Truyen3h.Co

Vol. 4 | Amireux

23

ruanyueming

"Đám cưới ư?" Jihoon có chút bất ngờ trước câu hỏi của Hyunsuk, hắn mở to mắt nhìn anh, "Cái này... em thực sự chưa từng nghĩ đến. Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"

Gò má Hyunsuk thoáng ửng hồng, anh vô thức đưa bàn tay vò lên mái tóc sớm đã bị làn gió đêm thổi đến rối ren, "Không có gì, chỉ là ngày hôm nay đi dự hôn lễ một người quen, cảm thấy họ chuẩn bị rất công phu, nên anh cũng tò mò không biết sau này Jihoonie sẽ muốn tổ chức một đám cưới như thế nào."

Lúc này sự ngạc nhiên đã chẳng còn nữa, Jihoon nhẹ cong môi, đôi mắt híp lại thành mắt cười, "Như thế nào không quan trọng, quan trọng là người sẽ đứng trên lễ đường cùng em kìa. Vẻ ngoài không nhất thiết phải quá xinh đẹp, nhưng người đó nhất định phải có một trái tim thiện lương. Yếu đuối một chút cũng không sao, em sẽ dùng cả đời này để bảo vệ người đó."

Ngừng một lát, thấy người kia không lên tiếng trả lời, hắn lại nói tiếp, "Hyunsukie thì sao?"

Hyunsuk có hơi trầm ngâm, cầm lấy lon bia đã tan hết lạnh mà uống một ngụm, chờ cho cái cảm giác cay nồng lan xuống tận dạ dày, anh mới chậm rãi nói, "Anh muốn tiệc cưới sau này của anh được tổ chức ở một resort thật là rộng, khung cảnh xung quanh chỉ toàn là núi đồi. Ừm, phải có rất nhiều hoa, hoa màu trắng, với cả nến nữa..."

Jihoon chăm chú ngồi lắng nghe, ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi Hyunsuk. Anh vẫn cứ mải mê nói như vậy, khuôn miệng liến thoắng không ngừng, cơn gió lạnh mơn man gò má, thổi ngược mái tóc anh về phía sau để lộ ra vầng trán trắng ngần. Hình như lúc này men bia mới phát tác, hắn mơ hồ cảm nhận khuôn mặt mình nóng lên, đầu óc cũng đôi phần chếnh choáng, có lẽ là say mất rồi.

"Còn mẫu người lí tưởng của anh ấy hả." Hyunsuk có chút ngại ngùng, "Anh thì thích những người mạnh mẽ quyết đoán cơ, như vậy rất quyến rũ mà."

Hắn không nói gì, chỉ cụng lon với anh một cái, nhấp một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn ngắm sao đêm.

Mà ánh sao ấy, đã thuộc về bầu trời vô tận của nhiều năm về trước, hắn cùng với Hyunsuk trèo lên nóc nhà vừa ăn nhậu vừa chuyện trò. Khi ấy cả hai vẫn còn là sinh viên chưa ra trường, nói những lời đó hoàn toàn chỉ là vô thưởng vô phạt, ai ngờ đến chỉ sau một cái chớp mắt, sự trưởng thành đã ép con người ta phải đối mặt với những chuyện đắng cay.

Jihoon nhìn lại tấm thiệp trong lòng bàn tay, cái tên của anh được thiết kế tinh xảo mà sang trọng, hắn chỉ mơ hồ lướt qua, sau đó nhẩm đọc lại địa chỉ rồi bắt một chiếc taxi đến thẳng nơi đó. Còn chưa bước chân vào cổng, hắn đã bị phong cảnh xung quanh khiến cho choáng ngợp, vừa miên man xanh mướt bởi thiên nhiên, màu chủ đạo lại là sắc trắng tinh khôi mà thanh lịch, nhìn qua liền có cảm giác trang nhã và sang trọng vô cùng.

So với đám cưới trong mơ của anh trước đó, có lẽ cũng chẳng khác là bao. Jihoon dẫm lên thảm cỏ xanh mượt, băng qua đám người ăn mặc xa hoa lộng lẫy mà tiến thẳng vào bên trong, hắn muốn đi tìm Hyunsuk.

Bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ã, ai nấy đều toả ra một thứ khí chất phi thường, quả đúng là đám cưới của cô chiêu cậu ấm, khách mời đều là những nhân vật có máu mặt cả. Tầm mắt hắn dừng lại trên chiếc ảnh cưới phóng đại được đặt trước sảnh, cô dâu và chú rể nhìn nhau nhu tình, hắn bất giác cũng mỉm cười theo, thế nhưng trong lòng lại ủ dột héo quắt.

Hắn nhìn thấy đám người mặc vest bước ra khỏi một căn phòng, sau đó cùng nhau tới một khu vực khác. Linh cảm nói cho hắn biết nhất định là chỗ này, vậy nên chẳng hề chần chừ mà vặn tay nắm cửa, may mắn bắt gặp Hyunsuk đang ngồi bên trong.

