Inconsistency
https://jellyfishadrian.wordpress.com/2015/08/17/inconsistency/
Author: RenderedReversed
Translator: Jellyfish/Sứa
Beta: Jellyfish/Sứa
Permission:
Summary:
Harry Potter đã đi xuyên qua dòng chảy thời gian, liên tục thay đổi cuộc đời của vị chúa tể bóng tối, người mỉa may thay cũng là điều duy nhất mãi không thay đổi trong cuộc đời cậu.
~~*~~
Thời gian đã khắc vào linh hồn chúng ta bao nhiêu thương tổn...
Thật nực cười làm sao, khi họ khác biệt đến thế, như những lưỡi răng cưa không hề thuộc về một bộ nhưng lại khiến người ta có ảo giác là chúng ăn khớp vào nhau. Nhưng Định Mệnh vẫn ngoan cố muốn ghép cuộc đời họ lại làm một, đưa họ đến gần, xóa sạch những điểm khác biệt và làm cho họ tương thích đến từng chi tiết nhỏ để vẽ nên một bức tranh hoàn hảo nhất. Nó sẵn sàng vượt qua bao nhiêu khó khăn, phá vỡ dòng chảy của thời gian và vượt qua cả không gian, bẻ gãy hết mọi luật lệ và quy tắc của thế giới này chỉ để trao cho họ một cơ hội...
Nhưng đến cuối cùng, thì họ cũng không bao giờ có thể bên nhau, và nỗ lực thất bại kia khiến cho cả cậu và hắn đều thay đổi, không cách nào còn thích hợp được với vai diễn ở nơi họ thực sự thuộc về,... nên họ lạc lõng và tương lai không bao giờ còn được như cũ. Vết rách của thời gian mãi mãi sẽ để lại những dấu vết không thể xóa nhòa, dù cho bao nhiêu người đã cố gắng che giấu đi hậu quả của nó.
Nên khi họ phải đối mặt nhau, Đứa-Trẻ-Sống-Sót chống lại Chúa Tể Bóng Tối người mạnh đến nỗi vượt qua cả quyền lực Grindelwald từng đạt được, Harry James Potter và Tom Marvolo Riddle, nhưng đớn đau thay họ cũng không phải chỉ là như thế.
Làm sao cậu có thể, người vẫn sở hữu đôi mắt xanh lá rực cháy và vết sẹo tia chớp nhưng linh hồn cậu đã trải qua chiến tranh, đã nhìn thấy bao mất mát và chết chóc, đã từng nếm trải tuyệt vọng và hiểu rõ sự tàn khốc củathời gian, sau tất cả - phải, làm sao cậu còn có thể chỉ là Harry Potter, cậu bé ngây thơ luôn tự xem thường bản thân, đứa trẻ chỉ biết đến cô đơn, và những đêm dài trải qua trong cơn đói đến đau cả người và những vết bầm cùng xương gãy?
Harry Potter này, người bây giờ đứng đây, chỉ biết rằng cậu đã không còn là Harry Potter mà mọi người từng biết nữa, bản chất trong cậu đã thay đổi. Trong những tháng ngày của tuổi trẻ cậu chỉ kịp chạm vào sự ấm áp cháy bỏng của tình bạn, niềm vui khi trêu chọc nhau và những tia tình cảm da diết đã chạm rất gần đến tình yêu. Cậu đã từng không hiểu được sự kết nối gần gũi của những người yêu nhau, những cảm xúc mãnh liệt mà một người chồng dành cho vợ của mình. Cậu đã nhìn thấy, nhưng cậu không hiểu. Và giờ đây chính nó đã làm tất cả thay đổi.
Tom Marvolo Riddle vẫn gần như không thay đổi, gần như. Trong những tháng ngày của tuổi trẻ anh đã nếm trải mùi vị tàn khốc của chiến tranh và chết chóc, cả dối trá và tuyệt vọng, thậm chí gần như hiểu được quy luật của thời gian và sức ảnh hưởng của nó, anh đã nhìn thấy và khinh bỉ sức mạnh của tình yêu trước khi anh nếm trải được thứ tình cảm ngọt ngào như độc dược đó và để nó thấm sâu vào tận tâm trí anh.
