24
"Chào buổi sáng, thầy Park."
Jihoon một tay ôm tài liệu một tay cầm tách cà phê hãy còn nghi ngút hơi đi dọc hành lang, nghe thấy có người gọi tên mình liền gật đầu lịch sự thay cho lời chào hỏi. Hắn bước vào trong lớp, đặt hết đồ lên bàn rồi mới đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt, đứa nào đứa nấy cũng đều bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn khiến cho hắn vô cùng hài lòng.
"Được rồi." Hắn nghiêm giọng nói, "Bài thi cuối kì đã làm xong, giờ các em có thể ngồi làm việc riêng của mình."
Phía dưới vang lên tiếng hò reo khe khẽ, đôi mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui, Jihoon cũng bất giác dịu giọng xuống ôn tồn, "Nhưng tuyệt đối không được mất trật tự. Nếu như làm ồn, tôi sẽ giao bài tập đấy."
"Vâng ạ!"
Hắn mỉm cười, bắt đầu ngồi xuống soạn tài liệu, thế nhưng chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới vọng lên, "Thầy Park, đêm nay là Giáng sinh đó! Thầy có định đi đâu chơi không ạ?"
Jihoon ngẩng lên, đối diện với mấy chục cặp mắt đang nhìn mình tò mò, hắn làm ra vẻ nghiêm túc, "Chơi bời cái gì? Tôi nhiều việc lắm, bài của các anh các chị chưa chấm xong còn chất đống kia kìa."
"Thầy không đi chơi với người yêu sao ạ?" Một học sinh khác cất giọng giảo hoạt.
Hắn có chút bất lực, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Tôi chưa có người yêu, em có định mai mối cho tôi không?"
Phải, Park Jihoon chính là như vậy, thường ngày đi dạy đều vô cùng nghiêm khắc khiến cho học sinh nào cũng phải run sợ, nhưng những lúc khác lại thoải mái chẳng kém gì, còn bình thản bông đùa với học sinh như bạn bè cùng trang lứa vậy.
"Thầy Park đẹp trai như thế mà chưa có người yêu, bọn em tin sao được!" Đứa nhỏ rất tự nhiên đùa cợt, "Hay thầy kể chuyện cho hết tiết đi thầy!"
"Chuyện gì hả?" Jihoon có đôi phần mất kiên nhẫn, bàn tay nắm lấy chiếc bút gõ từng nhịp xuống mặt bàn, vang lên những thanh âm đầy vô vị.
"Thầy chưa có người yêu thì thôi, hay là kể chuyện mối tình đầu đi ạ!"
"Đúng vậy, ngày xưa đi học chắc thầy được nhiều người theo đuổi lắm phải không?"
Mối tình đầu của hắn ư?
Hắn nghe xong, nụ cười ngay lập tức đông cứng và ánh mắt tối dần. Rõ ràng mối tình đầu của hắn là một người con gái khác, thế nhưng mỗi khi nhắc tới ba chữ đó, trong đầu hắn chỉ hiện lên dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc, còn cả xúc cảm về cái hôn phớt nơi ban công lộng gió ấy, tuy chỉ là lướt qua nhưng cho đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt, vương vấn đầu môi chút ấm áp ngọt ngào.
Đã từ lâu lắm rồi, Jihoon không còn nhận được tin tức gì từ anh. Thực ra là sau khi kết hôn, Hyunsuk cũng có đôi ba lần liên lạc với hắn muốn hẹn gặp mặt, nhưng hắn đều viện cớ công việc bận bịu mà nói lời từ chối, cứ như thế vài lần, Hyunsuk cũng chẳng còn chủ động tìm đến hắn nữa.
Công việc chỉ là một phần, lí do quan trọng nhất là hắn không có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Hắn sợ bản thân mình sẽ yếu đuối, sẽ sụp đổ, sẽ vì anh mà đánh mất đi chút tự tôn còn sót lại trong lòng.
Nếu đã như vậy, chẳng thà cứ quên đi còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần.