"Jihoonie đến rồi." Qua tấm gương, Hyunsuk nhìn thấy hắn bước vào, liền nở một nụ cười nhàn nhạt. Thường ngày anh ăn mặc vốn đã kiểu cách, ngày hôm nay thậm chí còn cầu kì hơn thế, cả người khoác lên bộ vest đắt tiền, mái tóc xịt keo vuốt ngược về phía sau, hình như khuôn mặt còn dặm thêm chút phấn, vẻ đẹp trai được tôn lên vô cùng.

Jihoon cũng cười với anh, sau đó hỏi, "Mọi người đi đâu hết rồi? Sao chỉ có mỗi mình anh thế này?"

"Mọi người rủ nhau qua phòng chờ của cô dâu rồi."

Hắn "à" một tiếng, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía anh. Hyunsuk vẫn giữ nguyên tư thế không quay người lại, ánh mắt cả hai chạm nhau qua chiếc gương rộng lớn, lặng lẽ nhưng cũng đầy tâm tư.

Có lẽ là bởi ánh đèn hơi chói khiến cho người ta phải loá mắt, Jihoon cảm nhận đôi đồng tử của Hyunsuk bao phủ một làn nước long lanh.

"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến." Anh nói, chất giọng hơi nghèn nghẹn, "Không nghĩ rằng em mặc Âu phục sẽ hợp như vậy, trước kia nhìn mấy bộ rộng thùng thình của em đến quen rồi."

Hắn bật cười thành tiếng, ngữ điệu nửa đùa nửa thật, "Ngày trọng đại của anh mà, không những bắt buộc phải đến, mà còn phải ăn bận chỉn chu rồi mới được đến, không đúng sao?"

Hyunsuk bị câu nói của hắn chọc cười, chỉ là khoé miệng của anh đã có phần trĩu nặng, vành mắt đỏ ửng lên, Jihoon có muốn lờ đi cũng không thể giả vờ không nhìn thấy anh đang khóc.

Mà hắn, cũng không thể tự giả vờ rằng bản thân không đau khổ, không cách nào trấn áp đi cõi lòng đang từng hồi vỡ tan.

Nhưng hắn đâu có tư cách gì.

"Sao vậy chứ?" Jihoon đưa tay quệt ngang mắt, gắng gượng bày ra dáng vẻ điềm nhiên nhất mà nói, "Ngày vui mà, không sợ lát nữa lên lễ đường sẽ bị mọi người cười cho vào mặt hay sao, lớn đùng rồi còn khóc nhè như con nít."

Hyunsuk lắc đầu nguầy nguậy, xoay người lại đối diện với hắn, nơi đáy mắt thẳm sâu chất chứa nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

"Cậu Choi, đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi."

Một người đột nhiên thò đầu vào nói, khiến cho bầu không khí ngưng trệ vừa rồi cũng biến mất hẳn, Hyunsuk hoảng hốt đứng bật dậy, len lén đưa tay chấm nước mắt, sau đó nhanh chóng tiến về phía cánh cửa muốn rời đi.

"Hyunsukie." Tiếng gọi của Jihoon níu lại bước chân anh, Hyunsuk quay người lại, chỉ là không dám ngẩng lên đối diện với ánh nhìn dịu dàng như mây của hắn.

"Anh nhất định phải hạnh phúc, được không?"

Jihoon theo thói quen vươn tay định xoa đầu anh, thế nhưng hắn không dám phá hỏng mái tóc đã được chải chuốt vô cùng kĩ càng, cuối cùng chỉ đành vỗ nhẹ lên vai anh một cái, điệu bộ có hơi mất tự nhiên.

"Em cũng vậy, Jihoonie."

Hyunsuk vừa dứt lời, liền vội vã bước ra khỏi cửa, dáng người nho nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt hắn, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo đơn độc bủa vây. Hắn cũng lê bước chân nặng nề rời đi, có điều vừa mới ra đến cửa, hắn không tiến đến nơi cử hành hôn lễ mà xoay người đi về hướng ngược lại, từng chút rời khỏi khu resort lộng lẫy xa hoa.

Thứ lỗi cho Jihoon hắn không phải là một diễn viên giỏi, dù có hơi mất thể diện một chút, nhưng nếu ép hắn phải tươi cười chứng kiến khung cảnh đó, hắn thật sự làm không được.

Ngày hôm nay thời tiết đẹp như vậy, nắng vàng vọt xuyên qua những nhành cây rơi rụng xuống dưới mặt đất như đốm lửa, rực rỡ và ấm áp tựa những ngọn nến đang lập lờ cháy nơi lễ đường kia.

Ngày hôm nay, chàng trai vẫn luôn ở bên hắn suốt bảy năm đằng đẵng, cuối cùng cũng kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co