08
phía sau khách sạn, có một nhà thờ nhỏ, mỗi sáng đều phát ra tiếng chuông an lành, xung quanh được phủ bằng một loại cây leo nào đó, bao bọc bức tường với màu xanh tươi mát. tách biệt với thành phố ồn ào, nơi này toát lên vẻ cổ kính phương tây. những người theo đạo ngày ngày đến cầu nguyện với hi vọng bình yên. nhưng khi cây leo hạ xuống, lớp tường mỏng manh cũ kĩ hiện ra, những vết nứt nhói lòng đau đớn được phơi bày, lại càng không thể gồng mình bảo chút lòng thành cuối cùng
có những khoảnh khắc, chỉ một chút thôi, lớp phòng bị nào đó sẽ lỏng ra. khi ánh đèn dịu xuống, khi không gian đủ yên, khi người kia quá gần. một sự nhận thức rõ ràng về tâm tư tình cảm. martin dường như sắp thừa nhận điều gì đó với chính mình
"seonghyeon này"
cậu người mẫu hất cằm, đón đợi câu tiếp theo của người đối diện
"em bao nhiêu tuổi?"
sao đột nhiên lại hỏi câu này, một linh cảm khó chịu dấy lên
"hai mươi"
"em còn quá nhỏ"
bên ngoài sấm vang ầm lên một cái, cơn mưa hồi nãy còn lâm râm đột nhiên trở nên đáng sợ, từng hạt nước xối xả thi nhau phi xuống, quật vào cửa kính. seonghyeon nhíu mày, mặt không rõ cảm xúc nhìn martin
anh vẫn giữ nguyên biểu cảm, rũ mắt tránh ánh nhìn của cậu. hai tay đan vào nhau, có hơi khẩn trương. martin biết, mình có cảm tình với seonghyeon, anh không thể làm lơ trái tim mình, nhưng phần lớn lí trí đã giữ anh lại.
"ý anh là gì"
so với giọng nói dịu dàng mới đầu, âm tầng đã hạ xuống vài phần, nghe ra được sự giận dữ kìm nén. mắt martin run rẩy, anh biết cậu đang không vui, một tảng đá vô hình đè nặng lên hơi thở anh
"em nghĩ vì sao người ta lại chia tay"
anh vẫn không ngẩng mặt lên, dùng tông giọng đều đều nói tiếp
"có nhiều thứ buồn cười lắm, ví dụ khi nhìn một người em sẽ rất nhanh muốn có được người đó. đến khi có được mới phát hiện đó là ảo tưởng của mình"
"lại có những người giống như không khí, lúc xuất hiện rất bình thường, xuyên vào cuộc đời người khác rồi bỏ đi sau khi đã làm người ta tan vỡ hoàn toàn"
martin gật gù, mỗi lần tim chệch nhịp, anh luôn tự tát bản thân để kéo nó trở về.
"bộ não con người luôn bị đánh lừa bởi cảm giác quen thuộc. khi liên kết về mặt xác thịt xảy ra, họ tưởng bản thân như là định mệnh của nhau, điên cuồng dính lấy nhau, rồi lại thất vọng vì đã trao thứ thiêng liêng nhất cho nhầm người, cuối cùng là đánh mất chính bản thân và giá trị của mình"
bàn tay seonghyeon siết chặt dưới gầm bàn, đường gân nổi rõ chạy dọc theo mu bàn tay. móng bấu vào da thịt để lại vết hằn. hơi thở cậu trở nên nặng nề, tiêu hoá từng lời của anh vào trong lòng
"anh nghĩ chúng ta không thể"
'rầm'
tiếng đập bàn khiến martin giật mình, anh bàng hoàng giương mắt lên nhìn seonghyeon. cậu cắn chặt môi dưới, cố không để bản thân mất kiểm soát
"vì điều gì mà không thể?" cậu gầm gừ "anh nghĩ hôm đấy đơn giản là trêu đùa?"
