07
bầu trời tokyo hôm nay phủ đầy mây đen, mưa tầm tã suốt cả một ngày. từng hạt mưa nặng trĩu đua nhau hạ cánh trên nền đất, tạo nên những giai điệu dồn dập, đẩy tâm trạng con người xuôi theo dòng nước mát
martin vừa giám sát xong phần hậu kì của bộ ảnh thứ nhất, buổi chiều anh đã thực hiện chụp ảnh campain cho bottega veneta, một hãng thời trang cao cấp của ý, một thương hiệu nổi tiếng với kĩ thuật đan da intrecciato độc quyền. do lịch chụp được sắp xếp ở milan, một thành phố thuộc miền bắc nước ý, martin phải bay gấp vào đầu tuần, thức khuya mấy ngày để tự mình điều chỉnh ý tưởng cùng khâu chỉnh sửa, hôm nay đã phải về gấp nhật bản để làm việc cho dự án vogue
đáng lẽ khi nhận dự án vogue, trợ lí đã cancel toàn bộ lịch hợp tác khác và đẩy cơ hội cho những nhiếp ảnh gia còn lại, nhưng vì giám đốc sáng tạo của hãng bottega vốn rất thân với martin cũng như bố mẹ anh, nên việc chèn lịch chụp khi ông ấy ngỏ lời là ngoại lệ
nên hiện tại, vào lúc mười một giờ khuya, sau khi hoàn thành chuyến bay kéo dài mười tám tiếng có lẻ, martin đã hoàn toàn kiệt sức
ngồi trên chiếc taxi di chuyển về khách sạn, anh đã gắng gượng hết sức để không gục ngay trên xe, vùng cổ sẽ rất đau nếu như ngủ không đúng cách. martin không muốn ảnh hưởng đến công việc vào hôm sau
tokyo chào đón anh bằng một cơn mưa, và martin đáp lại nó với một tâm tình mệt mỏi đến rã rời
mười giờ khuya, bụng anh đói cồn cào
rõ ràng khi trên máy bay đã không thể ăn nổi cái gì, martin quá mệt để có thể nấu một cái gì đó nhưng quá đói để chìm sâu vào giấc ngủ. sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, anh quyết định gọi dịch vụ phòng khách sạn để ăn tạm
"trời ơi, chẳng có gì cả?"
martin kén ăn, vô cùng kén ăn. lại mắc chứng dạ dày bẩm sinh khiến con đường ăn uống của anh vô cùng khó khăn. anh đã nghiên cứu cái thực đơn khách sạn được một lúc rồi và thực sự không kiếm được gì hợp khẩu vị
"đi xuống kiếm gì ăn tạm vậy"
may mắn rằng đây là tokyo chứ không phải milan. ít nhất nhật bản vẫn có những cửa hàng mở vào đêm muộn như này chứ không phải đóng cửa vào lúc bảy giờ tối như châu âu.
anh khoác tạm một cái hoodie rồi trùm mũ ra ngoài. trời vẫn mưa nhưng không còn mạnh mẽ như ban nãy, giờ chỉ còn những hạt mưa tí tách cuối cơn. martin không có ô, nên liền trùm mũ rồi mở điện thoại kiếm đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất. hi vọng sẽ kiếm được món gì đó ổn áp
"anh edwards?"
chất giọng trầm ấm quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến anh khựng lại. martin quay đầu lại, là seonghyeon.
đã hơn một tuần không gặp khi martin phải bay đi công tác do có lịch trình mới. seonghyeon vốn có lịch dự fashion week của rakuten tokyo nên vẫn đang ở lại nhật bản. seonghyeon mặc một chiếc sơ mi màu đen cùng quần tây, một thiết kế đơn giản của tom ford toát ra vẻ thanh lịch, tinh tế. có vẻ cậu vừa dự một tiệc tối nào đó
martin mơ hồ ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ trộn với mùi vỏ cam, lặng lẽ lướt qua mũi anh. seonghyeon trông khá bất ngờ khi bắt gặp anh ở đây. có lẽ vì martin thông báo với toà soạn sẽ dời lịch chụp hơn hai tuần để đi quay campain cho bottega, nhưng vì tiến độ công việc lại nhanh hơn, nên anh đã nhanh chóng quay về để thảo luận tiếp tục với vogue
"anh về từ bao giờ thế?"
seonghyeon tiến lại gần, tiệc tối vừa kết thúc nên đã quay về khách sạn nghỉ ngơi, vô tình gặp một người thức giống kẻ chơi cậu xong bỏ, gọi thử một tiếng, ai ngờ đúng là martin thật.
