Truyen3h.Co

Vòi Bạch "Tuột"

Chap 49

Lill0310

Đêm muộn, Trí Tú nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, nhưng cánh cửa nhà vẫn chưa mở ra. Lòng cô càng lúc càng như lửa đốt, ngồi chờ mãi, đợi mãi người vợ hiền vẫn không thấy bóng dáng đâu hết cả.

Mãi cho khi cô ngủ quên, không biết tự bao giờ thì nghe tiếng mở cửa, cô mở mắt theo quán tính thì thấy Trân Ni bước vào, say xỉn rồi nên đi loạng choạng lắm, trên người vẫn mặc bộ áo hai dây...

Chợt lửa ghen tuông cô bùng lên ngay tức khắc, nhưng đã sống với nhau qua một thời gian, tính tình va chạm ít nhiều vào thương trường thì cô đã không còn nổi máu điên như ngày trước.

Ngược lại trầm tính hơn hẳn, đi đến đỡ Trân Ni dầu trong lòng không vui vẻ gì nổi.

- Em uống nhiều vậy?

- Chị giận hả?

- Không!

- Ơ...Sao không hiếp em như đợt trước đấy?

Trí Tú hơi sững chân nhìn vợ mình, rồi bật cười. Hóa ra say rồi người ta vẫn nhớ như in chuyện mình làm tổn hại họ, vậy họ có nhớ chuyện họ làm tổn thương người khác hay không?

- Hiếp em làm chi?

- Để xả giận chớ chi? Hóa ra sau một năm va chạm đủ loại người cũng biến chị thành người trầm tĩnh, biết suy xét rồi sao?

Trí Tú bật cười vì không biết nói cái gì, đột nhiên Trân Ni dở chứng không muốn vào phòng, đòi ra ban công sân thượng ngắm trăng. Trí Tú cũng không cản, song mặc thêm một cái áo khoác cho Trân Ni nữa.

Ban đêm khuya khoắt, thành phố Sài Gòn không ngủ, nơi hai người ở lại ở quận Nhứt, nên đường xá tuy không quá đông nhưng cũng không phải quá vắng vẻ.

Trân Ni ngồi yên trên ghế đan tre, lặng lẽ ngẩng mặt lên nhìn trời rồi nói nhỏ:

- Chị không muốn nghe em nói gì với Trí Nguyên hay sao?

- Hôm nay em đi với nó sao?

Trân Ni bật cười, vén lọn tóc mai mà đáp:

- Chị thừa biết tỏng...

- Ờ...

- Không tò mò thật sao?

- Tò mò chuyện gì?

Trí Tú bình thản đáp lại, nếu họ muốn kể sẽ kể cho cô nghe, cô cũng không cần mấy gấp gáp làm gì. Thấy thái độ bình thản ấy của chồng mình, Trân Ni cười rất hiền, lặng lẽ nhìn trời.

- Trí Nguyên đã hỏi em rằng liệu em có còn tình cảm chút nào với anh ta sao cả năm trời đấu đá nhau hay không?

Trí Tú không đáp, lặng lẽ ngồi yên trên ghế mà tựa lưng vào, như chờ đợi câu trả lời tiếp theo vậy. 

- Em đã nói với Trí Nguyên rằng em không còn yêu anh ta nữa, thế anh ta hỏi em là em đã yêu chị rồi sao, đã yêu Kim Trí Tú rồi sao? Em đã trả lời rằng em không yêu Trí Tú...  

Trí Tú bật cười, cười vì không biết nên vui hay nên buồn nữa. Câu trả lời kia sao nhẹ nhàng mà sát thương nó mang lại cao quá, khiến cô u uất không biết nên nhìn Trân Ni hay nhìn ai, nên cứ ngó mông lung lên trời, cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng đáng tiếc thay khóe mắt yếu đuối mỏng manh không che được nổi bi thương đã chất chứa trong ngần ấy năm, hoặc có thể trong vòng hai mươi năm luân hồi cũng không nguôi ngoai được...

Giọng Trân Ni bình thản lắm, nhưng nếu để ý thì khóe mắt Trân Ni cay xòe đi, môi run kịch liệt như đã giấu điều gì đó trong lòng mình như không thể bày tỏ được. Vậy chẳng lẽ những lời vừa nói ban nãy đều là những lời giả dối hay sao?

Đêm buốt giá thổi tan nát cõi lòng của hai kẻ đều có những bóng hình nhất định trong tim mà không thể giải bày, như thế âm dương cách biệt còn đáng kiếp hơn cả việc họ đang cùng nhau, bên nhau ngần ấy thời gian, cuối cùng không thể nhìn nhận đối phương ở trong lòng.

...

Tết năm 2002, cũng như mọi năm thì gia đình Kim Sển vẫn tề tựa con cháu về để ăn mừng Tết đoàn viên. Có lẽ quyền lực mà ông nội vẫn còn quá mạnh, nên những người con không dám chen chân vào việc kế thừa gia sản của các cháu nên đã lâu rồi không còn thấy họ trong những buổi quan trọng về công ty, sản nghiệp. 

Bác hai Trí tuy lo cho con trai Trí Nguyên nhưng vì có lệnh ba nên không chen vào thêm một lần nào, nên cũng hay cùng vợ đi du lịch khắp nơi, có thể thấy hoàn toàn tin tưởng con mình sẽ làm được việc đại trọng. Cũng chính vì lối suy nghĩ như thế nên ông bà Kim Trí trẻ ra thêm mấy tuổi, coi như có sức sống lắm. 