"anh không có ý đó, việc em với anh là tai nạn, em còn trẻ, không thể đánh đổi sự nghiệp với tình yêu này được, sau này seonghyeon sẽ hiểu th-"
"anh thì biết gì về em mà nói chứ!!?"
seonghyeon hét lên rồi đứng bật dậy, một bước tiến lại phía anh rồi cúi xuống, mắt nó đỏ lên, sự dịu dàng được thay bằng nỗi ấm ức đến cực điểm. hà cớ gì, martin chẳng biết cái quái gì về nó cả, chưa cả bắt đầu, mà đã muốn nói lời buông? anh biết rõ tâm tư của nó rồi, nhưng lại cho rằng nó chỉ hứng lên chơi đùa với kiểu quan hệ tối lên giường sáng thành bạn, trong mắt anh, nó trẻ con và tuỳ tiện đến thế à
"đừng có lôi tuổi tác vào đây, chuyện đêm hôm đó cũng chả là gì? thế anh thì sao???"
"em ngay từ đầu đã nghiêm túc"
dưới ánh mắt run rẩy của martin, giọng seonghyeon vang lên
"anh rốt cuộc, có tình cảm với em hay không?"
tay cậu nắm lấy tay anh, khớp ngón tay đan vào, lại chẳng thể tạo ra hơi ấm. chỉ có thể nắm hờ bên ngoài, không dám chạm vào, sợ người kia sợ mà chạy mất, cũng chẳng biết cách níu giữ xúc cảm
"em đã thể hiện rõ như thế mà"
thật lâu sau đó, âm thanh bình thường vẫn chưa trả về cho martin. lồng ngực anh đập rộn ràng. anh sao không biết cậu ấy đối với anh là chân thành. là dè dặt muốn tiến tới nhưng lo anh không thoải mái, hay chủ động một chút rồi bị anh đẩy ra xa.
nhưng thế giới bọn họ đang sống, là nơi danh tính được 'may đo' và 'trình diễn'
là thế giới con người bị điều khiển bởi giá trị truyền thông và câu chuyện được đẩy lên bằng ngôn từ hình ảnh. martin và seonghyeon bây giờ, cứ cho là không bị phát giác đã xảy ra chuyện kia, nhưng nếu tin đồn một nhiếp ảnh gia và người mẫu thầu dự án vogue kim cửu này xảy ra, nhắm mắt cũng tưởng tượng được hậu quả
vogue kim cửu không phải chuyện đùa, seonghyeon đã làm việc bằng cả tính mạng để được chọn đại diện, trở thành kẻ phát ngôn cho một chiến dịch toàn cầu về thời trang ủa cả một đế chế truyền thông. một scandal tình cảm bình thường cũng sẽ bị thêu dệt thành vấn đề đạo đức và chính trị, những người sử dụng năng lực sẽ bị gắn mác lợi dụng cơ thể và thủ đoạn. tuỳ ý đứng yên bị hắt một xô nước bẩn, nhuộm đen cả một tương lai
họ vốn là thế, không thể yêu đương một cách bình thường. một cú chớp mắt cũng lay động đến một hệ thống vững vàng. seonghyeon đã trở thành một mắt xích tiêu biểu cho giới tư bản, một vẻ đẹp hoàn hảo để gây dựng lên tấm màn che mắt người đời. một khi tà áo nhúng chàm, bông hoa ấy sẽ bị ép héo úa đến đáng thương
martin không muốn điều ấy xảy ra
nhất là khi, những rung động nhỏ nhặt ngày một lớn dần mất tự chủ. xúc cảm ngọt ngào len lỏi vào tim, bản thân anh gắng kìm hãm để không lỡ bước sảy chân vào cái bẫy khổng lồ của giới tư bản
"anh về nhé"
"..."
"em ngủ ngon"
martin đứng dậy, cầm bát cháo và đĩa trứng đặt vào bồn rửa. anh khẽ liếc qua seonghyeon rồi cũng lặng im rửa nốt. dòng nước mát chảy dọc theo tay, gột rửa lớp xà phòng trắng muốt.
