01
"xin lỗi nếu như cậu ấy khiến anh khó chịu hay gì đó...."
đó là lời martin nghe được từ phía quản lí của tên người mẫu trong dự án hợp tác sắp tới của mình. anh đã có hơn sáu năm lăn lộn trong ngành nhiếp ảnh, đã kinh qua đủ kiểu người mẫu với đủ thể loại tính cách khác nhau, nên khi nghe phía quản lí nói với tông giọng lo lắng đến vậy, anh cũng không nghĩ nhiều mà ậm ừ cho qua.
"không sao đâu, tôi sẽ biết chừng mực"
sắp tới vogue japan sẽ có dự án số tháng chín - september - hay còn gọi là bìa 'kim cửu'. đây là dự án nổi bật nhất trong năm, nó đánh dấu sự chuyển giao mùa fashion fall/winter và nhấn mạnh biểu tượng thời trang văn hoá đại chúng.
năm nay lại đặc biệt hơn cả, trang bìa số tháng 9/2030 chỉ cho duy nhất một siêu mẫu lên bìa với toàn bộ các trang bên trong, tuyệt nhiên không có người nào khác. vốn vogue nhật bản là một tiêu chuẩn của việc phá cách, không tuân theo quy luật nào và như một 'bản tuyên ngôn quyền lực' cho nghệ thuật đương đại. việc chỉ một người mẫu chiếm trọn cuốn 'catalouge' khổng lồ như vậy thật sự quá khó tin.
"eom seonghyeon" - martin nhẩm đi nhẩm lại tên của cậu người mẫu này
nếu việc lên vogue đã là một bảo chứng cho việc bạn là sao hạng a, thì việc lên bìa vogue 'kim cửu' như tầng đỉnh của hệ thống danh tiếng vậy, chưa nói đến thầu toàn bộ bìa ngoài và bìa trong
seonghyeon là một siêu mẫu quốc tế, người mĩ gốc nhật, chỉ bằng việc góp mặt trong các chiến dịch toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ như chanel, louis vuitton hay dior, sải bước trên sàn runway với những bộ cách chói mắt, tên của cậu đã ghi danh vào bản xếp hạng giá trị các nhân lên tới hàng tăm triệu đô.
bùng nổ nhất là vào năm ngoái, seonghyeon đã tạo ra cả một xu hướng là 'heroin fit' gây chao đảo cả ngành công nghiệp ăn mặc, gây ra một cơn sốt với phong cách experimental dị biệt ghi dậm dấu ấn cá nhân
lần hợp tác này của martin với seonghyeon hoàn toàn không phải một sự tình cờ. martin vốn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, anh vốn là cái tên được 'chọn mặt gửi vàng' trong các chiến dịch quảng cáo của các nhà mốt. từng bộ ảnh có credit của martin dường như đều là biểu tượng văn hoá, có khi thay đổi góc nhìn thế giới về quảng cáo và tầm mắt nghệ thuật
phong cách của martin vốn theo hướng nổi loạn, phá cách hay cực kì gợi cảm, anh cũng theo đuổi cái gọi là avant-garde, nghĩa là thử nghiệm, có hơi hướng kì lạ, đôi khi lại giống nghệ thuật thị giác hơn quảng cáo thời trang. điều này vô tình lại vô cùng hợp rơ với hình ảnh siêu thực của eom seonghyeon.
nên ngay khi mới chỉ họp về bước đầu dự án, bên seonghyeon đã không ngần ngại trả hơn năm trăm nghìn đô la để mời anh về.
đó vốn không phải là một con số không hề nhỏ, đặc biệt là khi seonghyeon hoàn toàn không nhận bất cứu một khoản thù lao nào khi chụp bộ ảnh này, tiền chụp của martin tất cả là phía seonghyeon đề nghị. nhưng nếu kể đến giá trị truyền thông đắt đỏ đến vô hạn của nó thì martin cũng không đặt câu hỏi gì nhiều
nhưng việc quản lí seonghyeon gọi điện cho anh rồi e dè chần chừ nói việc anh phải chịu đựng tính khí cậu ta khiến anh có chút buồn cười.
nếu cái tính khí đó của seonghyeon mà cho ra được thành quả nghệ thuật xứng đáng, martin hoàn toàn không có ý kiến gì
'chuyến bay khởi hành đến tokyo mang số hiệu xxx chuẩn bị cất cánh. xin nhắc lại..'
