Hate me
~ Ghét Ta Đi ~
Author: DeeDee
Per:
Translator: Jellyfish/Sứa
Beta: Jellyfish/Sứa
Summary:
Voldemort bất ngờ nhận được một lá thư kì lạ từ Harry Potter, và hắn ngừng cuộc họp với các Tử Thần Thực Tử trong giận dữ.
Harry say xỉn và hớn hở không nhận ra cậu sắp sửa nhận một bài học nhớ đời về hậu quả đáng sợ mà một lá thư có thể mang tới.
https://jellyfishadrian.wordpress.com/2015/08/17/hate-me/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúa Tể Hắc Ám đang chuẩn bị cho cuộc họp thì một con cú đập vào cửa sổ khiến hắn chú ý. Hắn nhìn kĩ con cú nhưng vẫn không nhận ra nó, nên hắn bắt đầu kiểm tra lá thư khả nghi để xem nó có ếm bùa hay bị đánh dấu lần theo vị trí hay không. Khi hắn không tìm ra gì cả hắn gỡ lá thư ra khỏi con chim và nó ngay lập tức bay mất.
Rõ ràng là người gửi thư không hy vọng được hồi âm.
Hắn mở bìa thư màu kem ra và chú ý tới nét chữ nắn nót cẩn thận của người viết, ngay lập tức nhận ra chữ viết tay đó là của ai. Đã năm năm rồi kể từ khi hắn ta nhìn thấy nó lần cuối - từ góc nhìn của Quirrel. Năm năm, và nét chữ của thằng nhóc vẫn không thay đổi.
Mà tên nhóc này có thể viết gì cho hắn nhỉ?
Gửi Voldemort,
Tôi cũng không biết tôi đã bị cái gì nhập khi viết lá thư này nữa.
Có vẻ như là vào một lúc nào đó trong đời, tôi đã nhận ra cuộc sống của tôi, theo mọi cách nhìn, đều xoay quanh anh. Anh là điều duy nhất, dù tốt hay xấu, mãi không thay đổi mà tôi có để bám víu vào. Mọi người đều sợ hãi tên anh, nhưng tôi thì không. Ít nhất là không giống họ. Tôi cảm thấy thật đặc biệt khi là người duy nhất có thể gọi tên anh. Với tôi, anh như một thứ gì đó không thể chạm vào, không thể với tới, thật mạnh mẽ - một kẻ giết người, một người đã khiến tôi phải trải qua một cuộc sống như địa ngục dưới tay những người họ hàng Muggles căm thù phép thuật. Nên tôi đã biết căm ghét anh trước cả khi tôi học được như thế nào là thù hận.
Tôi còn quá trẻ để hiểu được vào lúc đó, nhưng sự tự ti trong tôi chỉ bắt đầu biến mất khi tôi lần đầu nhìn thấy anh trước tấm gương ước vọng (The Mirror of Erised). Anh chỉ là một giọng nói, không hề có gương mặt - tôi không muốn tin cái thứ bám víu vào sau đầu Quirrel khi đó có thể so sánh được với anh. Và tôi đã vô cùng sợ hãi khi nhận ra chiếc gương đã cho tôi nhìn thấy gương mặt anh giữa ngọn lửa, gương mặt thật sự của anh bên cạnh hình ảnh của cha mẹ tôi. Tôi đã muốn có anh, anh thật sự, tôi đã cần anh.
Vào năm học thứ hai, tôi cũng vẫn còn quá nhỏ, nhưng gặp gỡ anh trong cuốn nhật kí đã làm tôi thay đổi.
Anh rất đẹp. Không phải theo kiểu thu hút mà anh thường dùng để quyến rũ người khác nghe lời anh - anh rất đẹp khi anh xuất hiện trước mặt tôi trong Phòng chứa bí mật, khi anh kể về quá khứ, về hiện tại và tương lai, anh khi đó mới thật sự con người đến đau đớn. Nếu như không phải vì anh muốn cướp đi mạng sống của Ginny, tôi có lẽ đã để anh tự do, bởi vì khi anh như thế - đẹp đến đau thương lúc anh thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt vào điều mà anh tin. Gương mặt anh khi đó thật thu hút, và không chỉ có thế.
Giờ tôi chỉ ước khi đó tôi đã giữ lại cuốn nhật kí. Nó là thứ gần với anh nhất mà tôi từng có. Tôi thật ngu xuẩn khi vứt nó đi dễ dàng như thế.
