Truyen3h.Co

Vòi Bạch "Tuột"

Chap 48

Lill0310

Tin cô gái trẻ Bùi Khánh Đoan nhảy lầu lặp tức bị chìm xuống nhanh chóng, không một ai biết sự hiện diện của cái chết đó trừ một vài người có mặt trong buổi đêm ấy, cho nên thanh danh của Trí Nguyên của không hề gì. 

Nếu nói Khánh Đoan ngu si tự tử vì tình yêu thì không phải, cô thừa biết nếu Trí Nguyên tha mạng cho mình thì hắn sẽ nhắm đến gia đình cô để uy hiếp cô. Bản thân là người làm sai, cô không nào để cha má phải chịu những điều bản thân xứng đáng để nhận. Cho nên khi cô tự kết liễu cuộc đời non trẻ của mình chính là nhảy một cách dứt khoát từ lầu thứ mười xuống nóc xe của Trí Nguyên, dằn mặt Trí Nguyên, cho hắn biết cô tự sát không hại gì đến hắn, cũng xin hắn không động vào gia đình. 

Quả nhiên Trí Nguyên vì ám ảnh tâm lí cái chết và sự trừng mắt ấy của kẻ nằm trên nóc xe, hắn ta đã bán chiếc xe đó mà không dám sử dụng vì sợ hãi với bóng ma tâm lí của chính mình. Hắn cũng biết đó là lời cảnh cáo của một kẻ đã chết, và hắn cũng biết để can đảm làm như thế thì Khánh Đoan đã hận tình như thế nào mới dứt khoát không do dự khi hắn bước ra. 

Buổi sáng ngày hôm sau thì Trí Tú cũng nhận được tin Khánh Đoan đã mất nên chỉ có thể kêu trời chứ không thể nói thành câu. Biết mình gián tiếp giết chết Đoan thì dằn vặt cả một ngày không dám đi đám tang, mãi tối đêm đó nói cho Trân Ni nghe thì Trân Ni thinh lặng hồi lâu, rồi mới đáp:

- Đi đi chị, dẫu sau mình cũng tàn ác với người ta, gieo ái tình cho người ta khổ sở...

Trí Tú thở dài rồi không biết đáp gì hơn nữa, qua sáng hôm sau thì cùng Trân Ni lái xe xuống Vũng Tàu để dự đám tang của Khánh Đoan. Khánh Đoan có cha má già ở tuổi sáu mươi hơn gọi là ông bà sáu Kiệm, hai người sanh được mổi Khánh Đoan do hiếm muộn, nên họ cưng chiều hết mức.

Nay con họ ra đi không lời trăn trối khiến họ đau đớn tột cùng, uất ức không mãi không dứt. Thấy ông chủ Khánh Đoan đến, bà sáu Kiệm đau khổ rống lên, còn ông Kiệm thì tiếp rước đoàng hoàng.

Hai vợ chồng Trân Ni ngồi nói chuyện cũng biết gia cảnh họ, gần đây Khánh Đoan có gởi về một số tiền lớn, ông bà Kiệm có kể cho Trí Tú và Trân Ni nghe, lại còn bảo rằng:

- Đoan nó biểu trong thơ là ông chủ đối đãi tốt dữ lắm, thương cho ăn uống đường hoàng, lương cao. Nó cũng tỏ thiệt là nó đã yêu thương ông chủ nó với suy nghĩ quấy, song vì ông chủ đã có người chung chăn gối nên nó dằn vặt lương tâm, sống không bằng chết. Nay có mặt vợ ông chủ đây, vợ chồng tôi xin cáo lỗi cô, mong cô tha thứ cho con tui, nó phạm đạo đức quá...

Ông bà nói, rồi đứng dậy chắp tay muốn xá tạ lỗi thì hai người Trân Ni và Trí Tú lúng túng đỡ lấy, không cho lạy. Trân Ni còn gấp gáp nói chen vào:

- Thôi, chuyện chẳng có chi thưa ông bà, vả lại con bé cũng tử tế, không quá phận nên thôi cháu cũng coi như chẳng hề gì...

Nghe mấy lời ấy, Trí Tú thoáng cau mày...

