09
một lời thú nhận mong manh được giấu kĩ dưới lớp vỏ hào nhoáng, tình yêu là một dòng trong bảng kiếm kê của những cái giá phải trả. keonho gõ gõ bút trên mặt bàn, hơi đẩy gọng kính về phía trước. ánh nắng khoảng ba giờ chiều lặng lẽ phủ lên bức tường khảm đầy gạch hoa, tạo thành những đốm tròn lay động. căn hộ cổ kính ẩn mình sau những con hẻm của paris hoa lệ, bừng sáng cùng những trang sách phảng phất mùi hương đơn thuần bám vào khứu giác của vị tiểu thuyết gia
evelyn hugo bước vào qua từng con chữ như một biểu tượng, được tính toán qua mỗi ánh nhìn chòng chọc của giới mộ điệu. cô gái nhỏ xây dựng cuộc đời mình như một tác phẩm, theo dấu từng bước chân là hành trình chạm đến đỉnh vinh quang đến trầy da tróc vảy, đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.
bảy cuộc đời, bảy lần tiến đến hôn nhân, bảy lần đổ vỡ. nhưng tất cả chỉ xoay quanh một người con gái duy nhất, celia st.james
evelyn và celia gặp nhau khi còn quá trẻ, đầy tham vọng và ngây thơ tin rằng, chỉ cần tình yêu là đủ, trong cái cõi mà tình yêu đồng giới trở thành bản án tử được gây dựng bởi vô vàn định kiến khắt khe. họ yêu nhau, nhưng chẳng thể công khai, họ chọn nhau, rồi lại phản bội nhau vì sự nghiệp. chia tay, rời đi rồi lại quay về, tất cả tiếp diễn như một vòng lặp không lối thoát. cuối cùng, celia qua đời, và evelyn dành cả cuộc đời sau này để gặm nhấm nỗi đau khốn cùng
sau tất cả, hai người phụ nữ đã dành cả đời để yêu nhau trong một điều kiện tồi tệ nhất có thể, và khi thế giới có thể chấp nhận họ, thì đã quá muộn. evelyn yêu sâu sắc celia, nhưng đồng thời cũng phá huỷ quá nhiều thứ, kể cả người cô yêu
keonho khẽ ngửa người ra sau, dùng tay khẽ di nhẹ mi mắt, khoảng thời gian gã thích nhất sử dụng cho việc đọc sách là ba giờ chiều, khi juhoon đang bận rộn ở các studio lớn nhỏ hay những bữa tiệc đi cùng seonghyeon, keonho sẽ dành chút thời gian nghiền ngẫm những cuốn sách khác nhau, lấy cảm hứng cho việc sáng tác
nhưng hôm nay, thứ gì đó đang cuốn gã xuống, ghim chặt vào sự lắng đọng của thời gian. gã bấm chiếc bút mực vào trang giấy trên bàn là việc, chất lỏng màu đen vì áp lực mà tuôn ra, hoà lẫn với hương cà phê khô cùng mùi nắng, chạy vòng quanh một dòng chữ
i spend half my time loving her and the other half hiding how much i loved her
"tôi dành nửa cuộc đời để yêu cô ấy" gã khẽ nhấc môi "và nửa còn lại để che giấu việc mình yêu cô ấy nhiều đến mức nào"
xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, evelyn và celia đã có rất nhiều cơ hội để được ở bên nhau, nhưng họ đã tự tay phá bỏ nó, từng cái một
"nếu một tình yêu phải hi sinh mọi thứ để tồn tại, thì liệu nó còn là tình yêu?"