"à, mới vừa nãy thôi"
"anh định đi đâu sao? giờ này muộn rồi mà"
"muốn mua chút đồ ăn thôi...đồ khách sạn không hợp"
martin gãi gãi một bên má. không hiểu sao đứng trước seonghyeon khiến anh có phần hơi lúng túng. một tuần không gặp, anh vẫn chưa quen được mình với cậu trai này khi không lại nảy sinh mối quan hệ khó nói, dù là người chấm dứt trước, nhưng việc nói chuyện với seonghyeon thế này vẫn có chút ngại. ít nhất là do cái bản mặt đẹp trai kia rất dễ làm martin mất tập trung
lúc này bụng anh đột nhiên quặn đau, anh khẽ nhăn mày rồi dùng một tay ôm bụng.
"anh không sao chứ?"
"không sao không sao, viêm dạ dày nhẹ thôi"
một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện. cái chứng viêm dạ dày dai dẳng này chẳng thể nào chữa dứt điểm. với một người sinh hoạt theo giờ giấc chẳng thể cố định nổi như martin, điều này đúng là một ác mộng
"về phòng em, hình như còn chút đồ ăn đấy"
"ưm, k-không cần đâu"
anh từ chối, định quay về phòng thì seonghyeon túm anh lại. cẳng tay rắn rỏi nổi bật với đường gân chạy dọc. môi martin hơi mím lại, một phần vì đau, phần còn lại là do ánh mắt có phần tức giận của người đối diện. seonghyeon phút chốc tưởng mình là kẻ xấu đi doạ một nhóc con nhút nhát
"em bảo là về phòng em"
"anh không sao thật mà, phiền em l-"
"anh không nghe là em 'làm' anh ở đây luôn đấy"
mắt martin mở to, sững sờ. theo phản xạ quay đầu nhìn xem có paparazi nào xung quanh hay không. khách sạn này rất riêng tư, nhưng dù vậy nhỡ có người đang ở đây, chứng kiến chàng siêu mẫu nổi tiếng này đang giằng co với anh, hi hữu ghi âm lại lời vừa rồi cậu nói, khả năng nổ ra một scandal tình ái bay khắp mặt báo ngày hôm sau là rất cao đấy
nhưng trông seonghyeon chẳng có vẻ gì là sợ sệt. khí tức đàn ông vô cùng mạnh mẽ. vì martin cứng đầu mà thêm phần khó chịu. cậu cúi xuống sát mặt anh, khẽ thầm thì
"chắc anh edwards không muốn bị phóng viên quay lại cảnh ở ngay hành lang đâu nhỉ?"
nhìn người trước mặt cứng họng rồi đỏ mặt, seonghyeon liền đắc ý rồi kéo tay anh về phía phòng mình, martin phía sau trùm mũ hết cỡ, cứ liếc nhìn hành lang phía sau sợ có ai. seonghyeon ở phòng đơn cuối dãy, là phòng to nhất cả tầng.
vừa bước vào, ấn tượng đầu tiên của martin là căn phòng quá sạch sẽ. dù là phòng khách sạn có thể có nhân viên đến dọn, nhưng nhìn đồ đạc ngăn nắp quá cũng bất ngờ. thiết kế khác hẳn với phòng của anh, chiếc giường lớn và bộ sofa sang trọng nổi bật ở giữa phòng, còn có cửa kính sát đất hướng về phía tây, góc ăn tiền của khách sạn, có thể thư giãn ngắm hoàng hôn và toàn cảnh thành phố bên dưới
phòng này còn có khu vực bếp riêng, khá nhỏ nhưng để nấu những món đơn giản tì không vấn đề gì. martin ngu ngơ nhìn seonghyeon xắn tay áo lên, tháo đồng hồ ra rồi đi vào bếp. đến khi tiếng 'tách tách' khi cậu tách vỏ trứng, anh mới sực tỉnh
"em làm gì vậy?"
