09
Park Jihoon cảm thấy đầu óc của hắn nhất định là có vấn đề rồi.
Khoảnh khắc Hyunsuk vô lực dựa vào người hắn, phả ra những hơi thở đượm mùi dục vọng, hắn cũng cảm nhận cơ thể chính mình nóng lên, thứ gì đó thật sâu bên trong dường như đang muốn bùng phát. Hắn nhìn xuống mái tóc đen mượt trước mắt, dùng bàn tay cảm nhận da thịt mềm mại ngọt ngào, cuối cùng nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái thật khẽ lên đỉnh đầu người đối diện.
May mắn Hyunsuk vẫn mải chìm đắm trong thế giới riêng nên đã không nhận ra nụ hôn của hắn. Jihoon nghe thấy trái tim vì đối phương mà loạn nhịp, đôi gò má nóng bừng, da thịt càng lúc càng ma sát gắt gao, trong lòng hắn đột nhiên lại muốn nhiều hơn thế.
Vậy nhưng ngay sau đó, lí trí của hắn đã vội bàng hoàng thức tỉnh.
Một kẻ như hắn, có thể cùng với Hyunsuk trở thành bạn bè đã là điều kì tích, làm sao dám cả gan dành tình cảm sâu sắc hơn cho người kia? Hắn và anh vốn dĩ không cùng chung một thế giới, cũng giống như cùng đi trên một con tàu nhưng một người ở hạng thương gia, còn một người lại ở phía dưới đuôi vậy. Dù cho có thân thiết với nhau đến mấy thì giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách không thể xoá nhoà, thứ tình cảm quá phận đó sẽ không bao giờ được phép nảy sinh.
Nhất định là như vậy.
Jihoon vội vã chạy vào trong nhà vệ sinh khoá chặt cửa lại, trốn tránh ánh mắt của anh. Lúc này mọi bản năng trần tục đều đã bị lí trí dập tắt, hắn mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, sau đó vốc nước lên mặt vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo, sau khi nắn chỉnh lại tư tưởng mới dám đẩy cửa bước ra ngoài.
"Em không cảm thấy kì lạ sao? Giúp anh làm chuyện đó..."
"Có sao đâu chứ? Bạn bè giúp đỡ nhau làm mấy chuyện như vậy không phải là bình thường hay sao?"
Đúng vậy, chỉ đơn giản là anh em thân thiết, mấy chuyện tế nhị của đàn ông con trai đó cũng coi như là quá bình thường đi. Jihoon nhắm mắt, trong đầu không ngừng tự nhủ với chính mình, sau đó vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp mà khi nãy Hyunsuk mang ra sofa cho hắn, còn bản thân anh đã ở trong phòng ngủ đóng cửa lại rồi. Ngoài miệng tuy nói là không vấn đề gì, nhưng chung quy vẫn là có chút khó xử, tiếp theo không phải chạm mặt nhau có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Có điều Jihoon cũng không phải ở trong trạng thái khó xử đó quá lâu. Bởi vì vài ngày sau đó, hắn đột nhiên nhận được một lời tỏ tình.
Thư viện yên ắng, chỉ có duy nhất âm thanh lật sách vở vang lên loạt xoạt, rất thích hợp với việc tập trung học hành. Gần đến kì thi cuối kì, hắn và Hyunsuk đều đồng loạt coi như không có chuyện gì xảy ra trước đó, hai người trở về như bình thường, tranh thủ giờ nghỉ cùng nhau lên thư viện ôn bài.
"Bạn học Jihoon." Giọng nói con gái cất lên, yểu điệu và dịu dàng, khiến cho Jihoon và Hyunsuk cùng một lúc ngẩng đầu.
"Tớ rất thích cậu, có thể hẹn hò với tớ được không?"
Jihoon mở to mắt nhìn nữ sinh, cảm giác có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, ánh mắt hoang mang chiếu thẳng vào khuôn mặt nữ sinh bẽn lẽn ửng hồng, sau đó lại quay sang phía Hyunsuk, chỉ thấy biểu cảm của anh phức tạp rối ren.
Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc, xen lẫn trong đó một chút lo lắng mơ hồ, Hyunsuk nhìn hắn không chớp mắt, mà Jihoon lúc này cũng chẳng thể hiểu nổi ánh mắt của anh, hắn chỉ đơn giản biết rằng, bản thân không được phép đắm chìm vào cái nhìn đầy mê hoặc đó.
Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện, rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ngay lập tức gật đầu.
"Được."
"..."
