03 (❦)
warn:#nc18
martin rút một điếu thuốc, rít vào và thở ra làn khói trắng đục. anh ngắm nhìn bầu trời đêm của tokyo. cả thành phố dường như không ngủ, nhộn nhịp, ồn ào với tiếng bước chân của người đi làm về, tiếng cười nói của học sinh kéo nhau đi ăn đêm, hay còi xe inh ỏi của làn xe phóng nhanh vượt ẩu.
anh đứng ở ban công, thả hồn mình xuôi theo hương khói, đầu tựa của kính. khi tâm trang con người được thả lỏng, vô vàn suy nghĩ sẽ liên tục đan xen lộn xộn không có trình tự, rồi ngay lập tức bị não bộ xoá đi ngay sau đó. gió thỏi khẽ khiến mái tóc anh rối tung, đan vào tựa những kí ức lộn xộn martin đang mang
tà áo trắng phủ xuống cơ thể anh, lớp áo mỏng như cố bảo vệ martin khỏi cái lạnh về đêm của tokyo, khẽ chạm vào da thịt anh lạnh buốt. nhưng chiếc áo phông ấy sao có thể che đi những dấu vết 'đỏ mặt' của trận hoan ái vừa rồi. trên cổ anh hằn rõ những vết cắn xanh đỏ, như chứng minh cơn đói khát nồng nhiệt của một con thú hoang dã
đôi chân trần của anh để lộ hoàn toàn, phía dưới chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ. chạy dọc trên đôi chân ấy là những vết hằn, dấu hôn chi chít của việc đánh dấu lãnh thổ. martin là một tấm bản đồ, và người kia đã làm rất tốt nhiệm vụ của công việc khai phá địa chất
"anh hút thuốc à"
một vòng tay luồn qua eo anh, khẽ kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng. cậu trai khảm anh vào ngực, cằm đặt lên vai anh. nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trái ngược với lớp sương gió bên ngoài. martin có thể cảm nhận rõ ràng từng cái lướt nhẹ chưa dứt được ra.
"anh chỉ hút một chút thôi"
"seonghyeon không ngủ à"
martin khẽ quay đầu, tầm mắt chạm vào sống mũi cao thẳng của seonghyeon.
"sao ngủ được khi anh đang đứng ngoài lạnh này đây"
"anh ăn mặc phong phanh quá rồi"
anh khẽ khịt mũi, nếu nói anh ăn mặc không đủ ấm, thì chẳng phải cậu nên nhìn lại mình sao? seonghyeon không mặc áo, để lộ những đường nét cơ thể rõ ràng, vai rộng và lồng ngực vững chắc như được điêu khắc. martin bỗng đỏ mặt, người đàn ông này mới đem anh ra giã cho tơi bời trên chiếc giường phía sau, miệng lưỡi như bôi dầu trượt khắp cơ thể anh, tạo ra vô vàn kiệt tác 'đẫm lệ' với một sự dịu dàng thô bạo
"đúng là..."
"hửm"
senghyeon ngước lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp mở to. cậu xoay anh lại, đối mặt với mình. tay vẫn không ngừng nắn bóp eo mềm, khiến mấy câu chửi đỏng của martin bị nuốt ngược lại. mấy tên nhóc biết mình có lợi thế gương mặt thật sự nguy hiểm quá
"anh muốn mắng em ạ?"
"nỡ mắng em ạ"
xem kìa, cái miệng của cậu thực sự là không biết xấu hổ mà nhỉ. rõ ràng martin là người bị đè, sao lại có cảm giác mình đang đem seonghyeon ra bắt nạt một cách cường bạo? thật khó hiểu mà
"hay là em làm anh không sướng"
"nên anh mới không hài lòng mà ra đây hút thuốc không.."
"g-gì cơ?"
trước khi kịp định hình tình huống, cơ thể martin bị bế xốc lên, hai tay theo quán tính bám lấy cổ seonghyeon, chân cũng quặp quanh hông cậu. từ từ bị ôm vào bên trong. mà thủ phạm vẫn cười rất tươi, dùng chân đóng cửa ban công lại, đem anh đặt xuống giường
vì mới 'đánh nhau' không lâu, ga giường vẫn thấm đẫm mùi ngai ngái của chất lỏng tinh nghịch, xộc thẳng vào mũi làm anh đỏ mặt. há miệng thở dốc. seonghyeon cúi xuống vùi đầu giữa hai chân anh, tay hai người đan vào nhau, bắt đầu tạo ra những tiếng va chạm kích thích
martin ưỡn người, ngửa cổ ra sau. xúc cảm tê liệt nóng bỏng chạy dọc lên theo sống lưng, đại não anh bị đình trệ, mắt mở to. cơ thể run lên, kèm theo tiếng nỉ non không rõ thanh âm. seonghyeon bắt đầu trở thành gã nông dân cày cuốc trên mảnh đất màu mỡ của riêng mình
trong phòng vệ sinh của nhà hàng, có môt chàng trai đang dùng hết sức bình sinh vỗ nước lên mặt. dòng nước mát khiến tâm trí anh ta tỉnh táo đôi chút, làn da trắng chuyển sang đỏ ửng đối lập, người lạ đi ngang cũng chỉ thì thầm chỉ trỏ không biết kẻ điên nào
martin nhìn mình trong gương, cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo. nhưng men rượu đang dần dần chiếm lấy tâm trí, anh cố vỗ vào hai bên má, nhớ lại tại sao mình lại ở đây
khoảng một tiếng trước. sau khi chụp xong bộ ảnh đầu tiên, một vài người trong ban quản lí dự án đã nổi hứng, muốn tổ chức liên hoan để lấy may cho lần hợp tác này. là nhiếp ảnh gia chính, martin không thể từ chối, ngay lập tức bị kéo đi
tửu lượng anh không tốt, anh có thể uống chục loại cocktail nhưng nếu phập rượu chay truyền thống, chỉ vài ly thôi martin đã thấy choáng váng đầu óc. sau khi dùng hết sức bình sinh, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn cụng ly, anh đã âm thầm chuồn ra ngoài.