"không nhìn ra à? nấu cháo cho anh"
seonghyeon thản nhiên đáp, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật đường nét góc cạnh trên gương mặt. tay áo gấp gọn trên khuỷu, để lộ cổ tay rắn rỏi khi cậu cầm dao. động tác thái thịt vô cùng dứt khoát và đều đặn, kiểu người rõ ràng đã quen với việc nấu ăn. hình như martin phần nào hiểu được vì sao phái nữ luôn có một ám ảnh nhất định với những người đàn ông trong phòng bếp
mùi tỏi phi lan nhẹ trong không khí, khiến martin vô thức nuốt nước bọt. cơn đói trong bụng trở nên cồn cào thấy rõ
vì phòng không có gạo sẵn, seonghyeon đã liên hệ khu vực bếp khách sạn xin một ít gạo. cậu vo chậm rãi, nhẹ nhàng đổ vào nồi nước đang sôi ùng ục, hạ lửa vừa và khuấy đều tay, không để cháo bén đáy. khoảng một lúc sau thì bát cháo thịt đơn giản đã được đặt trước mặt martin, bên cạnh còn có đĩa trứng cuộn nhỏ
"phòng em chỉ đủ nguyên liệu làm món này thôi"
"em...biết nấu ăn à?"
"tàm tạm" seonghyeon kéo ghế ngồi đối diện "đặc thù công việc là phải giữ dáng, biết một chút thì có thể tự kiểm soát chế độ ăn"
một chút á? martin nhìn bát cháo trước mặt mà có chút nghi ngờ, thể này không thể nào là một chút được. thịt được băm vừa phải, không nát quá, ướp nhẹ với một chút muối và tiêu xay, cháo được nấu kĩ, không tách nước. trong lúc nấu cháo lại có thể làm thêm một đĩa trứng cuộn đẹp mắt bên cạnh. trình độ nấu ăn rõ không phải tay mơ
"anh ăn đi rồi uống thuốc"
seonghyeon nhìn anh nãy giờ cứ trầm tư về bát cháo với đĩa trứng có chút buồn cười. mấy món này đơn giản mà, không lẽ vị nhiếp ảnh gia đây lại không biết cách vào bếp đấy chứ. bảo sao lại có chứng đau dạ dày
ánh đèn không quá sáng, cả một căn phòng lớn duy nhất tập trung lại chiếc bàn nhỏ. khói bốc lên nghi ngút giữa hai người, như một lớp 'mềm hoá' không gian. tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành tô nghe rất nhỏ, martin nói câu 'cảm ơn' rồi bắt đầu ăn
muỗng cháo chạm môi, vẫn còn hơi nóng nên phải thổi, nhưng đưa vào trong miệng, tim martin phải chậm lại một nhịp. vị rất thanh, cái ngọt tự nhiên của gạo bắt đầu lan ra, mềm và tròn. thịt băm hoà vào đậm đà cùng chút tiêu đọng lại nơi đầu lưỡi. sự ấm áp lan xuống theo thực quản, làm dịu đi cái bụng đang đau đớn
"ngon quá"
seonghyeon bật cười, mắt vẫn đặt trên người người nọ. mắt anh mở to và sáng, động tác ăn cũng nhanh hơn. cậu bỗng cảm thấy có chút vui vẻ, sau một bữa tiệc nhàm chán với cái đầu phải hoạt động với công suất cao, khoảnh khắc quan sát martin ăn món cậu đích thân làm và khen ngợi khiến cậu thoải mái lên trông thấy
"ăn từ từ thôi, bỏng đấy"
một bàn tay đưa ra, quệt nhẹ qua vết cháo bên khoé miệng martin. động tác đang ăn bỗng đông cứng lại. anh ngẩng đầu dõi theo từng cử động của seonghyeon, chỉ thấy cậu ta nhếch miệng rồi vừa cười vừa mút nhẹ ngón tay dính giọt gạo lỏng.
"martin thích ăn đồ em quá nhỉ"
martin...