Hyunsuk ở một bên lặng lẽ chứng kiến hết tất cả, sau khi nhìn thấy cái gật đầu quyết đoán của Jihoon, cõi lòng anh bỗng dưng chùng xuống, trong chớp mắt hoá thành những mảnh tơ vò nhàu nhĩ.
Anh cứ đinh ninh rằng Jihoon sẽ từ chối người con gái ấy, bởi vì làm gì có ai đã ngay lập tức nhận lời hẹn hò với một người mà bản thân còn chưa biết rõ cơ chứ? Vậy nhưng có lẽ anh đã tự đề cao việc bản thân hiểu hắn đến đâu quá rồi.
Rõ ràng giữa hai người chỉ là bạn, tại sao kể từ sau giây phút đó, trong lòng anh vẫn cứ canh cánh khôn nguôi. Hyunsuk có rất nhiều bạn, anh đã từng chứng kiến bọn họ thay người yêu như thay áo, thậm chí là fwb hay ngoại tình cũng có đủ, nhưng cảm giác khi ấy chính là một chút cũng đều không liên quan đến anh, cho nên chẳng có gì đáng để bận tâm suy nghĩ.
Lần này thì có gì khác ư? Jihoon có bạn gái cũng đâu liên quan gì đến anh? Hyunsuk nghĩ mãi, nghĩ suốt cả một buổi học cũng không thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon cùng với nữ sinh nọ sóng vai rời đi, tâm can anh châm chích ngứa ngáy như có kiến đốt mà thôi.
Tiếng nhạc ầm ĩ, mùi khói thuốc nồng nặc trong không gian, Hyunsuk ngồi lặng người một góc nhìn lũ bạn nhảy múa quay cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt chỉ toàn là đờ đẫn. Cơ hồ đã lâu lắm anh không tới mấy nơi xô bồ như vậy, có lẽ là từ sau khi quen biết Jihoon chăng, nhưng giờ trong thế giới của hắn đã có thêm một người khác, Hyunsuk lại trở về làm một kẻ lạc lõng trong những mối quan hệ của chính mình, anh không tới nơi này thì biết phải đi đâu nữa đây?
"Cứ tưởng Choi đại thiếu gia đã quên mất tụi này rồi, ai ngờ hôm nay lại được khao một chầu như vậy, quá đỉnh."
Tên tóc vàng không biết từ đâu lao đến, dùng sức choàng vai bá cổ Hyunsuk, mùi thuốc lá điện tử trên người hắn khiến cho anh khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó muốn thoát ra. Một tên khác ở bên cạnh chứng kiến hết, chỉ nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó ra khỏi người anh, thái độ hoà nhã ôn tồn, so với lũ đằng kia đúng là một trời một vực.
"Anh, anh có tâm sự đúng không?" Người đó cầm chai rượu rót vào ly, thanh âm như thể đang vỗ về.
Hyunsuk nửa tỉnh nửa say mở to mắt nhìn đối phương, sau đó liền phụt cười, "Đúng là chỉ có chú hiểu anh."
Cậu trai bất chợt khựng lại một lúc suy nghĩ gì đó, lát sau mới tiếp tục cất lời, "Bộ dạng này của anh, đoán là đang thất tình phải không?"
Hyunsuk cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn, cảm nhận chất cồn bỏng rẫy chạy dọc thanh quản xuống đến dạ dày, bốc lên một thứ hơi men chua xót, vậy nhưng vẫn chẳng thể nào áy đi cõi lòng ngổn ngang.
Thất tình? Anh đã thực sự thích Jihoon rồi ư? Nếu như là trước kia, nhận ra chính mình đã trót dành cho hắn một thứ tình cảm đẹp đẽ như vậy, Hyunsuk nhất định sẽ hạnh phúc biết bao. Hiện tại anh thích hắn, nhưng là vì chứng kiến hắn ở bên người khác mới phát hiện ra là bản thân thích hắn, số phận cũng thực sự trái ngang quá rồi.
Ý cười trên môi vụt tắt, Hyunsuk ảm đạm cúi đầu, vành mắt hoe đỏ và sống mũi cay xè đầy ấm ức. Đối phương nhìn thấy anh gần khóc đến nơi, hắn có chút hoảng loạn, vươn tay vỗ lên tấm lưng nhỏ bé, không ngừng thốt ra mấy lời dỗ dành.
"Đứa ngốc nào dám từ chối anh Choi của em chứ? Xưa nay chỉ có anh từ chối người khác, chắc chắn là đứa kia có mắt như mù rồi. Bỏ đi anh, không đáng."
Hyunsuk khịt mũi, ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy tràn.
Bỏ đi vậy, bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co