là đoạn cuối..."
Quản lí của Vodyanitsa đứng bên ngoài cửa nói vọng vào. "Đã hết thời gian rồi."
Mitya có chút tiếc nuối vì cuộc trò chuyện vẫn chưa đi đến đâu, nhưng anh vẫn đứng dậy rồi chào tạm biệt cô.
"Xin mời vị khách tiếp theo."
Từ bên ngoài bước vào là một dáng vẻ sang trọng, bước đi nhẹ nhàng đến trước mặt Vodyanitsa.
Cô khẽ đưa mắt nhìn, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. "Quý cô Sandrone?"
"Chào cô, lần này tôi đến đúng là bất ngờ nhỉ?" Sandrone đặt tay lên bàn, đưa cho cô một tấm ảnh của bản thân.
Vodyanitsa liền lập tức kí tên, trong lòng không khỏi hồi hộp. Vốn dĩ Sandrone có thể nói là một trong các cấp trên của Odette, dù chưa từng trò chuyện với nhau quá nhiều nhưng bọn họ cũng đã từng gặp nhau trước đây.
"Sao tôi lại để khách quý chờ lâu như thế này chứ, nếu cô muốn gặp mặt thì tôi cũng có thể sắp xếp riêng một buổi cho chúng ta mà."
"Không cần đâu, hôm nay tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua mà thôi. Hơn nữa, nhìn cô bận rộn như vậy, tôi cũng không muốn làm phiền."
Vodyanitsa khẽ cười, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu Sandrone thật sự có thể giúp đỡ Odette một chút thì có lẽ cũng không tệ. Dù sao cô ấy cũng là một trong những cấp trên mà Odette từng nhắc đến, nếu có thể nói vài câu thì khối lượng công việc của Odette có lẽ sẽ được giảm bớt.
"Thật ra... tôi có một chuyện muốn hỏi cô."
Sandrone hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức đặt lên người đối diện. "Chuyện gì?"
"Là về Odette."
"Gần đây sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm. Tôi biết chuyện này có lẽ không thuộc phạm vi mà cô quản lý, nhưng nếu có thể thì cô có thể nói giúp vài lời với những người đang giao nhiệm vụ cho cô ấy không? Ít nhất cũng để cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi."
Sandrone im lặng trong chốc lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Rõ ràng cô không hề nghĩ Vodyanitsa sẽ nhắc đến chuyện này trong buổi gặp mặt.
"Đúng là tôi không trực tiếp phụ trách phần đó."
Vodyanitsa nghe vậy thì ánh mắt hơi ảm đạm xuống, nhưng Sandrone rất nhanh đã nói tiếp. "Tuy nhiên, nếu chỉ là nói vài câu thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tôi có thể giúp cô chuyển lời, bảo bọn họ tạm thời giảm bớt khối lượng công việc của Odette."
"Thật sao?" Vodyanitsa gần như lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng không hề che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co