Anh hoàn toàn trở lại vào năm Tư. Tôi đã vô cùng hoảng sợ, bởi vì anh khi đó không còn xinh đẹp nữa. Anh chỉ biết về hận thù, về giết chóc, và anh buộc tôi phải đấu với anh ngay sau đó. Anh gọi tới những tử thần thực tử để chúng có thể chứng kiến sự trở về của anh. Nó thật cay đắng, buổi gặp gỡ ấy, và tôi hận anh vì nó. Tôi đã có vô số điều muốn nói với anh, nhưng đã hoàn toàn bị anh chối bỏ mọi cơ hội. Đã không còn chỉ là hai chúng ta nữa - anh thuộc về chúng, về cả thế giới.
Anh gửi cho tôi vô số những giấc mơ sau hôm đó, và để mọi người phỉ báng tôi vì đã tiết lộ thông tin về sự trở lại của anh. Những cảm xúc tôi dành cho anh, sự khao khát muốn thấu hiểu cách nhìn thế giới của anh, để thấu hiểu anh, còn chưa kịp sinh ra đã bị giết chết dần mòn từng chút trong suốt một năm dài và đau khổ đó.
Anh để tôi chịu hành hạ dưới tay những kẻ như Snape và Umbridge, dù cho chính anh đã nói rằng tôi "thuộc về anh, chỉ có anh được giết." Tôi cũng sẽ không để ai đe dọa anh - anh thuộc về tôi để đấu tranh!
Tử thần thực tử của anh đã giết chết cha đỡ đầu của tôi vào năm đó. Là anh đã sai khiến cô ta? Hay chỉ vì cô ta căm hận Sirius nhiều đến thế, để có thể ra tay giết chết cả họ hàng của mình, người chia sẻ cùng một dòng máu với cô ta?
Tôi nghĩ sự thật cũng không còn quan trọng nữa, ông ấy đã không thể trở lại từ cõi chết.
Tôi có một chuyện muốn nói cùng anh vào hôm đó - thế nhưng nếu không phải những tên tử thần thực tử của anh cản đường thì là ông hiệu trưởng của tôi cản lối.
Khi anh chiếm lấy tâm trí tôi nó đã vô cùng đau đớn, vì anh làm thế chỉ để tìm vui. Anh làm thế để trả đũa Dumbledore. Tại sao anh cứ phải làm như anh rất muốn tôi chết trong khi rõ ràng cuộc chiến này là giữa anh và Dumbledore?
Hiển nhiên là anh ghét Dumbledore vô cùng vì chính ông ấy, anh ghét ông ấy một cách rõ ràng. Trong khi tôi còn cần phải có một lời tiên tri mới có thể có được một chút sự căm hận của anh.
Tôi không biết phải làm gì ngoài ghen tức.
Tôi muốn anh chỉ nhìn tới tôi, tôi muốn đũa phép của anh chỉ nhắm vào tôi. Tôi muốn anh xuất hiện trong những giấc mơ của tôi vì anh muốn ở nơi đó, không phải chỉ vì anh muốn dụ tôi chạy đến Bộ pháp thuật.
Tôi muốn anh hãy chiến đấu với tôi thật nghiêm túc, không thì hãy thôi chú ý tới tôi hoàn toàn đi.
Và tôi sẽ ngừng chiến đấu với anh.
Vào một lúc nào đó, cuộc chiến này đã thay đổi thành một thứ hoàn toàn khác. Tôi không thể thở nổi nếu không được nhìn thấy anh ít nhất mỗi năm một lần, và anh luôn ở trong tâm trí của tôi trước mỗi giấc ngủ và là điều đầu tiên tôi nghĩ tới mỗi khi thức dậy. Tôi đi tìm những con rắn khác trong khu rừng chỉ vì tôi muốn có được cảm giác gần bên anh hơn, để có thể nói thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai chúng ta mới có thể hiểu. Anh đã luôn luôn cô đơn cả cuộc đời, nhưng giờ đây anh không cần phải cô độc nữa. Tôi đã luôn ở ngay đây, tôi là người duy nhất đã gần như thấu hiểu được anh.
Tôi không muốn anh trả lời lá thư này, vì tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế nữa. Anh đã đưa ra sự lựa chọn của anh từ lâu.
Anh đã cướp mất trái tim tôi. Còn tôi chỉ muốn lấy đi hai phút của anh thôi.
Thuộc về anh để xuống tay,
Harry J. Potter
"Giải tán!" chúa tể Voldemort rít lên, và tất cả tử thần thực tử chạy bay ra khỏi phòng. Họ chưa từng thấy chúa tể của họ giận dữ như thế từ sau sự kiện ở Văn Phòng Vật Phẩm Bí Mật.
Trước đó một chút:
Một đám học trò Gryffindors say bét nhè đang ngồi thành vòng tròn trong phòng sinh hoạt chung, với một chai bia bơ đang xoay tròn ở giữa.