martin nhắm mắt lại, giãn người thoải mái trên chiếc ghế thuộc khoang thương gia, ra hiệu nhân viên không làm phiền rồi tạm thời chìm vào giấc ngủ. trên màn hình laptop vẫn là hình ảnh eom seonghyeon trong bộ sưu tập xuân/hè mới nhất của viturals, phong cách dreamcore khác lạ nhưng được khuôn mặt và thân hình cậu ta tôn lên hoàn hảo, thế nào lại rất vừa mắt martin
anh có chút mong chờ với buổi chụp hình sắp tới
vì là dự án lớn, nên dù người có nhiều kinh nghiệm như martin cũng không tránh khỏi việc căng thẳng và hồi hộp. anh đã đến nhật bản sớm hơn so với dự kiến tân hai ngày để có thể tự mình giám sát và điều chỉnh set up studio. lần này sẽ có tổng hơn mười lăm set chụp, vì chỉ có một người mẫu nên việc đưa vào càng nhiều concept càng tốt, nhưng tất cả đều hướng đến một mục tiêu trung: đẳng cấp và siêu thực - đặc trưng của vogue japan
việc lên ý tưởng và sắp xếp chủ đề, trang phục đã được thảo luận suốt tháng ba, bây giờ là tháng bốn và họ dự kiến sẽ hoàn thành đó đến cuối tháng sáu. tháng bảy sẽ tổng hợp gửi nhà in và tạp chí sẽ được phát hành vào cuối tháng tám đầu tháng chín. để chuẩn bị cho một cuốn sách thời trang mà họ phải làm việc từ trước đó vài tháng, để mọi thứ phải thật hoàn hảo với thị hiếu công chúng
martin dành trọn một ngày nghỉ ngoi và một ngày giám sát quá trình set up, sang ngày hôm sau, anh vẫn đến sớm hơn một tiếng để chuẩn bị, đủ để thệ hiện sự cầu toàn và kĩ tính của bản thân mình, cũng như kính trọng đối với tác phẩm nghệ thuật qua bàn tay 'đạo diên hình ảnh' của mình.
"cần thử vài góc máy từ trên xuống để tạo cảm giác chiều sâu và drama"
"ánh sáng phải tạo shadow mạnh"
"background light đẩy sang gel xanh nhạt"
"concept lần này là surreal tokyo, có thể giữ pose người mẫu như này"
set chụp đầu tiên là lấy chủ đề futuritic - công nghệ tương lai, studio bố trí phông nền trắng với những khối hộp hình thù không tương xứng được sắp xếp khéo léo, ánh sáng chiếu vào tạo thành một bố cục kì ảo.
trong lúc martin đang vừa chỉnh máy ảnh vừa hình dung người mẫu thì cách cửa lớn studio mở ra, thu hút sự chú ý của anh và mọi người trong căn phòng.
"xin chào tất cả mọi người"
bước vào không gian là một cậu trai cao khoảng mét tám lăm, trang phục gọn gàng và phong thái vô cùng thoải mái, như thể cậu ta đang dạo ở khu vui chơi. ánh mắt martin kín đáo quét qua gương mặt cậu, đôi mắt cáo sắc nét, làn da trắng đều màu cùng gò má cao, ở khoé miệng có có lúm đồng tiền duyên dáng, tổng thể chỉ có thể toát lên một chữ 'đẹp'
không hổ là 'chàng thơ' của các nhà mốt tiền tỉ, nhìn cậu ta thực sự toát lên cái khí chất luxury hiếm người nào có được. thật sự khiến martin ấn tượng
"tôi tên eom seonghyeon, người mẫu chính của dự án lần này, mong mọi người giúp đỡ"
seonghyeon cúi đầu chào, bày tỏ sự lễ phép và chân thành, mọi người trong studio cũng nhanh chóng chào lại, không khó để quan sát, hơn nửa người ở đây đều đang cảm thán gương mặt của cậu ta, không riêng gì martin.
bỗng seonghyeon tiến đến gần anh, vì martin cao mét chín mươi nên vẫn nhỉnh hơn seonghyeon ít nhiều, tuy vậy thân hình vạm vỡ của cậu ta trái ngược với kiểu người thanh mảnh, dong dỏng của anh, trong phút chốc anh còn nghĩ seonghyeon to lớn hơn hẳn bản thân
"chào anh, anh hẳn là nhiếp ảnh gia chính, tôi là eom seonghyeon, 22 tuổi"
seonghyeon chào bằng tiếng anh rất trôi chảy, màu giọng của cậu ta trầm ấm, thoáng qua cảm giác nhẹ nhàng nịnh tai.