Jihoon giật mình quay trở về thực tại, hắn khẽ chớp đôi mắt nhoè nhoẹt, cố gắng át đi cảm giác khó xử đang dâng nghẹn cuống họng mình.
"Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra mười lăm phút. Cho thoải mái thì không thích, cứ phải nghiêm khắc mới chịu cơ."
"Thầy..." Phía dưới nhao nhao phản đối, vậy nhưng Jihoon chỉ coi như không nghe thấy, sau đó thản nhiên xoay người viết đề lên bảng.
Tối nay là Giáng sinh, các lớp học đều được trang hoàng lộng lẫy, ngay cả trong văn phòng của hắn cũng trưng một cây thông nho nhỏ treo đủ loại phụ kiện sắc màu, chẳng rõ là đồng nghiệp nào mang đến nữa. Mọi người đều đã ra về hết, lúc này chỉ còn lại một mình hắn vẫn mải miết chấm bài, thời điểm ngẩng đầu lên bầu trời đã tối mịt, sân trường vắng lặng chẳng có mấy người.
Muộn như vậy rồi, Jihoon đứng dậy thu dọn đồ đạc rời khỏi trường học, vậy nhưng cũng chẳng vội quay về nhà. Dạo gần đây giữa hắn và Jeongwoo đang có chút bất hoà, mặc cho Jihoon có khuyên nhủ như thế nào em cũng nhất định chẳng chịu nghe, còn vùng vằng giận dỗi.
Jeongwoo vừa mới lên đại học được chưa lâu, liền đem lòng cảm nắng một tiền bối khoá trên, nhưng điều này không phải là vấn đề, thằng bé lớn rồi, hắn cũng chẳng cấm cản yêu đương làm gì. Người thằng bé thích trùng hợp lại là học sinh cũ của hắn, tất nhiên chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, học sinh này vừa dịu ngoan vừa chăm chỉ, sức học cũng không tồi. Vấn đề duy nhất chính là gia cảnh của đứa nhỏ ấy vô cùng giàu có, điều kiện tốt như vậy, hắn lo lắng Jeongwoo nếu tiếp tục theo đuổi sẽ chỉ nhận lại thương tổn về mình.
Bởi vì hắn hiểu rõ hơn bất kì ai, thích một người không môn đăng hộ đối với mình là loại cảm giác bất lực và khổ sở như thế nào.
Phố xá nườm nượp người qua, nam thanh nữ tú sóng đôi nhau đi dạo, một mình Jihoon ở nơi này không tránh khỏi cảm thấy lẻ loi cô quạnh. Hắn vốn định đến quán rượu tìm Junkyu, nếu may mắn sẽ gặp được cả Jaehyuk, cùng với hai người họ líu lo chuyện trên trời dưới biển cũng bớt nhàm chán, thế nhưng nghĩ đến việc hôm nay là ngày lễ, chắc hẳn quán sẽ đông khách lắm, nên cuối cùng hắn lại thôi.
Ngày hôm nay đột nhiên nổi hứng muốn tiêu tiền, Jihoon bước vào một quán ăn có chút sang trọng, tìm một vị trí còn trống hiếm hoi rồi ngồi xuống bắt đầu gọi món. Đối diện là một cặp tình nhân trẻ tuổi, cử chỉ vô cùng thân mật, hắn lặng người đi quan sát, còn vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của họ vang vọng bên tai.
"Quà của anh tặng em đã nhận được rồi, nhưng lần sau không cần phải phung phí như vậy đâu. Với cả nhà hàng này cũng rất đắt đỏ nữa, đến mấy chỗ mình thường ăn không phải vẫn tốt hơn sao, vừa ngon vừa rẻ." Cô gái nói, tuy lời lẽ trách móc nhưng ngữ điệu lại có chút nghẹn ngào.
Chàng trai âu yếm véo má người yêu, ánh mắt cưng chiều, "Em không thích sao? Anh phải hỏi đồng nghiệp mãi mới tìm được chỗ ăn này đó."