'cạch'
cửa nhà vệ sinh mở ra, martin không còn đủ tỉnh táo để quay mặt nhìn xem đó là ai, chỉ mong người ta cứ mặc kệ cái xác bợm rượu này mà tiếp tục làm việc của mình. nhưng có vẻ đó là một người bao đồng hoặc nhiều chuyện, vì anh cảm nhân được tiếng bước chân đang ngày một tiến gần mình, một bàn tay đặt lên lưng martin, nhẹ nhàng vỗ về
"anh edwards? anh có sao không?"
seonghyeon bày ra một biểu cảm lo lắng nhìn anh, martin mắt nhắm mắt mở nhìn sang. cơ thể mất lực khẽ khuỵu xuống sàn. tưởng chừng gương mặt mình sẽ hôn lấy cái sàn chứa đầy chất hỗn tạp của nhà vệ sinh, một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy người anh, khẽ kéo về hướng cậu ta
"anh say quá rồi..."
người bên cạnh nhíu mày. giọng điệu trở nên chút gấp gáp
"để em gọi xe đưa anh về"
"anh ở chung khách sạn với đoàn mà đúng chứ?"
seonghyeon một tay ôm lấy martin một tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi giúp đỡ. trong tâm lúc này mong rằng không có ai đi vào đây. tệ nhất là tay săn ảnh bám đuôi nào đó có được tấm hình và phát tán nó trên mặt báo với cái tiêu đề bẻ hướng bẩn thỉu nào đó
"ưm....em à"
martin mở mắt, nhận ra người đang ôm chặt lấy mình là của cậu người mẫu anh mới chụp sáng nay. làn da nâu cùng lớp áo giáp đắt tiền biến mất, giờ chỉ còn một seonghyeon với mái tóc hơi rối, gương mặt hơi đỏ vì rượu và vòng tay đang gấp gáp ôm chặt lấy martin. có vẻ cậu cũng say giống anh.
anh khẽ di chuyển tầm mắt xuống chiếc áo cậu đang mặc. một biểu tượng trái tim đỏ với hai con mắt được thêu đơn giản trên nền vải đen. martin nhận ra đây là áo phông 'heart logo tee' của thương hiệu 'comme des garcons play'. logo trái tim có mắt được nghệ sĩ người ba lan fillip pagowski thiết kế.
trong văn học, trái tim thường bị mô tả như thứ mù quáng vì cảm xúc. nhưng ở đây, trái tim lại có đôi mắt, đã nói lên rằng tình yêu không phải lúc nào cũng khuất, đôi khi nó còn nhìn thấu con người hơn cả lí trí
martin lờ mờ nhớ lại ý nghĩa chiếc áo, rồi lại chú ý đến seonghyeon đang đánh vật với men rượu trong đầu để giúp anh. hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng trong tim martin vốn đã dấy lên một thứ xúc cảm kì lạ.
love in the first sight? martin nhớ mình không phải kiểu người quá dễ fall vào một ai đó
"anh ráng lên nhé, em nhắn tin cho anh juhoon rồi"
vì gương mặt của seonghyeon? ai có thể phủ nhận cậu ta đep đến vô thực được đây? cậu ta đang làm một cái nghề người đời gọi là 'bán sắc', nhưng martin biết seonghyeon còn bán nhiều hơn thế. cậu ta bán 'ảo ảnh', một bức ảnh thời trang khiến công chúng tin rằng có một câu chuyện riêng biệt đằng sau, và seonghyeon chính là cánh cửa mở ra thế giới ấy.