"tôi là martin edwards, tôi năm nay 26, chà, công nhận là cậu rất đẹp đấy"
đó không phải là một câu khen đểu, thực sự nhìn gần càng thấy cậu ra rất đẹp, như thể thoát tục vậy.
"anh quá khen rồi"
seonghyeon cười "mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt"
"tôi cũng mong vậy"
anh với cậu bắt tay xã giao vài câu rồi seonghyeon theo nhân viên tiến vào khu vực trang điểm và thay đồ. dự kiến sẽ mất khoảng một tiếng hoặc hơn, tranh thủ lúc này martin sẽ thảo luận kí hơn về các góc chụp và kiểu pose, cũng như video quảng bá cùng với nhiếp ảnh gia hỗ trợ và ekip trong tổ chụp
lúc này có một cánh tay chạm nhẹ vai nên anh quay lại, trước mặt là cậu con trai hồi nãy đi theo phía sau eom seonghyeon, có vẻ là quản lí
"chào anh, tôi là kim juhoon, quản lí của cậu eom seonghyeon"
"à vâng, chào anh, hình như chúng ta đã nói chuyện điện thoại mấy ngày trước"
"đúng vậy, là tôi" juhoon cười giả lả, nhưng không hiểu sao martin cảm thấy ánh mắt của anh có chút lạ
bỗng anh nhớ đến, hôm trước juhoon nói xin lỗi nếu như người mẫu bên phía họ có cách cư xử không đúng, nhưng nhìn thái độ kính trên nhường dưới, vô cùng lễ phép vừa rồi của seonghyeon, anh hoàn toàn không hình dung ra được kiểu tính khí ngạo mạn mà mình phải chịu đựng
" hôm trước anh có nói gì đó về cách cư xử của người mẫu bên anh?" martin thắc mắc "tôi có thể hỏi vì sao không"
"à.." martin có thể thấy juhoon hơi lưỡng lự "tại tính tình cậu ấy hơi khó đoán chút, nhưng tôi nghĩ không có gì đáng lo đâu, anh không cần để tâm"
cả hai nói chuyện vài câu rồi juhoon chạy vào bên trong hỗ trợ seonghyeon, martin cũng quay sang làm việc với art producer và designer. nhưng ở một góc nào đó trong tâm trí, martin có hơi hướng mắt về khu make up và stylist, nơi cậu người mẫu kia đang ngồi.
phải công nhận là cậu ta mang một vẻ đẹp thật khiến người khác rung động, giọng cũng đặc biệt hay, nhất là ánh mắt cáo mị hoặc ấy. tạo nên một bức tranh quyến rũ và hấp dân. thực sự rất hợp gu martin, nếu qua ống kính của anh, martin rât muốn khắc hoạ từng đường nét thu hút kia một cách thật rõ ràng
"anh không có nói với anh ta cái gì đấy chứ"
seonghyeon nghiêng đầu, mắt không giấu diếm nhìn thẳng juhoon qua tấm gương. 'anh ta' ở đâu đương nhiên juhoon biết rõ là ai, anh chỉ nhún vai hờ hững rồi chỉnh lại cái gì đó trên máy tính bảng
"anh chưa, nhưng anh nghĩ kiểu gì người ta cũng biết"
"gì chứ' seonghyeon nhăn mày, tỏ ý không hiểu
"mày nhìn cậu ta bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sớm muộn gì người ta cũng bỏ chạy đấy"
lần này anh nhìn thẳng seonghyeon, cậu ta hiểu ý của anh mà. hôm trước anh có gọi điện cho martin kêu hãy cẩn thận với tính khí của eom seonghyeon, nhưng anh có vẻ hơi đánh giá thấp nghệ sĩ mình quản lí thì phải, cậu ta đâu phải khi không tự nhiên đề xuất và trả một cái giá cao như thế để có được martin edwards trong dự án này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co