08
Warning: Chap này có cảnh 16+, nếu nhạy cảm xin đừng đọc, tác giả thuỷ tinh tâm, không chịu nổi những lời cay đắng ಥ_ಥ cảm ơn mọi người.
----
"Còn nốt cái này thôi, để ở đó là được rồi."
Jihoon nghiến răng nghiến lợi bê từ bên ngoài vào trong phòng ngủ một chiếc hộp rồi đặt phịch xuống, sau đó đứng dậy vươn vai, cảm nhận cái lưng mỏi rã rời sau một buổi vận chuyển đồ đạc.
"Uống nước đi này." Hyunsuk thẳng tay ném cho hắn một chai nước ướp lạnh, đôi mắt xúc động long lanh, "Cảm ơn Jihoon vì đã đến giúp anh chuyển nhà, làm lỡ mất một ca làm việc của em rồi."
Hắn bắt lấy, ngay lập tức vặn nắp ra rồi tu ừng ực một hơi, dòng nước mát lạnh chảy dọc thanh quản khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái, một lúc sau mới cất lời, "Không có gì đâu, đằng nào ngày mai em cũng không phải đi học, làm bù thêm một ca nữa là được rồi."
Chẳng hiểu bằng cách nào Hyunsuk đã thuyết phục được cha mẹ cho anh ra ở riêng, ngay lập tức chuyển đến căn hộ ở một chung cư cao cấp, nằm trong khu đắt đỏ nhất nhì của thành phố. Căn hộ chỉ dành cho một người ở, tuy không phải là quá lớn nhưng thiết kế lại vô cùng sang trọng, trước kia Jihoon thật sự chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ được đặt chân vào một nơi xa hoa lộng lẫy như thế này.
"Đã muộn như vậy rồi sao?" Jihoon cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bất giác than thở một tiếng, "Cũng may là hôm nay Jeongwoo đi dã ngoại với lớp, em không cần phải về sớm trông chừng thằng bé."
"Vậy tốt quá, ở lại đây nghỉ ngơi, dù sao bên ngoài cũng tối rồi, một mình đi về sẽ rất nguy hiểm."
"Đúng là nguy hiểm thật, nhưng là nguy hiểm đối với tên xấu xa nào đen đủi đụng phải em thôi."
Hyunsuk nghe thấy Jihoon nói vậy, lại nhớ đến lần đầu tiên bắt gặp hắn ở trong con hẻm, bị lũ bất hảo hành cho một trận ra bã, anh cố nén lại nụ cười của mình để giữ cho hắn một chút thể diện.
"Ở lại đây đi, dù sao cũng là ngày đầu tiên anh chuyển ra ngoài, chỉ có một mình sẽ rất cô đơn." Hyunsuk vừa nói, tay vừa cầm lấy chiếc điều khiển TV bật lên, ánh sáng từ chiếc màn hình to đùng phát ra khiến cho hắn chói mắt.
"Muốn xem phim không? Hay xem bóng đá?"
Jihoon ngẫm nghĩ một hồi, sau một ngày lao động cực nhọc hắn có chút mệt mỏi, lúc này chỉ muốn được thư giãn đầu óc, hơi đâu mà xem mấy pha thể thao tranh chấp giật gân.
"Phim đi ạ."
"Em muốn xem thể loại gì?"
"Gì cũng được, miễn là anh thích."
Hyunsuk mở ứng dụng, sau đó tuỳ tiện chọn một bộ phim tình cảm đang xuất hiện trên top trending. Chơi với nhau một khoảng thời gian, Jihoon có thể khẳng định chắc chắn, khác với gia thế lẫy lừng của bản thân, con người Hyunsuk rất thiện lương và đơn thuần, hơn nữa tâm can cũng vô cùng mềm yếu, anh dễ xấu hổ, mau rơi nước mắt, sợ ma quỷ, thích xem phim tình cảm, nói tóm lại là trong mắt hắn, dáng vẻ của anh vẫn luôn đáng yêu vô cùng.
Thậm chí để tạo cảm giác chân thật, Hyunsuk còn tắt hết đèn đi, chỉ để lại nguồn ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình rộng lớn. Hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa chăm chú xem phim, vẫn là vài chi tiết thường thấy trong mấy bộ phim tình cảm đó, thế nhưng lần trước là ở trong rạp chiếu đông đúc, còn hiện giờ chỉ có mỗi anh và hắn đang ở cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet, hơn nữa cái khí chất mạnh mẽ toả ra từ người Jihoon khiến cho anh có chút căng thẳng, len lén đưa mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn vẫn đang ngồi trầm mặc, trên khuôn mặt không mang theo một chút biểu tình.
Trên màn hình chuyển đến cảnh nồng nhiệt, hai nhân vật chính quấn quýt lấy nhau không buông, Hyunsuk nhìn thấy liền giật mình, sao thông tin phim không ghi chú có cảnh nóng cơ chứ! Cái này cũng không tính là chuyện gì to tát, phim người lớn ai mà chẳng xem qua, có điều Jihoon vẫn còn đang ở cạnh, cảm thấy có chút mất tự nhiên, Hyunsuk vội với lấy điều khiển muốn tua cho qua đoạn này.
Thế nhưng bàn tay vừa mới vươn ra đã bị đối phương nắm lấy, anh cảm nhận năm ngón tay lành lạnh dịu dàng bao phủ, cả người như có luồng điện chạy dọc, bất chợt run lên.
"Tiền bối, anh... có cảm giác?" Ngữ điệu của hắn so với mọi khi thực sự rất trầm, trong đôi mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.
"Hả... cảm giác... Cảm giác gì?" Bỗng nhiên môi lưỡi đều ríu rít vào với nhau, Hyunsuk lắp bắp nói.
"Chỗ đó của anh, dậy rồi kìa."