Thay vì tự xem thường bản thân anh có dư thừa tự tin đến gần như là ngạo mạn, vì anh hiểu rõ làm sao để đánh bại những kẻ muốn xô ngã anh xuống tận đáy địa ngục nên để vượt qua tất cả anh cần phải dẫm đạp lên điều gì. Anh là kẻ sống sót và vẫn còn chưa sống đủ, đã từng đối mặt với những thử thách từ nguồn sức mạnh vô hình mà anh biết có tồn tại nhưng chưa thể chạm vào, chỉ từng cảm nhận.
Nhưng rồi anh đã gặp Harry Potter, người vừa bí ẩn vừa khác biệt và không thuộc về thời gian của anh - tất nhiên là không phải anh biết được sự thật này vào lúc đó.
Cậu nhóc Harry Potter đó sở hữu đôi mắt xanh lá có thể cuốn lấy bất cứ linh hồn của ai lỡ nhìn vào chúng và mãi mãi trói buộc nó. Cậu ta có cả một vết sẹo kì lạ trên trán và cậu ta gần như đã trở thành tất cả của Tom.Gần như. Harry Potter là tình yêu đầu, nụ hôn đầu, mối quan hệ da thịt đầu tiên của anh; cậu là người đầu tiên và duy nhất mà Tom khi còn trẻ đã từng muốn bảo vệ, muốn khoe khoang, muốn ôm lấy, giữ chặt cậu trong lòng và cười tự hào với cậu. Harry Potter là sinh vật duy nhất từng tồn tạitrên thế giới này có tư cách nói cậu từng được Tom nhìn với ánh mắt yêu thương trân trọng, ánh mắt khao khát mãnh liệt và những cảm xúc chân thật chỉ có thể là tình yêu như thế nào.
Thế nhưng, bởi vì khi đó anh còn trẻ và những khao khát trải nghiệm hết cuộc sống này cho trọn vẹn, cậu nhóc Harry Potter đã không thể trở thành tất cả của Tom Riddle. Ôi, cậu ta đã chiếm gần như trọn vẹn - điều đó thì không phải nghi ngờ - nhưng để hoàn toàn bị ai đó nắm giữ, hoàn toàn bị trói buộc, bị ám ảnh, bị cắn nuốt bởi một linh hồn khác, trọn vẹn đến nỗi người ta sẽ nói họ đã mãi mãi gắn kết cuộc đời với nhau, được liên kết bởi sợi dây xích tàn nhẫn nhưng cũng đẹp đẽ nhất mà con người từng biết tới, lại không phải là điều họ sở hữu; nó không phải là bản chất của Tom Riddle. Thế nên, gần như là sự miêu tả hoàn hảo nhất.
Người ta vẫn nói bạn chả bao giờ biết được bạn đang có gì trong tay cho đến khi bạn để vuột mất nó. Tom Riddle đáng buồn thay lại không phải là ngoại lệ.
Thế nên khi Harry Potter - cậu nhóc với đôi mắt xanh lá của lời nguyền chết chóc cùng vết sẹo kì lạ vừa là lời nguyền vừa là lời chúc phúc trên trán, người sở hữu trái tim của Tom Riddle và đã trân trọng bảo vệ nó cứ như trái tim anh còn quý giá hơn cả mạng sống của cậu - phải, khi Harry Potter biến mất, tan vào giữa dòng chảy vô hình của thời gian, Tom Riddle ngay lập tức nhận ra gần như trọn vẹn sự sống trong anh đã chết, bị tước đoạt khỏi anh như cái cách mà cậu đã bị cướp đi từ vòng tay anh.
Nhưng vì đó là gần như, nên phần nhỏ xíu còn lại trong Tom Riddle, đã lớn mạnh lên và trở thành chúa tể Voldemort. Và rồi anh nhận ra không phải Harry chỉ lấy đi gần như toàn bộ linh hồn anh. Thứ cậu lấy đi là một Tom tuổi trẻ với sự tự tin, với sự quyến rũ là vũ khí sắc nhọn và chút dịu dàng, chút tình cảm từng sót lại trong tim anh. Những gì còn lại là Voldemort, dù vẫn còn trẻ và không đủ già dặn với kinh nghiệm và chắc chắn là chưa thể xứng đáng với tước hiệu Chúa tể... nhưng Voldemort là tất cả những gì còn lại của anh, là chiếc mặt nạ giả dối mà Tom Riddle xây dựng lên từ tâm hồn đã tan vỡ của mình.