Trước khi đi, Trí Tú trả hết tiền tang lễ cho Khánh Đoan như lời xin lỗi, rồi dự định trong bụng sẽ sửa sang nhà cửa giúp ông bà đoàng hoàng, coi như thay Khánh Đoan làm tròn bổn phận người con vậy...

...

[CẢNH BÁO: VUI LÒNG ĐỌC CHẬM]

Dẫu sau thì vị trí của Kim Trí Nguyên vẫn rất vững, rất nhanh đã lấy lại vị trí top đầu trong xuất khẩu gạo. Tuy nhiên vì bị đánh úp sau trận đó thì cũng lao đao không kém, cho nên khi ấy Nhất Linh vươn lên top hai ngay sau đó.

Người ta không còn so về anh em Kim Thịnh Phát nữa, mà bây giờ cuộc đua mà báo đài đang nhắc đến đó chính là cuộc đua của nữ triệu phú gạo Nhất Linh, một sanh viên năm hai và ông vua Gạo - Trí Nguyên. Ngần ấy năm chưa ai dám can dự vào chuyện làm ăn của gia đình Kim Thịnh Phát, không phải lương thực hay gạo không đủ mà là quyền lực gia đình này quá mạnh, không khéo trồi lên sẽ bị đập ngay lập tức.

Cái mà tất cả dân chúng chú ý là Nhất Linh này là ai? Gia thế của cô chỉ là một gia đình làm nông, dẫu luận về giàu có và sở ruộng thì cũng coi là đứng nhất nhì xứ An Giang. Nhưng như thế càng dễ bị đè xuống, rõ ràng chỉ làm nông chớ có phải làm chánh trị hay đâu?

Nhưng không ai biết Nhất Linh có một người chị quen biết, đó là Trịnh Ân Chi. Trịnh Ân Chi này là một thành viên của hội đồng đảng Quyền lực nhân dân, Ân Chi này hoạt động dưới một cái tên khác là Trịnh Tuệ Lâm.

Trịnh Tuệ Lâm này có làm việc với Trí Nguyên, nhưng làm việc với tư cách là Hoa kiều tại nước ngoài, chính xác là Mã Lai. Phải, từ đầu đến cuối gạo đều được xuất khẩu qua Mã Lai, In - do, Sing là do một tay Trịnh Tuệ Lâm làm.

Nhưng vì Trịnh Tuệ Lâm của chỉ là nghệ danh của Ân Chi, nên khi Trí Nguyên tra ra được Trịnh Ân Chi giúp Nhất Linh đánh vào thị trường của gia đình hắn hàng năm thì ngơ ngẩn, không hề biết tên người này là ai, mà lại là Hoa kiều tại nước ngoài nữa.

Cho nên Trí Nguyên đã điện thoại cho Tuệ Lâm để hỏi biết ai là Trịnh Ân Chi hay không, không ngờ rằng hai người là một...

Tự nhiên ngay ban đầu Trí Nguyên đã nghi ngờ Trí Tú, vì Trí Tú có cơ sở để thâu tóm quyền lực sản xuất gạo của mình. Nhưng khi điều tra sâu xa hơn nữa lại phát hiện Trịnh Ân Chi này chưa từng giao thiệp qua lại với Trí Tú hay Trân Ni, thậm chí tiểu sử của Trịnh Ân Chi chỉ có đúng một dòng như sau:

- Trịnh Ân Chi thành viên Hoa Kiều tại Mã Lai, năm nay đã ba mươi chín tuổi.

Đêm đó Trịnh Tuệ Lâm từ Mã Lai bay về, để gặp Trí Nguyên. Trí Nguyên cực kì ngạo mạn nhưng khi gặp Tuệ Lâm thì rất nể trọng, bởi nếu không có chị Tuệ Lâm thì hắn đã không trở thành ông vua Gạo được.

- Chị, chị về lâu hay chưa?

Trịnh Tuệ Lâm cao 1m62, nhưng dáng người đẹp lắm, da trắng, dầu đã ba mươi chín nhưng da mặt không có một vết của thời gian. Nhưng với Trí Nguyên biết thì lại chỉ biết cô ở tuổi ba mươi lăm, tức mọi thông tin với cái tên Trịnh Tuệ Lâm là giả hết thảy. Cô hạ cặp kính đen xuống, cười mà nói:

- Vừa.