"Tới Harry, giờ, nói thật hay thách thức nào*?" Dean hỏi.
"Tháchhhhh.... thức....." Harry đáp, cười khúc kha khúc khích.
"Vậy tôi thách cậu, ợ, viết cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, híc, một lá thư tình, híc, và phải làm sao cho nó nghe thật đáng tin."
"Cáiiiiii gìiiiiii? Cậu điên à Dean? Hắn sẽ giết chết tớ đó!"
"Đằng nào thì hắn ta chả giết cậu, Harry." Ron đế vào, lăn lộn trên sàn và cười như điên.
"Ron, bạn hiền, cậu thiệt biết cách để giúp một kẻ tới số vui lên." Harry bật cười.
"Thách thức là thách thức nha, Harry." Neville nói.
"Được rồi, lấy cho tớ tờ giấy và cây viết lông," Harry lại khúc khích. "Hermione sẽ giết tớ chết nếu cô ấy biết."
Tất cả lại rú lên cười. Hên cho chúng là đã nhớ tạo ra tường cách âm trước khi bắt đầu say xỉn.
"Giờ thì tớ phải viết cái gì đây? Em nghĩ về anh mọi lúc, đôi mắt anh đỏ máu như màu hồng ngọc và làn da anh trắng như nền tuyết hả?"
"Ewwww, không! Nói là cậu ghen tị với bọn Tử thần thực tử của hắn ấy!" Ron nói.
"Nói là cậu muốn chim chuột với hắn." Seamus chêm vào.
"Nói cậu là tình yêu định mệnh của hắn!" Dean rú lên.
"Nói là cậu đã giữ hết hình hắn trên báo và đóng khung chúng rồi ngắm nhìn chúng mỗi ngày!" Colin nói.
"Nói là cậu muốn phang hắn!" Lavender thét lên và tất cả bọn con trai cùng phát ra tiếng buồn nôn.
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi!" Harry nói. "Tớ sẽ vẽ ra một câu chuyện như là tớ bị hắn mê hoặc và bị ám ảnh với hắn." Harry cười khúc khích.
*True or Dare: đây là tên trò chơi mà Harry đã chơi, khi tới lượt bạn, bạn có thể chọn giữa nói thật (True) hoặc bị thách thức (Dare), dù là chọn cái gì thì cũng phải nói thật hoặc làm theo. Tuyệt đối không từ chối. Lượt chơi có thể quyết định bằng cách quay chai, kéo búa bao, hoặc lượt rượu. Ghi chú là càng say chơi càng vui =))))))))))))))
Trở lại hiện tại:
Harry tỉnh dậy với một cơn đau đầu chết người, và kì lạ là không có cơn ác mộng nào.
Cậu không thể nhớ được mình đã làm gì vào đêm trước, nhưng cậu có một cảm giác rùn mình khi bước xuống lầu để đi ăn sáng.
Bọn cú bay vào như lũ quét như mọi khi, và có một con đậu lại trước mặt cậu. Con cú quả thật là rất vĩ đại, nhưng đồng thời trông nó cũng rất dễ sợ.
Severus Snape xanh mặt khi nhìn thấy con cú từ chỗ ông ta ngồi trên bàn giáo viên, và lật đật chạy tới chỗ Dumbledore để cảnh báo.
Harry, tuy nhiên, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cầm lấy lá thư và mở nó ra.
Gửi Harry,
Tử Xà màu xanh lá,
Mắt nhà Malfoy xanh dương,
Ta sẽ không dùng một lá thư
Để nói với em -
Tái bút: lá thư này là khóa cảng đó. Ồ Potter, ngươi đã khiến cho chuyện này trở thành chuyện riêng tư cần phải nói giữa chúng ta rồi.
Harry thét lên, nhưng đã quá muộn. Cậu cảm nhận được sức ép quen thuộc thúc vào bụng, và giây tiếp theo cậu đã biến mất khỏi Hogwarts.
Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong hang ổ của phe bóng tối:
Voldemort đang ngồi trên một chiếc ghế trong một căn phòng trông có vẻ là phòng ngủ khi Harry Potter té đập mặt giữa sàn.
"Xin chào, Harry Potter."
"Hở... Voldemort? Ờ... ừhm... sáng nay đẹp thật... anh thế nào rồi?" Harry nói, nhìn ngó xung quanh để tìm đường trốn.
"Hmm... ta thấy là ngươi có vẻ vẫn còn đang đau đầu vì cơn say nhỉ. Có phải ngươi, có lẽ, đã uống quá nhiều bia bơ không? Hay là nhiều Firewhiskey? Hay là ngươi cuối cùng cũng điên rồi?"
"Phải! Ý tôi là không phải. Ý tôi là, ngươi bị cái gì vậy hả?"
