02
'cái đẹp' thường tồn tại ở khắp mọi nơi, nó sẽ lả lướt trên những nét vẽ của hoạ sĩ hay du dương trên những âm vực của nhà soạn nhạc. người ta có thể bắt gặp nó qua sự ngông cuồng của thanh niên trai tráng hay vẻ ngượng ngùng e thẹn của người thiếu nữ.
nó được định nghĩa trên quá nhiều phương diện khác nhau, khiến martin thường cảm thấy bối rối khi muốn đặt câu hỏi 'cái đẹp' là như thế nào
ống kính máy ảnh là thứ được dùng như một thước đo thể hiện sắc đẹp, nó kể ra một câu chuyện nhờ từng bối cảnh, nhân vật và sự tương phản đằng sau bức hình. nhiếp ảnh là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, giữa sự thật và cảm xúc, giữa truyền tải thông tin và tạo ra giá trị thẩm mỹ.
martin đã chụp ảnh được sáu năm có lẻ, anh đã chới với một khoảng rất dài để tìm ra ý nghĩa của 'vẻ đẹp thực sự'. muốn ôm hết từng giọt tinh tế, từng khoảng rực rỡ nhất của cuộc sống này truyền tải qua mỗi khung ảnh.
"xin lỗi người mẫu đã chuẩn bị xong"
"có thể bắt đầu set chụp"
trong một không gian mà người ta có thể chiêm ngưỡng và khám phá sự đa sắc màu của thế giới mà không cần dịch chuyển nhiều, seonghyeon đứng ngay vị trí trung tâm, vẻ tĩnh lặng nhưng mang sự hiện diện rất rõ ràng. đặt một chú hạc giữa một bầy chim quốc, dù có cố ẩn mình ra sao cũng nổi bật tựa ngọc bảo
eom seonghyeon trước mặt martin bây giờ chính là hiện thân con hạc đó
ánh sáng lạnh trải dài trên studio như một lớp sương mờ, trượt qua cơ thể seonghyeon như một vật thể lạ vừa đáp xuống từ tương lai. bộ trang phục màu trắng tối giản ôm trọn đường nét thân hình, tương phản với phụ kiện kim loại táo bạo. chất liệu ánh bạc khiến cho từng bước di chuyển của cậu như làm mặt nước ánh kim khẽ gợn
"chà, phải công nhận việc chọn cậu làm người mẫu đúng là một quyết định đúng đắn"
vị art producer sảng khoái cười, kèm theo một cái vỗ tay tán thưởng cho cậu người mẫu trước mặt. seonghyeon cũng vui vẻ cảm ơn, nhưng mắt lại hướng về vị nhiếp ảnh gia đang ngẩn người như chú thỏ ngây thơ bên kia
"anh edwards, tôi bắt đầu nhé"
bất chợt được gọi tên, tinh thần đang lơ lửng của martin bị kéo ngược trở về. anh xấu hổ ho nhẹ hai cái, hình như anh có hơi mất tập trung rồi
"được rồi, chúng ta vào set chụp thôi"
ánh mắt của seonghyeon thay đổi, cơ thể đưa đẩy theo nhịp. làn da được phủ một màu nâu bóng đậm, là sản phẩm của kem trang điểm chuyên dụng, làm nổi bật tông trắng bạc của quần áo và linh kiện quấn quanh. martin nhanh chóng nháy chụp theo từng giây dịch chuyển của người mẫu.
từng biểu cảm, động tác đến khí chất, anh đều cố gắng theo kịp nó. seonghyeon hơi ngửa ra sau, tựa nhẹ lên khối kiệt tác đằng sau, khẽ kéo áo lên và đặt tay hờ hững trên đó, mắt khép hờ . martin rùng mình, mỉm cười nhẹ rồi tiền lại sát gần một chút, bao quanh seonghyeon bằng lăng kính của máy ảnh
"tốt lắm... 1..2..3..."
bỗng tay seonghyeon chạm lên máy ảnh, đưa mặt lại gần, môi cậu hơi hé ra, mắt trừng nhẹ nhìn thẳng vào camera. với toàn bộ ekip đang quan sát hai người chụp và theo dõi trên màn hình lớn, đây dường như chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bấm chụp, nhưng với góc nhìn cận cảnh của martin, trông seonghyeon như thể đang đưa tay ra đặt lên má anh ôm lấy, ánh mắt không hiểu sao lại nóng bỏng khác thường, thời gian trong đầu anh như khưng lại khoảng vài giây
tim martin đập mạnh hơn theo từng giây
khoảng cách giữa anh và seonghyeon hơi gần, ngón tay anh bấm chụp nhưng mắt anh lại hơi lệch phía ngoài ống kính, hướng thẳng về cậu người mẫu da nâu phía ngoài
"sao vậy" seonghyeon nói bằng khẩu hình miệng, có lẽ cậu nhận ra anh đang không chú tâm
"à, không có gì"
chết tiệt, anh lại lơ đãng rồi...