Có lẽ Trí Nguyên sốt ruột lắm, nên không đợi được ngồi lên xe mà hỏi dồn:

- Chị là kiều bào ở nước ngoài, chị có biết Trịnh Ân Chi là ai hay không?

- Chị có tìm hiểu, nhưng không có lai lịch chi hết thảy.

- Trời, sao người này bí hiểm quá chừng...

Trí Nguyên kêu trời, thiệt là khó cho anh ta quá...

Nhưng anh ta không hề biết rằng, những gì diễn ra sau này đều quay vần bên cạnh người chị mà anh ta tin tưởng và nể trọng...

Ân Chi đi đến nhà Nhất Linh vào một đêm muộn, không cần gõ cửa cô cũng có chìa khóa để vào. Bước vào trong thấy cô gái nhỏ của mình ngủ say thì cười cười, đi đến gần mà nằm xuống bên cạnh.

Nghe động Nhất Linh giật mình xoay qua, chừng mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi liền nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Ân Chi mà khóc mếu:

- Trời, đi lâu quá, em quên chị luôn rồi.

- Đi mới có một năm mà quên hay sao?

Hai người ôm nhau bịn rịn mãi mới thôi, Nhất Linh thấy Ân Chi về bất ngờ, liền hỏi nhỏ:

- Chị về luôn hay sao?

- Ờ, về luôn. Mà em nói Kim Trí Tú là em Trí Nguyên hả? Hai người đó đối đầu nhau hay sao?

- Dạ phải, Kim Trí Tú này còn có một người vợ tên là Kim Trân Ni, học chung trường với em.

- À...

Ân Chi à lên, lặng thinh khi nghe đến cái tên này...

Thấy chị yên lặng, Nhất Linh lại nói tiếp:

- Là cháu ngoại vua tàu thủy đấy, chị có biết không?

- Biết. Nhưng mà Linh này, chuyện ở kho gạo em cứ ra mặt đi, nhưng sau lưng giao quyền cho chị giúp em nhé?

- Ơ, cái đó đương nhiên rồi. Một cái đầu hai mươi như em sao đương địch nổi, chị phải giúp em chớ. Chị không giúp em, em cũng đòi cho bằng được mà thôi...

Ân Chi chỉ cười, ôm Nhất Linh vào lòng rồi ngủ, không nói năng chi nữa hết...

Vì sau đó có Ân Chi đứng sau, kho gạo của Nhất Linh mạnh hơn nữa, một chín một mười với Kim Trí Nguyên. Lần đầu tiên trong lịch sử lại có hai kẻ ngang trình nhau, so kè nhau. Giống như nước uống Coca và Pepsi vậy, ngang tài ngang trình nhau.

Như đã nói ông nội Sển ra lệnh doanh thu phải cao nhất trong ba người, mà nay Trí Nguyên bị một vố lao đao như này khó bề mà đấu lại Trí Tú, vốn dĩ Trí Tú đã rất mạnh lại còn trúng thầu đất, danh tiếng lẫy lừng kể ra không hết.

Cho nên Trí Nguyên đau đầu hết thảy, muốn cầu cứu người chị Tuệ Lâm, lại không ngờ người chị này là Ân Chi, gián tiếp giúp Nhất Linh đánh gãy ước mơ cai quản Kim Thịnh Phát của anh ta.

Anh ta đau khổ lắm, rầu rĩ mãi không biết phải làm sao. Không hiểu vì gì lại gọi Trân Ni ra gặp riêng ở một quán cà phê cũ, một buổi chiều trời đã tắt nắng rồi. Và điều kì lạ hơn nữa là Trân Ni lại chấp nhận ra gặp mặt dù đã ra mặt từ chối rất nhiều lần cuộc giải hòa riêng giữa hai người, nhưng riêng lần này thì lại không...

Cuộc gặp gỡ ấy Trân Ni không nói cho Trí Tú nghe, nhưng đáng tiếc thay Trí Tú lại biết được bằng một cách vô tình nào đó. Hoặc nói trắng ra, thông tin mà Trí Nguyên sẽ gặp Trân Ni là do chính Trí Nguyên nhắn tin cho Trí Tú biết, còn cố tình như thế để làm gì thì chỉ có Trí Nguyên biết mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co