"đừng đi"
seonghyeon tiến lại, hai tay vòng qua eo, siết chặt martin từ phía sau. trán cậu khẽ tựa vào người anh, dụi dụi. martin cảm thấy hình như thân nhiệt của anh đang tập trung lại hết những nơi cậu đang chạm vào. vành tai nóng bừng, hô hấp trở nên đứt quãng
"không yêu cũng được"
"nhưng anh đừng đi"
cậu cứ giữ nguyên như thế, mà martin cũng không kháng cự mà đẩy ra. anh khẽ ngửa cổ, hít sâu một hơi rồi tách tay seonghyeon ra, quay người lại đối mặt với cậu
"ừm, anh không đi"
xung quanh ánh sáng và âm thanh cũng đã mờ nhoè, cơn mưa vẫn dai dẳng không ngớt, nhưng trong căn bếp nhỏ, có hai người cứ thế ôm nhau. không nói bất cứ một lời. cả hai đều có suy nghĩ riêng, nhưng chẳng thể đem ra mà nói hết với đối phương.
sợi dây liên kết ở giữa mỏng manh đến mơ hồ, tựa chẳng thể níu quá lâu, nhưng cả seonghyeon và martin đều ngấm ngầm giữ chặt lấy nó. không muốn rời đi, lại quá khó để dũng cảm tiến gần. cứ lơ lửng ở đó, gặm nhấm tổn thương của bản thân
juhoon đứng dưới siêu thị, cầm một lon cà phê lên ngắm nghía, tiện thể cầm một lon y chang rồi bỏ vào giỏ mua hàng. tay lại lướt qua hàng thực phẩm chứa caffein và theobromine, các chất chống buồn ngủ. chẳng mấy chốc giỏ hàng đã chất đầy
keonho đi bên cạnh đẩy xe mà nhíu mày. muốn hỏi rồi lại thôi. công việc của juhoon là quản lí người mẫu, giờ giấc sinh hoạt dường như chẳng thể cố định. áp lực cao, luôn luôn trong tình trạng thức khuya dậy sớm, thậm chí có đợt thức trắng mấy ngày liền. keonho cảm thấy may mắn khi bản thân là một tiểu thuyết gia, luôn có thể theo sát juhoon trong những lịch trình làm việc, thuận lợi chăm sóc
"em lo cho seonghyeon quá"
lon cà phê được bật nắp, kêu 'tách' một tiếng. juhoon nhắm mắt hấp thụ lượng caffein đắng nghét, nói vu vơ về cậu người mẫu mình quản lí
"thằng bé lại làm sao à"
"không phải vấn đề công việc, ừm, chuyện bên ngoài?"
keonho 'à' lên một tiếng, gã cũng khá quen thân với cậu nhóc seonghyeon này. kém gã và juhoon mấy tuổi, nhưng keonho luôn thấy trong mắt cậu ta một sự mạnh mẽ khó tả. bén duyên với thời trang từ năm mười tuổi, bệ phóng tốt, tài nguyên nhiều, đi kèm với nỗ lực đáng nể, năm hai mươi đã nổi danh khắp làng mẫu, nhận về hàng loạt dự án đắt giá
seonghyeon là một đứa trẻ ra đời từ rất sớm, nên việc cậu ta thành công ở độ tuổi đó là đương nhiên. với juhoon, đi theo thằng bé từ những bước đầu, là người hiểu rõ nhất.
"là về cái anh nhiếp ảnh gia nào đó à"
"có lẽ vậy"
"anh tưởng đó là cuộc gặp gỡ thoáng qua?" keonho vuốt tóc juhoon " mấy cuộc tình hookup thường không đáng tin mà?"