Và giờ họ đứng đây, mặt đối mặt, khóa lấy ánh mắt nhau trong một cái nhìn không hề nảy lửa mà đáng ra hai kẻ tử thù nên dành cho nhau. Ánh nhìn của họ lại giống như cái cách người ta nhìn vào một cuốn tiểu thuyết khá thú vị, chứ không phải nhìn kẻ thù, mà dù sao thì họ cũng không thực sự thù địch nhau, chỉ có điều lí trí của cả hai đều đã quyết định là họ nên nghĩ về nhau như thế đi cho đỡ đau đầu. Bởi vì nếu nghĩ đến họ đã từng phá vỡ ranh giới không thể vượt qua của thời gian và không gian, để trở thành người quen và rồi là người bạn thân thiết nhất, từng là người yêu từng là kẻ thù, từng là người xa lạ từng là đồng đội, từ hai trở thành một và ngược lại - nên thật sự thì, đơn giản gọi nhau là kẻ thù sẽ đơn giản hơn rất rất nhiều, thuận tiện hơn cực kì, vậy nên đó sẽ là cách mà họ nghĩ đến nhau.
Giờ đây, Harry Potter không còn là cậu bé phải chịu đựng đói khát, cũng không còn là cậu nhóc yêu Tom Riddle đến dại khờ. Cậu đã chịu tổn thương và đã thay đổi, giờ đây quay đầu nhìn lại tất cả đã qua, cậu chợt nhận ra có lẽ điều duy nhất chưa từng thực sự thay đổi là đôi mắt xanh lá, xanh đến ám ảnh này của cậu - nhưng đó có lẽ cũng không đúng khi nó từng được xem như món quà của mẹ nhưng cũng từng được xem là ánh sáng lóe lên của lời nguyền mà cậu căm hận nhất - và vết sẹo... bằng một cách nào đó giờ đây cũng không còn như cũ, khi cậu đã từng yêu quý và trân trọng nó, rồi cậu đã từng căm ghét và sợ hãi nó, rồi cậu cảm thấy tò mò và dần gắn bó thân thiết với nó.
Nhưng, cậu đoán, nếu như có điều gì đó cậu không thể nắm bắt trong tay từng thực sự, hoàn toàn không hề thay đổi, luôn luôn ở sống mãi trong cuộc đời cậu, chắn chắc nó sẽ là sự gắn kết không thể chối bỏ giữa cậu và gã đàn ông đáng giận này.
Tên đàn ông đó cũng không phải chưa từng thay đổi. Từ những gì cậu nhìn thấy, Voldemort đã thành công hiểu rõ, và nắm giữ một lượng kiến thức khổng lồ không chỉ từ sách vở mà còn từ cuộc sống. Hắn ta đã trở nên xứng đáng với danh hiệu Chúa tể của mình, xóa sạch dấu vết về dòng máu không thuần chủng, và sau đó trở thành người mà chỉ cái tên cũng khiến người ta khiếp sợ không dám nhắc tới, chỉ có thể thì thầm về Hắn-Kẻ-Không-Thể-Gọi-Tên.
Phải, tất cả những gì hắn đã làm và gầy dựng rất vĩ đại nhưng không hề có thứ nào trong số chúng có thể có ý nghĩa được như người thanh niên đang đứng trước mặt hắn. Vào ngay lúc này, ngay giây phút này, ngay thời điểm này hắn chỉ có thể âm thầm giữ lấy vào lòng vì biết đâu ngay khoảnh khắc tiếp theo Định Mệnh sẽ lại chen vào và cướp đi Harry lần nữa.