seonghyeon đổi lại tư thế, ngồi dậy rồi dựa vào một khối hộp bất kì khác, một chân gác lên khối hình phía trước, cổ hơi nghiêng, lần này áo phía bên trái hơi trễ xuống nhưng tổng thể trông vẫn rất hài hoà. martin nhanh chóng bắt tần số, kêu người điều chỉnh lại đèn và hắt sáng, đưa camera đến vị trí ổn định rồi nhấn chụp.
phong cách công nghệ tương lai thường bị đóng khuôn khổ trong kiểu pose bất động, mang lại cảm giác như người máy hay cyborg, nhưng ý tưởng lần này vẫn muốn kết hợp nghệ thuật con người vào concept, việc seonghyeon toả ra nguồn năng lượng vừa cứng cáp lại có chút mềm mại ấy, đã đáp ứng đủ cả hai tiêu chí, khiến martin lẫn vị art producer rất thoả mãn
quả thật là siêu mẫu được vogue japan chọn, martin không khỏi cảm thán
"seonghyeon, đưa hai tay ra trước đan vào nhau, nhìn thẳng vào camera nhé"
anh ra hiệu cho cậu điều chỉnh, seonghyeon cũng nhanh chóng làm theo. cơ thể đổ về phía trước, khuỷu tay tựa vào đạo cụ. hàm hất lên phô ra toàn bộ đường nét khuôn mặt
nhưng martin chụp được vài tấm, có hơi không ưng ý. anh nhíu mày một chút rồi tiến lại, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng người của cậu. khi tay anh chạm vào seonghyeon, một xúc cảm lạ lẫm được rót vào tâm trí anh, khiến tai anh vô thức đỏ lên
không biết là thật hay ảo, martin thoáng thấy cậu người mẫu phía trước nhếch mép cười, khi anh tiến sát lại chỉnh gương mặt cậu, môi seonghyeon đã kín đáo khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, martin hoàn toàn không phòng bị kịp
'chụt-'
"s-seonghyeon???"
martin giật mình, cơ thể anh lập tức đông cứng. mắt mở to nhìn chằm chằm người nọ. một luồng nóng nực dâng trào, tai và gáy martin đỏ lên, gương mặt cũng thoáng phiếm hồng. vừa rồi, lòng bàn tay anh dù ngắn ngủi, cũng cảm nhận rõ sự mềm mại ấm áp từ môi cậu trai trẻ, ánh mắt seonghyeon nhìn lên anh hơi híp lại, giống như chuyện mới xảy ra đối với cậu chả là gì cả
"sao thế ạ? anh...edwards?"
âm thanh trầm thấp thầm thì bên tai, lôi toàn bộ ý thức của anh trở về. martin vẫn đang ở giữa set chụp. mọi người vẫn đang tưởng rằng anh chỉ chỉnh tư thế của người mẫu, nhưng riêng chàng nhiếp ảnh gia biết rằng, tâm tư mình đang hoảng loạn thế nào
martin hít vào một hơi, cố trấn tĩnh bản thân
"ừm...cổ tay xoay ra ngoài chút, để mặt để phụ kiện rõ hơn"
nhưng seonghyeon có vẻ không muốn anh bình tĩnh thì phải
"anh ghét nó à?"
nó là cái quái gì mới được-
là nụ hôn vừa nãy? hay người vừa thực hiện nó là seonghyeon? dù là vế nào, martin cũng không thể trả lời được. người trước mặt anh đột nhiên mỉm cười nhẹ, mắt đào ngước lên, khác hẳn với thần thái lạnh lùng trên máy ảnh
"đừng ghét nhé? anh edwards"
"em không muốn"
"bị anh ghét đâu"
giọng điệu nhẹ nhàng, mờ ám. ánh mắt như muốn dán chặt lên thỏ con tóc vàng kia, muốn lôi toàn bộ những cảm xúc mới lạ trong tim martin ra mà phô bày cho thế giới biết. trong truyền thuyết, trụ vương đã bị hồ ly tinh quyến rũ, đến cuối đời vì nàng mà mất đi giang sơn. thời thế hiện đại, dường như con người vẫn khó cưỡng lại những thứ xinh đẹp
tiêu biểu như con cáo trước mặt martin, dù rằng từng câu, từng chữ seonghyeon nói anh đều hiểu, lại dường như không hiểu.
"anh không có...ghét em"
"vậy được rồi"
cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng sự ngượng ngùng bối rối của martin cùng sự hài lòng đầy ẩn ý của seonghyeon. anh nhanh chóng quay lại trang thái tập trung, tiếp tục công việc thu thập những dòng chảy đẹp đẽ chạy quanh người mẫu. ở đằng sau, juhoon cầm máy tính bảng khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm hai người
vừa rồi seonghyeon hôn rất khéo, trúng mọi điểm mù của ekip bên này, nhưng juhoon đã lờ mờ thấy cái gáy và khuôn mặt ửng đỏ của martin. anh đoán mò xem chàng người mẫu nhà mình lại châm chọc gì đoá hoa ngây thơ kia, chỉ khẽ lắc đầu
"cut, dừng khoảng một lúc"
"ảnh lên màn hình rồi, martin lại đây một chút đi"
art producer gọi martin lại, bắt đầu chiếu và lọc nhanh một vài bức. seonghyeon giữ nguyên pose khoảng vài dây rồi từ từ đứng lên, stylist và makeup artist lần lượt chạy lại chỉnh trang. juhoon đứng một bên quạt nhẹ, đoạn đưa cậu chai nước để uống, tế nhị đảo mắt giữa cậu và martin.