và hiên tại, trong cơn choáng váng của nồng độ cồn trên 40, martin cảm nhận một thế giới mới đang mở ra, qua sự xinh đẹp của thị giác, qua âm thanh dồn dập của thính lực và cõi ấm áp của hơi thở
"seonghyeon này"
martin nói bằng tiếng hàn, trong kí ức của anh, cậu người mẫu này chỉ nói tiếng anh và tiếng nhật. trên mạng thông tin cậu nói được ngôn ngữ khác cũng chỉ có đức hay tây ban nha, tuyệt nhiên không có đoạn phỏng vấn nào cho thấy seonghyeon thành thạo tiếng hàn. giờ martin sắp mất tỉnh táo rồi, anh chọn cách bày tỏ bằng ngôn ngữ khác, để nếu seonghyeon có nghe, thì cậu cũng chẳng hiểu gì, một nước đi thông minh cứu cánh cho martin tỉnh táo ngày hôm sau
"nụ hôn của em khi chụp ảnh buổi sáng"
"là em cố tình phải không?"
"hì, anh biết nó không phải là vô ý, em đã tránh các góc camera quay đến để hôn anh mà"
nụ hôn chớp nhoáng khiến tim martin nhộn nhạo
anh lẩm bẩm với nụ cười nhỏ trên mặt. không biết seonghyeon có nghe thấy gì không, tạp âm xung quanh martin đột nhiên im ắng lạ thường.
"lúc đó anh giật mình đấy"
"và...ừm....anh có hơi biến thái không?"
thỏ bông trong lòng seonghyeon khẽ cựa quậy rồi nhổm người dậy, khẽ rướn lên chạm môi vào vùng cổ với yết hầu đang trượt lên xuống của cậu. dịu dàng, ngứa ngáy đến phát điên. martin dùng tông giọng mũi khác với lúc làm việc, khẽ vuốt ve qua vành tai cậu đang đỏ dần lên
"nếu anh nói...anh đã...cứng lên khi seonghyeon hôn anh đó...."
"anh nghĩ là.."
"seonghyeon đẹp quá khiến anh hư-"
khuôn miệng martin tiếp nhận một sự xâm nhập ướt át, lưỡi của seonghyeon trườn vào trong, khám phá từng ngóc ngách nồng mùi rượu tequila blanco không dung hoà.
cáo lớn như muốn nuốt chửng chú thỏ yếu đuối. nó liếm láp, gặm cắn môi mềm, muốn tan vào vị ngọt cay nồng trộn lẫn với nước bọt chảy dài. thỏ con cũng đứt mất sợi dây lí trí, dùng hai tay ôm lấy cần cổ con cáo, mạnh mẽ phối hợp.
rót vào miệng thỏ một lượng lớn nước bọt, cậu cáo thoả mãn ngắm nhìn biểu cảm nức nở như vừa bị bắt nạt của người kia. mắt ầng ậng nước, miệng hơi hé với vết nước nhiễu dài xuống cổ họ. cáo nhỏ bên dưới đã hơi phồng lên, trướng đau khiến anh cáo lớn hứng lên gấp bội phần
seonghyeon nhìn xuống chiếc điện thoại bên dưới, hiện lên dòng tin nhắn của mình với quản lí
"thuê cho em một phòng ngoài, an tinh tốt một chút"
"tối nay em ở với martin"
ngay từ đầu đã chả có cuộc điện thoại vội vàng nào, chỉ có dòng tin nhắn được gửi từ trước cùng căn nhà vệ sinh đã được khoá trái với biển hiệu 'đang dọn' đặt ở phía ngoài.
seonghyeon nâng người martin, để anh ôm lấy mình rồi bế xốc lên, dùng một chiếc jacket đã chuẩn bị từ trước trùm đầu thỏ lại, đội cho mình một cái mũ và khẩu trang, đi ra khỏi nhà vệ sinh. đũng quần đã căng phồng đến đau nhói, nhưng cậu vẫn phải nhịn lại và bế anh ra cửa sau toà nhà.
đặt thỏ vào ghế phụ lái của con bentley màu đen, cáo lao đến mút môi thêm một lúc nữa rồi mới bắt đầu lái xe đi, suốt quãng đường không thể tập trung với gương mặt hứng tình mơ màng của martin bên cạnh. trên miệng cậu buông ra một câu tiếng hàn, khiến ai kia đang nửa tỉnh nửa mê cũng phải giật mình trấn tĩnh lại
"em cũng cứng lên, khi em hôn martin đó"
không phải edwards, là martin..
"nụ hôn đó"
"chẳng phải vô tình đâu"
vuốt cáo đã nhe ra, chú thỏ cũng chả sợ nguy hiểm và bước tới. đêm ấy trôi qua một cách dịu dàng với hơi thở đứt quãng tan ra trong không khí, nóng bỏng và khao khát mãnh liệt
love is watching you
(*) chiếc áo có heart logo từng là biểu tượng tình yêu trong văn hoá streetwear đó. nó được thiêt kế bởi fillip pagowski và cho ra mắt bởi hãng comme des garcons play thuộc quyền sở hữu của giám đốc người nhật rei kawakubo. ý tưởng của nó giống kiểu trái tim không chỉ cảm nhận, mà còn là nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co