buổi đêm mưa gió ấy, keonho đã đứng cạnh juhoon, nhẹ nhàng nghe cậu bộc bạch về cách juhoon chứng kiến một eom seonghyeon đã yêu martin như thế nào. chẳng phải bắt đầu từ một buổi chụp hình rất lâu về trước, lại nảy mầm từ một khoảnh khắc chẳng ai hay. juhoon cứ thao thao bất tuyệt như thế, keonho bên cạnh chỉ có thể ậm ừ lắng nghe
trong xã hội loài người này, có bao nhiêu là tình yêu bị ngăn cấm chứ? trên phương diện tình cam, chỉ cần xảy ra một chút chênh lệch nhỏ với tiêu chuẩn, sẽ tự động bị coi là dị thường thôi. chỉ cần một chút sơ sảy, chính những nhịp đập rối loạn ấy sẽ là con dao kết thúc tất cả, để lại một bức tranh tang thương thấm đẫm nước mắt
hai người họ, riêng việc cùng một giới tính, đã dấy lên bao nhiêu tranh cãi. chưa kể những giá trị truyền thông họ đang sở hữu, đây không phải thứ bao quanh tình yêu, mà là thứ sẽ chen chân vào giữa. nó quyết định ai được ở bên ai, khi nào và phải trả một cái giá gì. tình yêu không thua vì thiếu cảm xúc, nó thua vì không sống nổi dưới ánh đèn
"nhưng em đau lòng cho hai người đó"
keonho bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, dập vào cái gạt tàn gần đó rồi mặc áo khoác bước ra ngoài. trong đầu gã văng vẳng tiếng nức nở của juhoon. người yêu gã rơi nước mắt vì một cuộc tình trong bóng tối, bởi hai con người thậm chí còn chưa cả xác nhận tình cảm của bản thân, chỉ chăm chăm lo sợ bởi vạch kẻ đường bên ngoài
nhưng juhoon ơi, em có đau lòng, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. khác với juhoon, keonho lại chẳng gần gũi với bất cứ ai trong hai người nọ. gã chỉ đánh giá bằng góc nhìn của người xa lạ, nghe kể và quan sát qua một người cũng chỉ đứng ngoài cuộc. và trong mắt keonho, tình yêu sẽ chẳng thể chiến thắng tất cả, nó sẽ làm điều ngược lại. nhất là khi con người đang mang trên mình một vương miện
"eom seonghyeon, và martin edwards"
dưới ánh đèn màu thạch anh hồng xuyên thấu qua làn khói mờ ảo, không còn vẻ trang trọng, tĩnh lặng của sàn runway, không gian lúc này là một sự bùng nổ của âm nhạc cùng tiếng sâm panh nổ lách tách không ngừng. bộ sưu tập xuân hè của paris fashion week đã kết thúc vào buổi chiều, nhường lại cuộc vui cho after party với sự tham của những nàng mẫu, nhà thiết kế cùng giám đốc của thương hiệu thời trang
một mình martin nhâm nhi ly rượu vang trong hội trường, một nhóm biên tập viên thời trang cùng nhà sáng tạo tiến về phía anh. anh quen thuộc với đám người nọ, nở một nụ cười xã giao và họ nói về chủ đề của các bộ sưu tập gần đây, những chiến dịch lớn và cơ hội mở ra cùng những hợp tác trong tương lai
martin có chút buồn cười, không phải anh lạ lẫm gì, mà vốn anh luôn cảm thấy sự giả tạo rõ ràng trên khuôn mặt của từng người. những cuộc tranh luận luôn tiếp diễn với chủ đề công việc, dò la xem người kia có hơn mình ở bậc nào, rồi lại tự cười thầm hoặc tính toán đường đi nước bước. bỗng anh liếc mắt lên ban công tầng hai, một vị minh tinh đang cười nói vui vẻ với cậu trai nhỏ tuổi. cả hai trông rất vui vẻ, thoáng thấy bàn tay sơn móng đỏ ấy hơi vịn vào vai người đối diện.
"xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút nhé"
anh nhanh chóng chuồn đi trước khi chủ đề nói chuyện được chuyển sang những chuyện nhạy cảm hơn, từ diễn viên đến ca sĩ, rồi đến đạo diễn, biên tập hay các nhà thiết kế trẻ. martin đã phát ngán điều đó, một thân tây trang chỉn chu nhanh chóng di chuyển đến khu vực phía sau hội trường
nơi này yên ắng hơn hẳn, không còn tiếng ồn ào cười nói, tiếng cụng ly leng keng hay mùi thơm của thức ăn trong bữa tiệc xa hoa. martin bước nhanh đến nhà vệ sinh, mở vòi nước và vỗ một chút lên mặt.
anh nhìn chăm chú vào người trong gương, khẽ vuốt tóc để lộ vùng trán. từng giọt nước thi nhau phác hoạ đường nét gương mặt, từ hốc mắt chạy dọc xuống sống mũi, chu du trên môi và hạ xuống dưới cằm. lúc này, trông anh mệt mỏi đến bao nhiêu, mùi nước hoa maison francis quyến luyến nơi đầu mũi, pha trộn giữa hạnh nhân và gỗ, cố gắng níu giữ tâm trí martin
"nghĩ gì vậy?"