"anh thấy?"
"không có, anh đoán"
seonghyeon nhướng mày rồi ngửa cổ lên thả lỏng xong lại cúi xuống. đôi mắt bắn thẳng đến thân hình đang soi xét từng đường nét khuôn mặt cậu được zoom ra cỡ năm lần trên máy. sau khi được tút tát xong, cậu không tiến lại xem ảnh, chỉ đứng trầm ngâm, thi thoảng lại quay sang juhoon nói vài câu
phía bên này, martin chăm chú phân tích các bức hình của seonhyeon, anh cùng đội ngũ thảo luận kĩ càng. đa số đều cảm thấy hài lòng với layout đầu tiên này. hồi mới đầu, ít nhiều trong team cũng có người sinh nghi khi quyết định chỉ chọn duy nhất seonghyeon là người mẫu cho vogue kim cửu, một dự án quá quan trọng. nhưng vừa nhìn qua nước hình đầu tiên, tất cả các shot đều ăn ngay không góc chết, không đứt đoạn, đại đa số đều tự vứt bỏ ngờ vực về thực lực của 'biểu tượng thời trang' họ eom
"tấm này rõ nhất, mắt rất ổn" art producer chỉ vào tấm seonghyeon hơi ngửa cổ lên
"được, nhưng shadow ở cổ có hơi nặng"
"fill light lên 15% nhé"
"được, background light hạ sáng xuống"
lightning tech chỉnh nhẹ, lập tức ra được một shot ấn tượng, tất cả đều gật gù
"perfect" martin reo lên, quay mặt lại hướng seonghyeon "bắt đầu shot cuối nhé"
sau khi thấy những bức hình của seonghyeon, martin đã tạm thời vứt cái nụ hôn chớp nhoáng vừa nãy qua sau đầu. mỉm cười quay về phía cậu. với một nhiếp ảnh gia, việc chụp được những tấm hình ăn khớp với trí tưởng tượng của bản thân, giống như được ăn một bữa no ở nhà hàng michelin năm sao thượng hạng.
nếu theo phương diện nào đó, seonghyeon là một nguyên liệu thơm ngon đắt tiền của đại dương, mà martin đã chế biến nó một cách hoàn hảo, trang trí trên đĩa một cách tinh tế và lộng lẫy nhất
seonghyeon nhìn thấy nụ cười của martin, khẽ gật đầu quay trở lại vị trí, gương mặt không đoán được biểu cảm. nhưng vị quản lí ác ma bên cạnh đã lẹ mắt bắt gặp nếp cười ở khoé mắt, anh không biết nói gì hơn
"tôi muốn thêm một shot experimental"
"đổi gel xanh cho background?"
"làm đi, tăng sáng chiếu vào gương mặt người mẫu"
martin sau khi tiếp nhận yêu cầu, đưa máy ảnh lên, bắt đầu kết nối trí tưởng tương của mình với người mẫu. seonghyeon cũng xoay chuyển biểu cảm, thần thái bắt đầu nhập vào, chất liệu của bộ đồ sau khi được điều chỉnh ánh đèn, đã phản xạ những ánh mờ khác biệt, đưa seonghyeon trở thành nhân vật được tạc nên từ băng và kim loại.
chuyển động của hai người đều rất chậm rãi, có chủ ý, hệt như một quỹ đạo đang xoay trong không gian. trong phút chốc, như thể vũ trụ này chỉ còn mỗi hai cá thể, tự va vào nhau qua vẻ đẹp của đối phương đang trôi đi từng giây. martin lặng lẽ quan sát và seonghyeon nhẹ nhàng biểu đạt. một bức tranh về 'cái đẹp' tiềm ẩn vụt sáng trong đáy mắt martin
"làm tốt lắm"
"cảm ơn anh"
thời điểm martin hạ máy xuống, mọi người hô kết thúc buổi chụp, màn trập khép lại. anh trầm ngâm ngắm nhìn cậu trai trước mặt, seonghyeon cũng đưa mắt nhìn anh. khi mắt hai người chạm nhau, dù có cố phủ nhận, anh cũng không thể làm ngơ sự hễnh nhịp non nớt xuất hiện trong lồng ngực mình
martin edwards - vào một ngày cuối xuân đầu tháng bốn, cảm thấy bản thân đang lắng nghe nhịp đập của một thế giới khác đang mở ra phía trước.
people fall in love in mysterious ways
____
(*) nếu mọi người không hình dung được set chụp của lúm trong scene này, thì có thể tìm hình ảnh lisa rong album rockstar nhé, cái photoconcept ấy, nó được tôi lấy cảm hướng để viết chương ni đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co