Chương 9
Sandrone nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong mắt thoáng qua một tia ý cười. "Cô quan tâm đến cô ấy đến vậy sao?"
Vodyanitsa nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cô cúi xuống, giả vờ chỉnh lại những món quà đặt trên bàn để tránh ánh mắt của Sandrone.
"Chúng tôi là đồng nghiệp mà. Hơn nữa, cô ấy cứ làm việc quá sức như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không yên tâm."
"Đồng nghiệp sao?" Sandrone nghe hai chữ này, lại nhớ đến mình cũng có một đồng nghiệp phiền phức hay bám theo bên cạnh.
Sandrone cũng không tiếp tục trêu chọc cô. Cô đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh đã được ký tên rồi chỉnh lại cổ áo. "Được rồi, chuyện của Odette cứ giao cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để cô ấy có thêm chút thời gian nghỉ ngơi."
"Vậy thì cảm ơn cô."
Buổi gặp mặt cuối cùng cũng kết thúc khi bên ngoài đã chẳng còn mấy tiếng người. Cả buổi tối phải giữ nụ cười trên môi, nói chuyện với từng người một khiến cô mệt hơn mình tưởng, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác nhẹ nhõm như mọi khi.
Nhân viên bắt đầu thu dọn bàn ghế, những bó hoa và quà tặng cũng được gom lại thành từng phần. Vodyanitsa tiện tay nhận lấy chiếc hộp mà Mitya đưa lúc trước.
Cuối cùng cũng xong rồi." Cô khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ cổ.
Quản lí từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một tập giấy. "Cô Vodyanitsa, hôm nay vất vả rồi. Quần áo đã chuẩn bị sẵn ở phía sau nhà hát, cô có muốn về nghỉ luôn không?"
"Không cần." Vodyanitsa đứng dậy, tiện tay khoác chiếc áo dày lên người. "Cô ấy vẫn còn ở phòng nghỉ chứ?"
Quản lí hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu người mà cô đang hỏi là ai. "Cô Odette à? Hình như vẫn còn ở đó. Lúc nãy tôi đi qua có thấy đèn phòng cô ấy còn sáng."
"Vậy tôi đi xem một chút."
Vodyanitsa nói xong liền bước đi, hoàn toàn không cho người phía sau có cơ hội khuyên ngăn. Hành lang nhà hát lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
"Nhộn nhịp thật đấy, đến cả tôi còn có thể nghe thấy tiếng của cô. Hôm nay thế nào?"
"Mệt quá, thật sự là nói chuyện thôi nhưng cũng rất mệt." Vodyanitsa ngồi xuống đất, đầu tựa lên ghế sofa chỗ Odette đang ngồi. Cả người không còn chút sức sống, cổ họng cũng khô khan.
"Được rồi, cũng không trách họ được mà, đây vốn dĩ là công việc của chúng ta. Để tôi đi lấy nước cho cô vậy, cứ ngồi nghỉ một chút ở chỗ của tôi đi."
"Không cần đâu... ngồi đây một chút cũng được."
Vodyanitsa nhắm mắt, giọng nói mang theo chút mệt mỏi. Cả người gần như dựa hẳn vào cạnh ghế, mái tóc sau một ngày dài cũng có phần rối loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ hoạt bát thường thấy trên sân khấu.
Odette cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy áo mình, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
"Vậy nghỉ một lát."
Cô thuận tay lấy chiếc khăn choàng đặt bên cạnh phủ lên vai Vodyanitsa, sau đó mới đưa tay rót một cốc nước ấm. Cốc nước được đặt xuống ngay bên cạnh, nhưng Vodyanitsa dường như chẳng có ý định mở mắt, chỉ hơi dịch người lại gần hơn một chút.
"Odette."
"Ừ?"