"..."
Một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu, tựa như bao nhiêu bí mật đều bị hắn thẳng tay vạch trần, Hyunsuk cúi đầu không nói một lời, để cho ngón tay của Jihoon chạm lên đùi anh, sau đó chậm rãi di chuyển lên phía trên.
"Em giúp anh được không, tiền bối?"
Cũng không phải chưa từng làm qua, thậm chí hơn thế cũng đều đã thử, ai mà chẳng có lúc muốn phát tiết ra dục vọng của mình, Hyunsuk cũng là một người bình thường như vậy, nhưng hôm nay, cùng với người đàn ông như hắn... thực sự là lần đầu tiên.
Cuối cùng vẫn là không thốt ra một câu chối từ, trái lại xen lẫn với cảm giác lo lắng còn có chút gì đó mong đợi, Hyunsuk nghĩ mình điên thật rồi.
Jihoon thấy anh không trả lời, ngầm hiểu như một lời đồng ý, đưa tay chạm lên dây khoá rồi kéo xuống, vang lên một thứ tiếng động lạnh lẽo giữa không gian tịch mịch. Hyunsuk hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận cả người mình đều vì căng thẳng mà cứng lại, đầu óc cũng chẳng thể suy nghĩ, tất thảy đều chỉ như một đống bùn.
"Nếu ngại, anh có thể ôm em."
Hắn khản giọng nói, Hyunsuk ngay lập tức vươn tay vòng qua cổ hắn, vùi mặt vào tấm ngực cứng như tường đá của hắn, không dám mở mắt đối diện với tình thế vô cùng khó xử này.
Bàn tay Jihoon to lớn, lại nổi lên mấy vết chai sạn, hơn nữa lực đạo cũng không quá nhẹ, khiến cho Hyunsuk cực kì thoải mái, không kìm nổi mà bật ra những tiếng nỉ non khe khẽ như mèo nhỏ. Cái mùi cơ thể nam tính đầy mê hoặc ấy càng làm Hyunsuk phát điên, hơi thở vừa nặng nề vừa bỏng rẫy, mà nhịp thở của hắn cũng gấp gáp chẳng kém gì, phả lên đỉnh đầu anh nóng rực râm ran.
"... Có ổn không?"
Hyunsuk ngại ngùng gật đầu, mồ hôi rịn đầy khuôn mặt và cả lưng áo. Động tác tay của hắn chưa từng dừng lại một khắc, ngay sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ anh liền di chuyển nhanh hơn nữa, tốc độ tăng lên mang theo cảm giác kích thích khiến cho cả người anh cong lên. Cho đến khi Hyunsuk chạm đến cực hạn, trước mắt đều đã mờ mịt chẳng thể nhìn thấy gì, cả người căng cứng mất vài giây, lòng bàn tay hắn cũng liền trở nên ướt át.
Hyunsuk dựa vào người Jihoon, không còn một chút sức lực nào mà mệt mỏi thở dốc. Hắn đưa bàn tay sạch sẽ còn lại lên đan vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, trong ánh mắt toàn là ôn nhu cưng chiều. Trải qua một trận khoái cảm khiến cho anh buồn ngủ, vậy nhưng nhìn thấy Jihoon đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, anh liền lắp bắp nói, "Để... để anh giúp em."
"Không cần đâu." Jihoon mỉm cười, cử chỉ nhẹ nhàng hiếm thấy, "Anh nghỉ ngơi đi."
Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa nhà vệ sinh vừa mới đóng lại, Hyunsuk đã hoàn toàn thanh tỉnh, anh lập tức ngồi thẳng người dậy, trái tim đập trong lồng ngực như thể đang muốn vỡ oà. Nghĩ lại bộ dạng của chính mình trước đó, anh chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi tự mình chui xuống, sao có thể bày ra dáng vẻ đáng xấu hổ như vậy ở trước mặt hắn cơ chứ!
Tiếng nước chảy phía bên trong ngưng lại, cả người Hyunsuk chưa kịp thả lỏng được bao lâu đã lại căng như dây đàn, không lâu sau đó là tiếng vặn tay nắm cửa, Jihoon từ tốn bước ra, lại ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk.
Gò má đỏ như vừa mới dặm qua một lớp phấn, anh cúi đầu nhìn trân trân xuống dưới sàn nhà, không dám ngẩng lên đối diện với hắn.
"Xin lỗi..." Hyunsuk lí nhí nói.
"Hả?" Jihoon ngẩn người, "Anh xin lỗi cái gì?"
Anh mím môi không đáp, là không dám nhắc lại chuyện đó, bởi vì mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng vừa xảy ra, lại có cảm giác tim đập chân run.
"Tiền bối sao thế? Từ nãy đến giờ cứ cúi mặt suốt, anh không khoẻ ở đâu à?"
Hắn có chút sốt ruột, muốn sờ lên trán anh đo thử nhiệt độ, thế nhưng Hyunsuk vẫn kịp né tránh, do dự trả lời.
"Em không cảm thấy kì lạ sao? Giúp anh làm chuyện đó..."
Hyunsuk cứ nghĩ sau khi nghe được câu nói của anh, bầu không khí giữa hai người sẽ càng trở nên gượng gạo, Jihoon cũng sẽ vì chuyện đó mà cảm thấy xấu hổ, vậy mà hắn chỉ mở to mắt ngạc nhiên, ngữ khí vô cùng bình thản.
"Có sao đâu chứ? Bạn bè giúp đỡ nhau làm mấy chuyện như vậy không phải là quá bình thường hay sao?"
Hyunsuk nghe xong, tưởng như mình vừa mới bước hụt chân ngã xuống, cả khuôn mặt đều đen kịt lại đến khó coi.
Thật sự, anh đã hi vọng cái gì cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co