Dù cho Harry Potter đã mang đi gần hết linh hồn Tom Riddle, cậu vẫn không thể xóa nhòa những dấu vết đã khắc ghi vào tâm trí hắn, vì những cảm xúc mãnh liệt từ tình yêu mà họ từng có và sợi dây liên kết giữa cả hai còn thấm sâu hơn nữa, vào đến tận xương tủy. Nhìn thấy cậu lúc này khiến cho tâm trí hắn bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, sự điên cuồng đã làm lu mờ đầu óc hắn nhiều năm qua hoàn toàn tan biến, hắn chỉ biết níu chặt lấy những cảm xúc đang dần trở về kia.
Harry Potter từng không thể trở thành tất cả của Tom Riddle. Thế nhưng, cậu lại là cả thế giới của chúa tể bóng tối Voldemort. Chẳng phải đó là lẽ dĩ nhiên, khi quá khứ của anh đã từng xoay quanh cậu thì tương lai củahắn cũng chỉ có cậu mới có thể trọn vẹn nắm giữ hay sao?
"Có vẻ như," Voldemort nhẹ nhàng cất lời, chất giọng khàn đi bất thường vẫn được nghe thấy rõ bởi cậu thanh niên đang đứng đối diện với hắn, "chúng ta tạm thời đã bế tắc."
Khóe môi Harry nhếch lên một chút, chiếc bóng của một nụ cười trong sáng từ những ngày đã xa xôi. "Tôi đoán là chúng ta sẽ không phóng ra vô vàn những lời nguyền chết chóc vào nhau cho đến chết, nhỉ?" cậu nói đùa.
"Có lẽ sẽ có nhiều người từ hội phù thủy nước Anh này sẽ thất vọng lắm... nhưng mà không, ta đoán là chúng ta sẽ không làm thế."
"Vậy mà tôi đã mong đợi để nhìn coi khi lời chú của chúng ta liên kết chúng sẽ lại giở trò gì mới..." Harry mai mỉa trong tiếng thở dài. "Không lẽ anh không hứng thú sao?"
"Không hẳn. Có lẽ trong quá khứ, khi ta còn chưa thể hiểu rõ ta khao khát điều gì, thì có thể. Nhưng giờ ta chỉ biết trong ta không còn khoảng trống nào để chịu đựng thêm một trận chiến vô nghĩa giữa ta và em nữa," Voldemort đáp.
Gương mặt Harry chuyển sang đau thương, cậu dần nghiêm túc. "Trong trái tim của anh sao?"
"Trong những gì còn lại trong ta," chúa tể bóng tối ra hiệu vào chính hắn. "Trái tim ta, ta e rằng, không còn thuộc quyền sở hữu của ta nữa, nhưng nếu để ta đưa ra dự đoán thì có lẽ nó cũng có cùng suy nghĩ như ta, em biết không."
"Anh nói chuyện mới lãng mạn làm sao dù anh vừa mới thừa nhận anh không có trái tim," cậu thì thầm.
"Ta không nói đùa. Và ta cũng không nói ta chưa từng có trái tim; chỉ là hiện giờ nó không thuộc quyền sở hữu của ta thôi-"
"Vậy nó đang ở đâu?"
Voldemort nhìn sâu vào cậu bằng một ánh nhìn khó dò. "Em đoán xem," hắn đáp chậm rãi.
Harry im lặng, gương mặt đau lòng khiến trái tim hắn lại như đang rạn vỡ, chỉ có mỗi cậu mới có khả năng làm hắn khó thở đến thế này thôi - cậu như đang gánh chịu sự thống khổ tuyệt vọng nhất khi hiểu rõ được trái tim mình đang nói gì nhưng lại không có từ ngữ nào có thể diễn tả rõ và âm thanh nào có thể so sánh nổi. Và có lẽ là do ảo ảnh từ ánh sáng phản chiếu, nhưng hắn thề rằng có nước mắt đã rơi trên gò má cậu.
Cậu bé của hắn, hắn yêu thương nghĩ, con người tình cảm và xinh đẹp thuộc về hắn...
"Tôi không còn là người Tom Riddle từng yêu nữa," cuối cùng Harry nói, giọng nói khản đặc và run rẩy.
"Vậy thì em là ai?"
"Tôi không biết, đồ chơi ưa thích của Số Mệnh chăng," cậu đáp lời cùng một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng.