"Rõ ràng là ta không ghét ngươi đủ nhiều. Hoặc là ta không ghét ngươi đúng cách hay là cái gì đó đại loại thế." Hắn kéo dài giọng, cử chỉ điên cuồng.
"Ồ, người ghét ta rất nhiều, thiệt đó, đừng lo!" Harry nói, bảo đảm với hắn trong khi cố vặn não mình để hiểu coi vì sao Voldemort lại cư xử kì lạ thế kia.
"Nhưng lẽ ra ta nên chứng minh cho ngươi thấy, để ngươi không phải ghen tị với Dumbledore nữa." Vị chúa tể bóng tối nói, với một tia nhìn kì lạ ánh lên trong mắt hắn.
"Cái gì?!"
"Phải. Thế nên, vì ngươi đã lấy mất hai phút cuộc đời ta, nên ta phải lấy đi một chút thời gian của ngươi."
Chúa tể bóng tối tóm lấy cổ áo Harry và ép cậu sát vào tường.
"Nói đi, cưng, em cảm thấy thế nào khi ở trong vòng tay ta? Khi chỉ có hai chúng ta ở đây? Nó có khiến em cảm thấy sung sướng không khi mọi sự chú ý của ta đều tập trung cả vào em?"
"Chờ đã, cái quái gì vậy? Ngươi đang nói cái gì thế?"
"Lá thư!" chúa tể bóng tối gào lên. "Ngươi đã gửi cho ta một lá thư, tên ngốc!"
"Tôi chưa từng gửi -!" Harry cũng gào lại. "Khoan đã. Tôi mượn coi thử được không?"
Voldemort bước tới chiếc bàn và cầm lá thư lên. Hắn không nói lời nào khi đưa nó cho Potter, sau đó ngồi xuống giường và quan sát cậu.
Trong lúc đọc lá thư, mắt Harry đi từ tò mò tới khó tin thành ngượng đỏ mặt và cuối cùng là sợ hãi. Tay cậu run rẩy khi cậu tiến đến gần Voldemort và đặt lá thư xuống giường, gần bên cạnh hắn. Mắt cậu nhóc mở to, hơi thở dồn dập và run rẩy với từng bước chân.
"Tôi đã viết lá thư đó."
Voldemort nhìn Harry.
"Ta đã nhớ ra rồi. Những thứ - chuyện ta đã làm với em, điều ta đã gây ra cho người khác - là những thứ rất kinh khủng. Ta muốn xin lỗi, nhưng có còn cần thiết sao? Cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào với em cả."
Voldemort cúi đầu.
"Bây giờ anh định làm gì? Tra tấn hay là giết tôi?"
"Potter. Lá thư đó có bao nhiêu phần là sự thật?"
"Thành thật mà nói tôi cũng không chắc nữa."
"Ngươi có biết lời tiên tri nói gì không?"
Harry lắc đầu. Dù cậu có cảm thấy tội lỗi thế nào, cậu cũng không định giao cho Voldemort trọn vẹn lời tiên tri dễ dàng như thế.
"Potter, em đã không phải là kẻ thù của ta cho đến khi lời tiên tri chỉ vào em. Em không phải là người ta sẽ căm ghét. Em là người ta khao khát nhiều hơn."
Harry ngẩng đầu lên.
"Tôi sẽ không đứng về phía anh đâu."
"Ta cũng không muốn em làm thế."
"Vậy anh muốn tôi làm gì đây?"
"Cứ tiếp tục viết thư cho ta, Potter."
"Ừa, được rồi. Tôi nên viết gì?"
"Bất cứ thứ gì em muốn, Harry. Tất cả mọi thứ em có thể chia sẻ cùng Tom. Ta hiểu em rõ hơn những người bạn của em nhiều, và ta sẽ không phán xét em."
"Ồ."
Voldemort đưa cậu một lá thư.
"Đây là khóa cảng. Nó sẽ đưa em trở lại Hogwarts."
"Chờ đã. Anh đã không thể nói cái gì với tôi trong lá thư cơ? Này!"
Harry bị cuốn đi trước khi Voldemort có thể trả lời cậu. Mật khẩu để kích hoạt cái khóa cảng là từ "lá thư" - và Harry đã lỡ khởi động nó trước khi Voldemort có thể nói cho cậu biết.
"Ta đã định nói với em là em có thể lấy bao nhiêu thời gian trong đời ta cũng được nếu em thích, cậu bé ngốc." Voldemort lắc đầu.
Hắn nâng lá thư màu kem lên gần môi và nhẹ nhàng hôn nó. Hắn sẽ mãi mãi trân trọng lá thư này - lá thư tình chân thành nhất mà hắn từng nhận được.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co