tiếng xả nước trong một buồng vệ sinh bất kì khiến martin giật mình. quay đầu lại, chăm chú nhìn người con trai vừa bước ra. là juhoon
"không có gì"
martin liếc liếc, chăm chú nhìn vào vết son đỏ trên cổ áo juhoon. có vẻ anh ta đã gặp gỡ một người nào đó, trò chuyện và vô tình để lại dấu vết hữu tình. điều này không ảnh hưởng gì đến martin, việc mọi người tham dự bữa tiệc xa hoa này đều có mục đích riêng, và martin không nên đánh giá bất cứ ai ra về với một chút mờ ám trên cơ thể
"biết cách tẩy son không?"
juhoon mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào dấu son in hình môi người phụ nữ. đầu hơi nghiêng, híp mắt nhìn martin
"tôi có người yêu ở nhà, để thế này không hay cho lắm"
"....được thôi"
hoá ra cậu ta đã có người yêu
việc juhoon có người yêu chẳng liên quan gì đến martin, cả hai không hề thân thiết. có thể nói mối quan hệ chỉ được kết nối qua công việc trao đổi ở studio hay các cuộc họp có mặt eom seonghyeon. nhưng có lẽ martin là một người dễ trao đi lòng tốt, và anh cũng không muốn khước từ lời cầu cứu của cậu bạn bé nhỏ này.
martin loay hoay rút vài tờ giấy, xịt nước và thấm chút xà phòng, bọc lại và chấm lên vết son, phối hợp với việc cọ mạnh nhưng không làm hỏng chất liệu sơ mi. cổ juhoon hơi ngửa ra, tuỳ ý phó mặc cho martin, thi thoảng sẽ giải thích vì sao mình lại có vết tích này
"vậy là cô diễn viên đó thích cậu?"
"haha, tôi không dám khước từ cô ấy đấy" juhoon khúc khích "cuối cùng cô ấy đã giả vờ say và dựa vào người tôi"
"cậu có đẩy ra không?"
"cậu nghĩ sao?"
không thể phủ nhận ban đầu martin vô tình đã có một đánh giá chụp mũ, cho rằng dấu vết mờ ám đó xuất hiện sau một cuộc make out phóng đãng của juhoon với một người nào đó. cho dù tự dặn bản thân không nên tò mò, nhưng juhoon đã tự chủ động bắt chuyện, nên martin cũng có những suy nghĩ riêng của mình. juhoon nói bản thân đã có người yêu, và martin thì nghĩ cậu ta chẳng phải kiểu người tuỳ tiện
"cậu có"
"bingo" cậu trai nhỏ reo lên "cô ấy đã bất ngờ lắm, nhưng khi tôi nói tôi đã có chồng, thì cô ấy ngừng ngay"
"à, ra vậy..."
từ từ đã, chồng...?
martin bất ngờ, động tác tay đang chà cổ áo cho juhoon bỗng ngừng lại. juhoon nói là chồng, tức người yêu cậu ấy là con trai? khoan đã, cậu ta đã kết hôn rồi sao?
thấy được vẻ mặt không thể tin nổi cua martin, juhoon bỗng cười lớn
"gì vậy chứ, mấy cặp đồng tính trong giới này đâu phải khó gặp?"