"Không phải không thích, chỉ là anh kiếm tiền vất vả, em không muốn anh phải mệt mỏi thôi."
Không khí có hơi ngưng đọng lại, chàng trai dịu dàng mỉm cười, "Anh sẽ cố gắng để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho em, vì em xứng đáng mà."
Jihoon chỉ dõi theo được có thế, bởi vì lúc này phục vụ đã mang đồ ăn đặt lên bàn, hắn thực sự rất đói, ngay lập tức lao vào xử lí bữa ăn. Vậy mà chẳng hiểu sao trong miệng chỉ toàn là đắng ngắt, đồ ăn đắt tiền như vậy, cớ gì lại khiến cho hắn cảm thấy không ngon.
Người đó cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, thế nhưng hắn hoàn toàn chỉ là một tên yếu đuối vô dụng, không những chẳng thể giúp gì được cho anh, ngược lại đôi khi còn biến thành gánh nặng. Hắn hèn kém, hắn ích kỉ, hắn hết lần này đến lần khác tổn thương anh, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn màng, Hyunsuk không chờ nổi hắn nữa.
Đến cả ba chữ "em yêu anh", hắn cũng không nói nổi.
Jihoon trệu trạo nhai xong bữa tối, sau đó đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài còn đông hơn so với lúc trước, hắn định bụng trước khi trở về sẽ mua quà gì đó cho Jeongwoo, dù sao cũng là anh em ruột, không hoà thuận với nhau thì thật chẳng hay ho gì.
Đột nhiên chiếc áo khoác đang mặc trên người có cảm giác trĩu nặng, Jihoon ngạc nhiên nhìn xuống, chỉ thấy một đứa trẻ tầm ba bốn tuổi đang vươn tay níu lấy vạt áo mình, đôi mắt to tròn ngây thơ.
"Cháu bé, bố mẹ cháu đâu rồi?" Hắn ngồi xổm xuống đối diện với đứa nhỏ, sau đó đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
Đứa trẻ xinh xắn như một con búp bê sứ, có điều trước lời hắn nói hoàn toàn không có phản ứng gì, Jihoon nhất thời lúng túng, chẳng hiểu từ đâu lại lòi ra một cục nợ rơi trúng đầu hắn thế này.
"Cháu bé tên là gì? Có phải cháu đến đây cùng với bố mẹ không? Tên của bố mẹ là gì, cháu có nhớ không?"
Đối phương duy trì sự im lặng, bàn tay nho nhỏ vẫn giữ chặt lấy hắn không buông.
Đứa trẻ này thật kì quái, Jihoon nghĩ, có thể bám lấy hắn như vậy thì hoàn toàn không phải là sợ người lạ, thế nhưng hỏi cái gì cũng đều không nói, khiến cho hắn thật sự không biết đường nào mà lần.
"Thôi được rồi, đi theo chú." Cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc trong việc gặng hỏi thông tin, chỉ biết nắm chặt lấy tay đứa nhỏ đến chỗ loa phát thanh thông báo tìm người.
"Chilli! Chilli!"
Từ trong đám đông vang lên tiếng gọi thảng thốt, Jihoon sững người, linh cảm mạnh mẽ thôi thúc hắn quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Một dáng người đột ngột xuất hiện, chạy ào đến nhanh như chớp ôm chầm lấy đứa nhỏ trong tay hắn, thanh âm nức nở vỡ vụn.
"Tìm thấy con rồi! Con đi đâu vậy hả, có biết là ba lo lắng lắm hay không..."
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, muốn lên tiếng nhắc nhở vị phụ huynh kia lần sau hãy trông nom con mình cẩn thận một chút, thế nhưng người đó chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, đã khiến cho lớp phòng tuyến trong tâm trí hắn hoàn toàn sụp đổ.
Bởi vì đứng trước mặt hắn lúc này chính là Choi Hyunsuk, cái gai đã nằm trong tâm khảm hắn bao nhiêu năm nay, đâm vào đau, mà nhổ ra cũng rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co