cái tên được thốt ra nhẹ nhàng, cọ vào tai anh. không gian tự nhiên chậm lại, tĩnh lặng. chỉ còn một seonghyeon đang tựa người ra sau ghế, giương mắt về phía anh, chăm chú lướt theo vẻ ửng hồng phủ quanh đôi gò má. lúc này vị cháo ngọt đã biến đâu mất, martin chẳng thể tập trung nổi nữa
anh biết rõ seonghyeon đang trêu anh, nhưng vừa rồi cậu gọi 'martin', thay vì 'edwards' như mấy ngày trước. vốn chẳng đáng ảnh hưởng, ấy vậy nhịp tim trong lồng ngực lại ngày một cuồng loạn. trong đầu đột ngột văng vẳng câu 'em làm anh ngay đây đấy' lúc nãy cậu ta nói ở hành lang
"anh edwards nhớ ăn hết nhé"
"không ăn hết là em buồn đấy"
tâm trí anh bị lôi về thực tại. lại là 'edwards' rồi. trong lòng bỗng dấy lên chút khó chịu, martin rũ mắt cúi xuống húp nốt bát cháo, món trứng cũng không bị bỏ quên, ngoan ngoãn di chuyển vào bao tử của anh. suốt quá trình sau đó không thèm ngẩng lên coi người đối diện
không biết tại sao, cả hai đều là tên của anh, muốn gọi như nào chẳng được. martin khó hiểu muốn thắc mắc về cái cơn giận dữ vô lí vừa ập tới. môi hơi dẩu ra, miếng trứng xốp mềm, đánh tan vị tanh trong miệng
seonghyeon híp mắt, tay hơi đưa lên miệng rồi liếm môi, đồng từ hơi giãn nở.
martin như chú thỏ nhỏ ấm ức khi biết mình bị trêu, nhưng lại chẳng thể làm gì với người đã nấu cho mình ăn, chỉ có thể trút giận vào miếng trứng tội nghiệp trong miệng. vừa rồi, cậu biết mình đã phát âm 'martin' chứ không phải'edwards', từng biến hoá trên khuôn mặt kia cậu đều thấy rõ. hình như seonghyeon đã phát hiện ra một trò vui mới, lại càng thêm khẳng định ham muốn ẩn giấu sâu bên trong
"anh edwards"
"ừ?"
anh đáp không nhanh không chậm, miếng trứng cuối cùng cũng được nuốt xuống, martin đã hoàn toàn xử xong bữa ăn seonghyeon nấu cho. cũng gọi là kì tích khi bát cháo khá to đấy, và bụng anh không phải loại không đáy chứa được nhiều thứ. anh không muốn thừa nhận cậu ta nấu ngon, ít nhất là sau câu đùa ẩn ý kia, đành đổ thừa cho việc đang đói
"martin"
đừng dùng giọng đó gọi tên anh
những sợ da riêng lẻ được đan vào nhau, thành một thể thống nhất được tạo hoàn toàn thủ công bằng bàn tay con người. bottega veneta gọi đó là 'tình yêu' của họ. giống như hai cá thể khác biệt, độc lập nhưng khi tới gần lại liên kết đến kì lạ
"ngẩng mặt lên nhìn em nào"
một bản sắc văn hoá với sự sang trọng không ồn ào xa hoa. ống kính không cần phải uốn lượn theo dòng chảy thời gian, chỉ tập trung vào thứ gì đang thể hiện trước mắt. mỗi sợi vải, mỗi đường kim là bảo chứng cho sự kiên nhẫn của người thợ, chẳng cần khoe logo hay kể một câu chuyện truyền thông, chỉ cần linh hồn
"anh không quên đâu mà, đúng chứ?"
sự kết nối lan toả qua những gì tinh tuý nhất. đủ rõ để người ta hiểu, đủ thấu để người khác nghe. không một từ nào là tình yêu, nhưng tất cả chính là yêu. martin hiểu rõ bản chất của nó, cũng thấm nhầm cái tình cảm lâu dài ấy đặt vào máy ảnh, khắc hoạ sợi da đang quấn lấy nhau như đôi uyên ương mặn nồng
"martin đã từng yêu ai chưa?"
khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, cuối cùng là xúc giác. mùi cam ngọt trộn lẫn với rượu. vị của hạt gạo điểm thêm sự đậm đà của thịt được muối tiêu kĩ. thanh âm trầm ấm lặp đi lặp lại một cái tên, lả lướt trượt qua khỏi đầu môi, kèm theo sự dịu dàng hiếm có. ánh mắt sâu thẳm như thể chứa cả đại dương trong đó để bao bọc lấy một người giữa làn nước xanh thẳm
cuối cùng là cảnh báo rối loạn trái tim cùng sự nóng nực khó tả lan khắp toàn bộ cơ thể. sợi dây vô hình mơ hồ đang thắt chặt lấy tâm hồn, muốn kìm hãm một thứ gì đó đang cố thoát ra, một cảm xúc không rõ gọi tên. nó nửa chạy trốn, nửa lại muốn xuất hiện. e ấp vùi mình xuống từng lớp da, hằn sâu từng cái chạm nhẹ xao xuyến.
"anh có muốn tìm hiểu chuyện này"
"với em không?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co