keonho có nghe qua mấy lần juhoon kể về rắc rối giữa seonghyeon và tên nhiếp ảnh gia nào đó, hình như tham gia hợp tác trong số vogue đợt này. nhưng theo quan điểm của gã, mấy cuộc tình chưa đầy một ngày đã lao vào cắn xé thác loạn thì không mấy tốt đẹp. ít nhất lí trí thì nên tách ra ngay, nhưng seonghyeon có vẻ đã đắm chìm vào nó ngày một sâu
"không hẳn đâu"
giữa cái lạnh ban đêm của tokyo, mái tóc juhoon bay phấp phới. cậu hướng mắt lên khách sạn xa hoa phía trước, nơi này chính seonghyeon sau khi nghe ngóng được martin sẽ ở lại sau khi kết thúc chuyến công tác vội vàng ở milan, ngay trong đêm đã bí mật sắp xếp chuyển vào, còn nhờ nguồn tin juhoon cung cấp mà chọn phòng cùng tầng với anh, thực sự là muốn gặp người ấy đến phát điên
"seonghyeon, từ rất lâu về trước"
"đã đem toàn bộ tình cảm đặt lên người martin rồi"
những vết nứt vụn vỡ trên bức tường nhà thờ ngày một lan rộng, sự sụp đổ của một công trình cổ kính càng lúc càng gần. dây leo đã chẳng còn đủ sức để che chắn, mặc cho cơn mưa ngày một ào ạt đổ xuống, đả kích những vết thương đã chẳng rõ hình thù. phía trong nhà thờ cũ kĩ, có một chút mèo nhỏ ngủ ngon lành, trong vòng tay của đức mẹ maria, miệng nó rên những tiếng gừ gừ nhỏ nhẹ.
chú mèo chẳng hề quan tâm bão tố ngoài kia, nó say mê tận hưởng hơi ấm từ bức tượng, cái đuôi ngoe nguẩy rồi thả lỏng dần. phía trên trần là những chú quạ đen, tròng mắt hướng thẳng về khung cảnh bình yên với một dã tâm đáng sợ. hai hình ảnh đối lập, tưởng chừng chú mèo sẽ gặp phải một số phận không may, nhưng khi răng nanh găm chặt vào đôi cánh gãy của quạ đen, dáng vẻ hiền hoà ban nãy đã biến mất
mèo nhỏ xây sát đầy mình, không chỗ nào lành lặn. khuôn mặt chằng chịt vết mổ và máu. hơi thở thoi thóp. nó quay lại nhìn đức mẹ phía sau, từ từ tiến lại vòng tay ấy, ẩn bên dưới, là một chú chim sẻ nhỏ, an yên nhắm mắt, thi thoảng phát ra tiếng 'chíp chíp' bé xíu. chú mèo nằm xuống lần nữa, bảo bọc chú chim non dưới bộ lông đầy ấm áp, chìm vào giấc ngủ
seonghyeon gắt gao ôm chặt lấy martin, dùng chăn bông và thân thể bảo bọc anh trong lồng ngực mình. ngón tay khẽ quệt nhẹ theo gò má anh, vén lọn tóc ra sau tai. mi mắt anh hơi run, có vẻ đang chìm vào một nỗi ác mộng đáng sợ nào đó. cậu để anh gối đầu lên tay mình, dùng thân nhiệt vỗ về, nhẹ nhàng, từ tốn
"em biết martin thích em"
"không nhiều bằng em thôi"
martin dù thân hình cao lớn, bây giờ nhìn vô cùng nhỏ bé, nép vào người seonghyeon. hô hấp đều đều, mặc bản thân trôi dạt trong giấc mơ từ lâu. seonghyeon ngắm cậu hồi lâu, lại chẳng thể ngủ được. cậu hiểu, martin đang quá sợ hãi trước cán cân 'định kiến' đang treo lơ lửng trên đầu cả hai. những lời đánh giá, những bình luận phán xét cùng các bài báo truyền thông thắt chặt lấy đôi cánh của anh, khiến martin dù muốn bay cao, chạy theo cảm xúc của mình cũng chẳng thể làm được gì
"nhưng anh à"
"em yêu anh lắm"
"em sẽ không để anh đi được đâu"
seonghyeon cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán martin. có vẻ như cảm nhận được điều gì đó, trán anh hơi giãn ra. tiến sát lại phía cậu hơn, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi cam ngọt dễ chịu
và, nếu phải khiến cả thế giới này sụp đổ, em cũng sẽ che chở cho anh.
i'd let the world burn for you...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co