"à, ừ, đúng rồi"
"nhưng để kết hôn với nhau, chắc mấy ai làm được nhỉ"
tay martin vẫn chăm chú thấm vết son trên áo, nhưng tâm trí đã đi theo từng lời juhoon nói
"ban đầu tôi cũng định làm người mẫu, haha còn cùng công ty với seonghyeon đấy, nhưng sau này tôi chọn hướng đi làm quản lí, toàn tâm hỗ trợ cho cậu ấy"
"nhưng công việc người mẫu áp lực quá, tôi lại gặp người yêu tôi khi ấy, và toi chọn yêu anh ấy, không tiếp tục sự nghiệp người mẫu nữa. may mắn là khi ấy tôi căng lắm cũng chỉ là một người mẫu ảnh, chưa có chỗ đứng, rất thoải mái rời khỏi ánh đèn flash và ở bên định mệnh của mình, tôi không hề hối hận"
"còn seonghyeon, chà một người luôn khiến người khác phải bất ngờ, đến tôi chứng kiến cậu ấy từ từ tiến lên đỉnh cao danh vọng vẫn nhiều lúc tự véo mình xem là thật hay mơ"
"nhớ lần đầu tôi gặp seonghyeon, cậu ta nhỏ xíu à, đi chụp mấy bộ ảnh quảng cáo quần áo trẻ em cứ ngu ngơ hoài, may mà có gương mặt kéo lại, không là chẳng được đăng bài rồi"
trong đầu martin bỗng hiện lên hình ảnh một cậu nhóc bé con, lơ ngơ tạo dáng trước ống kính với hai tay tạo dáng chứ v quen thuộc, điệu bộ đáng yêu khác hẳn với con cáo lớn thần thái sắc lạnh càn quét các bìa tạp chí hiện giờ, khoé miệng vô thức nhếch lên
"đi theo seonghyeon lâu vậy, tôi còn tưởng sẽ rất mệt mỏi nếu như cậu ấy dính vào mấy tin đồn tình ái, martin hiểu mà, ai mà biết được đàn ông con trai ở độ tuổi xuân sắc, sẽ nảy sinh tình cảm với một người nào, huống hồ thế giới seonghyeon đang sống, chẳng thiếu gì người đẹp"
juhoon vu vơ kể, mắt hơi nhắm lại, giống như đang hồi tưởng về câu chuyện nào đó. về cậu nhóc kém anh vài tuổi, nhưng lần đầu gặp, mắt nó chứa đựng thứ gì đó gọi là kiên cường. seonghyeon được ban cho một gương mặt hơn người, đứng giữa vạn người cũng trở nên nổi bật đến khó tin. anh hồi đầu làm quản lí, khi chứng kiến seonghyeon từng bước chạm đến bục vinh quang, đã chuẩn bị tinh thần cho những áp lực đi kèm, bao gồm cả những mối quan hệ độc hại mà cậu trai có thể gặp phải
"nhưng seonghyeon từ đầu đến giờ, một mình chuyên tâm vào các buổi chụp, buổi quay campain hay những dự án lớn nhỏ của các nhà mẫu"
"nếu có một tin đồn nhỏ nhoi nào, không cần tôi xử lí, cậu ấy đã ngay lập tức họp báo phủ nhận, một scandal bôi nhọ sự nghiệp cũng chẳng có"
vết son trên cổ áo juhoon đã được tẩy sạch, martin đứng thẳng người, hơi dựa vào thành bồn rửa mặt. nhưng câu chuyện của juhoon lại không hề dừng, martin cũng không có ý định cắt ngang.
eom seonghyeon, qua lời kể của juhoon, là một chàng trai cầu tiến, trong đầu chỉ quan tâm đến sự nghiệp, tránh xa mọi rắc rối dơ bẩn của ngành thời trang, dùng chính thực lực của mình để lật đổ từng lời phán xét tiêu cực. hoàn toàn đối lập với cậu trai đã nắm lấy cổ tay martin trong phòng khách sạn hôm ấy, đau lòng muốn thú nhận tình cảm bản thân, bị martin phủ đầu và chặn lại lời tỏ tình ngay đầu môi
"nhưng có vẻ seonghyeon bây giờ đang yêu"
"mà có vẻ, cậu ấy yêu người đó rất sâu đậm"
tim martin đập thình thịch, bàn tay hơi nắm lấy mẩu giấy ướt, căng thẳng run run. trong đầu tua đi tua lại khung cảnh seonghyeon ôm lấy eo anh, cố gắng bao bọc martin trong hơi ấm của bản thân. họ đã có một cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, ấy vậy mà mọi ý tứ đều rõ ràng. martin không muốn phát triển tình cảm này thêm, nhưng lại âm thầm chấp nhận để seonghyeon bước vào thế giới của mình từng chút một, để cậu tiến lại gần mình hơn, và khi sắp chạm đến một ngưỡng nào đó, lại nhẫn tâm đẩy ra xa hơn