Còn bác ba Kim Trạch từ lúc mất vợ và day dứt không thôi, lại thấy con gái làm nên chuyện lớn thì cũng chỉ ở nhà, không dám thăm con sợ nó không nhận, nên hai ba con ít gặp nhau hẳn. Trừ những ngày có lễ lớn, còn lại là không hề thấy mặt nhau. Nhưng Trí Tú vẫn tử tế lắm, vẫn quà cáp thăm hỏi ba mình, thậm chí có ý cho ba đi du lịch. Nhưng không có vợ bên cạnh, ông cũng không còn mong mỏi chi, thậm chí đến việc lấy vợ nhỏ ông còn chưa từng nghĩ đến. Có thể thấy ông ấy thương vợ là thật tâm, chỉ là sống trong một gia đình quá mạnh về quyền lực và địa vị, khiến ông bị áp bức chịu không được mà làm càn, nguy hại đến tánh mạng của người chung chăn gối. 

Riêng gia đình họ Phác thì khỏi nói rồi, họ giống như đứng ngoài cuộc chiến này, lại có một ngành nghề chỗ đứng nhất định về y tế nên cả Trí Nguyên lẫn Trí Tú đều không thể chạm vào được, coi như họ cũng an nhàn.

Nhưng trước khi có bão, bầu trời thường rất đẹp...

Ngày hôm ấy là đêm ba mươi Tết, gia đình họ như mọi năm mà làm đồ ăn, chuẩn bị đốt pháo bước sang năm 2002 âm lịch, đột nhiên không biết từ đâu ra lại có những người mặc đồ cơ động, mang theo cây súng và ba trắc xông vào gia đình thương nhân Kim Thịnh Phát này. Dẫn đầu đoàn này chính là Lạp Lệ Sa.

Kim Sển đang cầm pháo chuẩn bị đốt thì sững sốt nhìn Lạp Lệ Sa, song vẫn còn uy quyền lắm mà nhìn cháu gái mình là Thái Anh muốn hỏi cháu mình xem chuyện này là loại chuyện gì. Nhưng gương mặt Thái Anh cũng sững sờ hết nấc, biết chắc không liên quan đến cháu mình, Kim Sển hắng giọng, bạo ngược ngồi trên xe lăn mà hỏi Lạp Lệ Sa rằng:

- Mày đến đây làm gì? 

Lạp Lệ Sa đứng đối diện ông, tay cầm theo một văn bản đã đóng dấu mộc đỏ, chậm rãi nói trước mặt tất cả thành viên ở đó như sau:

- Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình, hôm nay tôi được lệnh từ Cục tài chính - thuế quốc gia gởi biên bản triệu tập ông Kim Trí Nguyên - Chủ tịch công ty Lương Thực Miền Nam Kim Thịnh Phát để làm rõ điều tra về việc sai sót thuế của công ty và cũng như chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục báo cáo tài chính của công ty, có dấu hiệu đầu cơ tích trữ và không làm đúng các quy trình mua bán, sử dụng người lao động trái phép. 

Chủ tớ trong căn nhà đó đều lặng thinh không hiểu chuyện gì xảy ra, riêng khuôn mặt của Trí Nguyên đầy tức giận, hai mắt đỏ căm căm nhìn Lệ Sa mà tiến đến gần, liền bị những cơ động chặn lại, nhưng Lệ Sa đã phất tay cho Trí Nguyên đến gần. 

Trí Nguyên bước tới gần Lệ Sa, cúi sát người mà nói một cách chậm rãi nhưng nghiến răng mà nói, đầy thách thức rằng:

- Mày ăn cháo đá bát? Tao giữ cho mày yên cái ghế đó, bây giờ mày dám thị uy tao, đem người tới bắt tao hay sao?

Lệ Sa chỉ cười trừ, nhỏ nhẹ nói lại:

- Gần đây có rất nhiều người tố cáo anh như thế, song tui chỉ có thể giả vờ bắt anh, sao đó điều tra các thứ rồi sẽ minh oan cho anh. Bằng không lòng dân sẽ không thể yên, anh và Kim Thịnh Phát sẽ phải chịu nhiều điều tiếng. 

- Ai là lòng dân?

- Kim Trí Tú...

- Nó ra lệnh mày bắt tao hay sao?

- Không, là vợ nó, Kim Trân Ni...

Lúc này anh ta có chút ngỡ ngàng, quay lại sau lưng nhìn thì thấy Trân Ni nhìn anh ta bằng ánh mắt rất trìu mến, gật nhẹ đầu như nói với anh ta hãy tin tưởng cô vậy. Anh ta nhìn qua bên Trí Tú, dường như đã thấy sắc mặt Trí Tú đanh lại, hình như Trí Tú biết chuyện này, nhìn gương mặt bất lực kia xem, trông thật tội nghiệp. 

Hắn nghĩ như thế liền gật đầu, quay lại nhìn nội và ba mình gật đầu, đến lúc này mới tỏ ra không sao. Rồi anh ta quay lại, nói với Lệ Sa rằng:

- Tôi có cần đi liền hay không?

- Xin mời anh, nếu không có gì chúng tôi sẽ sớm trả anh về lại. Xin anh yên tâm...

Trí Nguyên cười, cúi xuống đóng nút áo vest rồi đi tới gần vợ và con, nhưng lại chỉ hôn lấy con gái rồi nói nhỏ:

- Nhờ em...

Anh ta ngạo nghễ bước đi, nhìn Trân Ni mà cười rồi cười đểu Trí Tú, không quên đụng trúng Trí Tú khiến Trí Tú suýt ngã, chới với vịnh ba mình là Kim Trạch. Kim Trạch làm sao không nhìn ra được ánh mắt tình tứ của con dâu và cháu trai Trí Nguyên, nên ông ta cảm thán thống khổ:

- Con thua rồi...Trí Tú...

Trí Tú nhắm chặt mặt, không nói lời gì mà xoay đầu chỗ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co