Vodyanitsa đã có phần hơi mệt mỏi, cả giọng nói cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Sau nhiều giờ trò chuyện không ngừng, ít nhiều gì cô cũng đã thấm mệt, những lời nói sau này cũng không còn kiểm soát được nữa. "Tôi đã gặp cô Sandrone rồi, tôi cũng đã nói chuyện của cô cho cô ấy. Cô đó, sau này đừng có cố nữa, tôi thừa biết mà..."
Vodyanitsa nói đến đây thì giọng đã nhỏ hơn trước rất nhiều, rõ ràng là đã mệt đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa. Cô vốn còn định nói tiếp, nhưng mí mắt cứ nặng dần, đầu cũng chậm rãi tựa xuống ghế. Chẳng được bao lâu, những lời còn dang dở cũng chẳng thể nói ra nữa.
Odette nhìn xuống người đang ngủ bên cạnh, im lặng một lúc mới khẽ gọi. "Vodyanitsa?"
Không có phản ứng. Cô ấy đã ngủ mất rồi.
Odette thở nhẹ một tiếng, cũng không định đánh thức cô dậy. Cả buổi tối phải tiếp chuyện với nhiều người như vậy, đến lúc trở về vẫn còn cố gắng nói chuyện với cô, xem ra đúng là đã mệt đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Bộ trang phục trên người Vodyanitsa vẫn còn nguyên, vừa dày vừa nặng, mặc lâu như vậy chắc chắn không thể thoải mái. Odette cúi xuống, cẩn thận tháo từng món phụ kiện trên người cô, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.
Sau đó cô mới giúp Vodyanitsa thay sang một bộ quần áo đơn giản hơn.
Lớp trang điểm trên mặt cũng đã nhòe đi đôi chút sau cả buổi tối. Odette lấy một chiếc khăn sạch thấm nước ấm, chậm rãi lau từng chút một, tránh làm người đang ngủ tỉnh giấc.
Lớp phấn dày được lau đi, màu son cũng dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại gương mặt vốn quen thuộc của Vodyanitsa.
Odette nhìn cô ấy thêm một lúc, bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ này dễ nhìn hơn nhiều so với lúc đứng trên sân khấu.
"Ngủ ngon." Odette khẽ nói một câu, sau đó lại tự mình ngồi trên ghế sofa đọc sách.
***
Giấc ngủ kéo dài cuối cùng cũng qua đi, Vodyanitsa lờ mờ mở mắt, nhìn thấy khung cảnh có chút khác lạ so với phòng của mình. Đến cả mùi hương cũng không hề giống, cho đến lúc này cô mới hoảng loạn bật dậy, tất cả mọi thứ trước mắt đều không phải khung cảnh quen thuộc mà Vodyanitsa nhìn thấy mỗi khi mở mắt.
Trong cơn hoảng loạn, ánh nhìn của cô đã va phải Odette đang nằm trên sofa gần đó, ánh mắt nhắm nghiền và không hề có chút phòng bị nào. Cô ấy còn cầm trên tay một quyển sách còn đang đọc dở.
Vodyanitsa chậm rãi tiến lại gần, bước đi vô cùng cẩn thận. Cho đến khi bản thân đã ở bên cạnh Odette, Vodyanitsa từ từ vén áo lên, vốn dĩ chỉ là muốn tự mình xen vết thương của cô ấy thế nào, vậy mà Odette lại đột nhiên mở mắt rồi chụp lấy cổ tay cô mà siết chặt đến mức đau điếng.
"Cô làm cái gì đó! Bỏ ra!" Vodyanitsa vừa lớn giọng trách móc vừa cố dùng sức đẩy Odette ra khỏi.
Odette lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt còn mang theo chút mơ màng của cơn buồn ngủ. Cô nhìn Vodyanitsa đang bị mình giữ chặt cổ tay, sau đó mới chậm rãi nới lỏng lực tay. "Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, cô làm tôi hết hồn rồi." Vodyanitsa xoa xoa cổ tay, vẻ mặt vẫn còn tức tối. Cô lùi về phía sau một bước, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu rời khỏi Odette. "Tôi chỉ muốn xem vết thương của cô thôi mà."