một tiếng bước chân xuất hiện bên ngoài, có vẻ sắp có người đi vào khu vực này. juhoon khẽ chỉnh lại áo, vỗ vai martin còn hơi bần thần đứng đó, nhấc chân đi ra ngoài
"dù như nào, cũng đừng quá sợ"
"seonghyeon, sẽ không để anh chịu tổn thương đâu"
ở bên ngoài, thân ảnh người đàn ông dựa vào bức tường, tay hơi quẹt vết son đọng trên môi, khẽ tặc lưỡi. keonho không hài lòng lắm khi bản thân vốn chẳng liên quan lại bị kéo vào cái chốn hỗn loạn này, vị tiểu thuyết gia nóng tính đã rất nhiều lần phải tự tát bản thân trong lòng để không nổi điên với bất cứ người nào có thái độ ngứa mắt muốn tiếp cận gã, hay là người yêu của gã
khi juhoon bước ra, gã cũng lặng lẽ đi bên cạnh. tầm mắt khẽ liếc về người còn đang đứng ở trong. đây là lần đầu gã gặp martin, anh ta thật sự rất nổi bật, nội với chiều cao cùng khí chất thời trang tiềm ẩn thôi. và một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu gã
nếu đặt cạnh với seonghyeon, hẳn sẽ rất xứng đôi
bỗng keonho nhớ đến một tựa sách khác mà gã từng đọc. không phải mối tình đầy cay đắng giống evelyn và celia, nhưng không kém đau đớn và thăng trầm. một cuộc tình giữa con trai tổng thống mỹ alex claremont và henry hoàng tử của hoàng gia anh. họ thuộc một trường phái khác, hai hệ thống quyền lực nhất thế giới. mọi hành động đều đụng chạm đến vấn đề chính trị
điểm chung của cả hai mối tình đều được nhìn nhận bằng danh tiếng, đều phải đối mặt với hàng triệu ánh nhìn của con người trên toàn thế giới. một cú nhích là cán cân địa vị ngay lập tức lung lay. nhưng khác với evelyn, người luôn giấu celia đi, alex lại làm một việc táo bạo, anh chủ động đứng ra đối đầu với dư luận, châm ngòi cho cuộc chiến đòi quyền được yêu
không phản bội, không né tránh. celia đã qua đời trước khi được công khai nắm tay evelyn trước ống kính, nhưng alex đã kéo henry ra ánh sáng ngay khi bắt buộc phải thừa nhận sự tổn thương và trách nhiệm của mình với người yêu. và cuối cùng họ lại chẳng hề bị tách ra, vẫn chọn nhau dù ngoài kia biết bao ý kiến
keonho quàng tay qua vai juhoon, nheo mắt nhìn cậu trai nhỏ huýt sáo nãy giờ. ngay trước mắt hai người, một thân ảnh cao lớn chạy vụt qua, hướng về phía cầu thang chạy lên phía trên. tiếng cười của juhoon ngày một rõ hơn, rúc hẳn vào lồng ngực gã mà run run. một câu thoại ngay lập tức hiện ra, một lời độc thoại nội tâm của alex claremont diaz khi biết mình không thể kiểm soát bản thân khi nghĩ về henry
i love him, even when i shouldn't, especially when i shouldn't
tôi yêu anh ấy, kể cả khi không nên. và càng không nên, tôi lại càng yêu
(*) tựa sách đầu tiên là the seven husbands of evelyn hugo của tác giả taylor jenkins reid, cuốn còn lại là red, white & royal blue của casey mcquiston, cả hai đều là tác giả người mĩ, và cuộc tình trong cả hai cuốn đều là lgbt+, nhưng cuốn thứ hai nghiêng về tình yêu hơn, còn cuốn đầu tiên thiên về danh tiếng và cái giá của sự nổi tiếng
(*) vốn martin sẽ chối bỏ tình cảm của seonghyeon lâu hơn, nhưng trong lòng martin vốn đã chấp nhận rồi, bắng chứng là martin chap trước chẳng hề đẩy seonghyeon ra. cuốn đầu tiên là về nỗi sợ của martin, và việc martin có sự chụp mũ juhoon khi nghĩ cậu ấy make out với người khác là vì chính martin cũng đã như vậy với seonghyeon. mình sẽ giải thích kĩ hơn ở phần sau
(*) và tất nhiên, chương này các nhân vật xuất hiện ở paris, nhưng vogue vẫn sẽ được chụp ở tokyo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co