"Vô nghĩa," Voldemort đột nhiên cất lời, giọng nói gần như đang khiển trách, "em thừa hiểu em là ai. Em không nên tập thành thói quen xấu đó em biết không - nói rằng em không biết chỉ vì em không dám thừa nhận."
"Vậy thì anh muốn em phải làm gì chứ?" Cậu bất ngờ gào lên. "Chúng ta không thể - không có khả năng - cả hai chúng ta đều-"
"Đã quá thay đổi, tâm hồn tan vỡ, không còn hoàn hảo?" Voldemort nói tiếp cho cậu.
"Đều không còn gì ngoài vỏ bọc trống rỗng này cùng trái tim mệt mỏi, làm sao còn đủ sức để tạo thành kì tích nữa," cậu đáp.
Có lẽ cậu nói đúng. Thế giới này đâu chỉ xoay quanh họ - ngoài kia đang chiến tranh, một cuộc chiến của hai phe mà họ là kẻ đứng đầu, bỏ mặc những người kia là không thể. Nhưng mà nó có thật sự quan trọng như vậy sao? Có ai trong những kẻ kia có ý nghĩa quan trọng với họ à? Những ý kiến lắm lời của số đông có thể thay đổi được điều họ khao khát thật sự sao?
"Ta yêu em." Cuối cùng vị Chúa Tể Bóng Tối nói, rành mạch, chậm rãi, rõ ràng, bền lòng khi hắn tiến từng bước đến gần cậu hơn. Hắn không cần phải nói thêm nữa, vì điều đó là không cần thiết. Ba từ đơn giản đó chỉ đại diện được cho một phần cảm xúc vẫn luôn tuôn trào giữa họ vượt qua thời gian, không gian, và mọi khoảng cách trên thế giới này, sợi dây liên kết của họ còn cứng chắc hơn cả những toan tính của Định Mệnh.
Chúng được nói ra thành lời bởi vì ngôn ngữ là cách duy nhất để truyền đạt, và không nói ra làm cho những cảm xúc quý giá giữa họ như bị phủ nhận. Harry thở dài, cả cơ thể cậu buông lỏng khi khoảng cách giữa họ giờ đây gần kề như không còn kẽ hở.
"Anh vẫn luôn là tín ngưỡng của em." Cậu thì thầm đáp lại, để trán cậu ngả lên bờ vai hắn. Họ đều biết những cảm xúc đang dâng lên trong ánh mắt nhau, dù không cần nhìn vào chúng, sẽ nói thay cho tất cả những điều không thể cất thành lời.
Ngày hôm sau, không ai biết chúa tể Voldemort đã biến mất đi đâu; kể cả những thuộc hạ của hắn. Điều tương tự cũng xảy ra với Harry Potter. Những lời đồn dâng lên từ khắp nơi, như lẽ dĩ nhiên. Có người nói họ đã gặp nhau và đấu với nhau đến chết, hủy hoại nhau bằng sức mạnh của mình; còn người khác lại nói một trong hai đã bắt giữ và giam cầm được người kia. Không ai biết được sự thật là gì.
Khi Lucius Malfoy kiểm tra phòng của chủ nhân hắn, tất cả những gì hắn tìm ra là một đống tro từ chiếc ghế quen thuộc vốn là nơi Nagini hay nằm. Và trong ngân hàng của Lestrange, một phần tro tàn tương tự cũng được tìm thấy từ giữa đống châu báu đẹp đẽ. Không ai tìm ra thêm thứ gì khác, và cũng không ai hiểu được tầm quan trọng của chúng.
Ở một nơi sâu thẳm trong rừng rậm Albania, hai con người đang quấn lấy nhau bên dưới một gốc cây cổ thụ, những hơi thở sâu và tiếng rên rỉ vội vàng, âm thanh đê mê cố kiềm nén; họ đã cùng nhau từ bỏ tất cả những tham vọng vô nghĩa và trách nhiệm nặng nề để con tim và linh hồn mỏi mệt của họ được có thể và chỉ cần níu giữ lấy nhau.
Những dấu vết phai mờ của thời gian dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, khi tương lai biến thành quá khứ, khi một lần cho mãi mãi họ cuối cùng đã tìm thấy nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co