Odette kéo vạt áo xuống, gương mặt không có mấy gì là hối lỗi. Chỉ gấp gọn cuốn sách lại rồi đặt lên bàn. "Tôi đã xử lý rồi, cô cũng không cần xem làm gì."
"Xử lý kiểu gì mà đến ngủ cũng không chịu về phòng, còn nằm ở đây nữa?" Vodyanitsa nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi lại nhìn chiếc ghế sofa dưới người Odette. "Khoan đã... đây là phòng của cô?"
Vodyanitsa im lặng vài giây, vẻ mặt lập tức trở nên khó hiểu. Cô hoàn toàn không nhớ bản thân đã đến đây từ lúc nào, càng không nhớ tại sao mình lại có thể ngủ một giấc dài như vậy ở phòng Odette.
Cô đưa tay lên xoa trán, cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cô chỉ nhớ mình đã ngồi bên cạnh Odette nói chuyện, sau đó hình như đã rất buồn ngủ, còn những chuyện tiếp theo thì chẳng nhớ được gì nữa.
Sau đó mới nhớ ra một chuyện, quay lại nhìn chiếc chăn trên giường, đó đúng là không phải của cô. Hơn nữa quần áo trên người cũng đã được thay sang bộ đồ thoải mái hơn, lớp trang điểm trên mặt sạch sẽ đến mức không còn sót lại bao nhiêu.
Vodyanitsa cúi đầu nhìn bản thân, sau đó chậm rãi ngẩng lên nhìn Odette. "Cô thay đồ cho tôi?"
Odette gật đầu. "Quần áo của cô quá nặng, ngủ sẽ không thoải mái, cả lớp trang điểm cũng nên lau đi."
Vodyanitsa không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn cô. Không hiểu vì sao hai tai lại bắt đầu nóng lên, cô vội vàng quay mặt sang hướng khác, giả vờ chỉnh lại cổ áo. "Thôi vậy, dù sao thì cũng cảm ơn cô. Nhưng cô đáng lẽ ra phải nằm trên giường chứ, lần này do cô đang không được khỏe nên tôi bỏ qua đấy nhé."
Cuối cùng tội lỗi lại bị gán lên Odette, cô không hề có ý định muốn đáp trả, chỉ là nói thêm một câu. "Thật ra tối hôm qua, cô là người đã trèo lên giường tôi trước, còn không chịu nằm yên mà đá tôi khỏi giường. Vì vậy nên tôi mới ngủ ở sofa."
Vodyanitsa mở to mắt, dường như không thể tin vào những lời của Odette vừa nói. "Tôi... đá cô xuống giường?"
Vodyanitsa im lặng hồi lâu, cố gắng lục lại chút ký ức còn sót lại trong đầu. Nhưng càng cố nhớ, đầu óc cô lại càng trống rỗng. Chẳng lẽ tối qua bản thân thật sự đã làm ra chuyện mất mặt như vậy?
Ngay cả chiếc giường mà cô vừa tỉnh dậy đúng là vô cùng lộn xộn, mà chính Odette cũng đã tự mình thừa nhận rồi. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Vodyanitsa cảm thấy hơi chột dạ. "Vậy tôi có làm cô đau không?"
"Không sao, chuyện nhỏ thôi mà." Odette lắc đầu cho qua chuyện này, nhưng lại cố tình để Vodyanitsa nhìn thấy một vết bầm lớn trên tay mình.
Cô vốn định trách Odette không biết chăm sóc bản thân, cuối cùng lại phát hiện người làm cô ấy phải ngủ trên sofa lại chính là mình. Nghĩ thế nào cũng thấy có chút mất mặt. "Xin lỗi... Là tôi không tốt rồi."
"Đã nói không sao rồi, cô về đi." Odette xua tay vài cái, lại chú tăm vào việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co