Truyen3h.Co

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓

[18] Sự Đố Kỵ

whoshwln

Trong khi bóng đêm phủ xuống tòa tháp của Hiệu trưởng, ánh sáng vàng ấm vẫn hắt ra từ một ô cửa cao khác - Tháp Gryffindor.

Phòng ngủ của nam sinh năm nhất sáng rực bởi những ngọn đèn dầu và tiếng cười nói không dứt. Mấy cậu bé đang ngồi trên giường, vừa nói chuyện vừa ném gối vào nhau, vỏ chăn văng tứ tung. Tiếng lửa trong lò sưởi lách tách, hòa với âm thanh ồn ào ấy tạo thành bức tranh đặc trưng của Gryffindor.

Daniel ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, tránh xa tiếng ồn, tay cầm cây bút lông. Ánh nến hắt xuống khuôn mặt nó, đôi mắt nâu sáng, nhưng ánh lên thứ gì đó nặng nề hơn niềm vui.

Nó chấm ngòi bút vào mực, nét chữ nguệch ngoạc nhưng gấp gáp.

Gửi Ba và Mẹ,

Hôm nay là ngày đầu tiên của con ở Hogwarts. Con được chọn vào Gryffindor, đúng như mọi người mong đợi. Mọi người đều chúc mừng, ai cũng bảo con giống ba mẹ, con thấy rất tự hào.

Nhưng con muốn kể ba mẹ nghe chuyện này...

Ở đây có một đứa, tên là Harry Slytherin.

Nghe tên thôi là con đã thấy khó chịu rồi. Lúc đầu con không để ý, cho đến khi nhìn thấy mặt nó tóc đen, gầy, và đôi mắt màu xanh lục... nhìn vào cứ thấy lạnh sống lưng kiểu gì ấy. Mọi người nói nó rất giỏi. Trong buổi học đầu tiên, nó khiến giáo sư McGonagall phải khen trước cả lớp. Ai cũng trầm trồ, kể cả đám Slytherin bên cạnh.

Con không hiểu tại sao người ta lại thích nó như thế. Nó chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn mọi người bằng cái ánh mắt kiểu như... biết rõ tất cả mọi người đều thấp kém hơn nó.

Con ghét cái cách nó nhìn con. Giống như... như thể con chẳng là gì cả.

Ba mẹ còn nhớ đám người mà chúng ta gặp ở hẻm Xéo không? Ba của thằng Malfoy đi cùng một đám nhỏ ấy. Con thề rằng đứa đứng ra cãi nhau với ba chính là nó. Lúc ấy con không để ý, nhưng giờ con chắc chắn.

Bây giờ nghĩ lại, con thấy mọi chuyện chẳng hề ngẫu nhiên. Tên đó là "Harry Slytherin". Nhà Slytherin. Kẻ mang họ của dòng tộc từng sinh ra những phù thủy Hắc Ám.

Con không hiểu sao Dumbledore lại cho nó học ở đây. Mẹ, con nghĩ hắn ta nguy hiểm. Và con cũng không thích cách mọi người nhìn nó như thể nó là ai đó đặc biệt.

Daniel dừng lại, ngòi bút chạm mạnh xuống giấy, tạo ra một vệt mực nhòe. Hơi thở nó nặng hơn, trán nhăn lại. Một lúc lâu sau, nó tiếp tục viết, nét chữ đậm hơn, gấp gáp hơn.

Nhưng con sẽ không để nó làm lu mờ con đâu.

Con là Daniel Potter.

Mọi người biết con là ai, và con sẽ chứng minh điều đó.

Ba luôn nói: Gryffindor không bao giờ lùi bước trước bóng tối.

Nó đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào hàng chữ cuối, ngực phập phồng nhẹ. Tiếng cười nói phía sau vẫn vang, nhưng dường như xa đi.

Một lúc sau, nó thổi khô mực, cuộn lá thư lại, niêm bằng sáp đỏ. Tay nó run nhẹ, nhưng nét mặt vẫn căng cứng, không phải sợ, mà là tức. Tức vì chẳng hiểu sao cái tên 'Harry' ấy lại khiến nó thấy... bị đe dọa mà lại có gì đó thân thuộc không thể nói. Daniel đứng dậy, tay vẫn nắm chặt cuộn thư, bước ra cửa sổ. Gió đêm ùa vào, thổi tung mấy tờ giấy da còn vương trên bàn. Từ trần nhà, một tiếng cánh khẽ vang, Hedwig đáp xuống lan can, đôi mắt vàng rực lấp lánh trong ánh trăng.

Con cú nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng như thể đang chờ đợi. Daniel vươn tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm, ánh nhìn dịu lại thoáng chốc "Mang về cho ba mẹ nhé."

Nó buộc cuộn thư vào chân Hedwig, siết nút thật chặt. Con cú giang cánh, đập mạnh vài nhịp rồi bay vút vào màn đêm. Dưới ánh trăng, đôi cánh trắng lướt qua những tán cây phía xa, biến mất vào sương mờ.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tháp, trăng nghiêng soi xuống mặt hồ đen sâu. Ở một nơi khác trong lâu đài, có một kẻ mang cùng huyết thống nhưng đang bước đi giữa bóng tối, bên cạnh Chúa tể Hắc Ám. Hai đứa trẻ, hai con đường, cùng viết tiếp một câu chuyện mà Dumbledore biết rồi sẽ chẳng có kết cục êm đềm.

Nó quay người lại, nhìn căn phòng ấm rực đèn dầu, tiếng bạn bè vẫn còn vọng ra từ mấy giường phía sau. Lúc này, giữa tiếng cười của Gryffindor, Daniel Potter khẽ mím môi. Một ý nghĩ mơ hồ, lạnh lẽo như luồng gió lùa qua khe cửa 'nếu Harry Slytherin nghĩ nó có thể vượt qua tao, thì nó nhầm rồi.'

...

Ánh sáng xanh mờ của lòng hồ len qua khung cửa sổ tròn, chiếu thành những vệt loang lổ trên tường đá lạnh. Không gian im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó ngoài hành lang.

Harry mở mắt. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm bao quanh. Một cánh tay vẫn vắt ngang eo nó, đầy vững chãi và ấm áp, hơi ấm duy nhất giữa tầng hầm lạnh lẽo này. Nó nhận ra ngay không cần nhìn. Tom vẫn còn đó.

Nó khẽ cử động, nhưng cánh tay ấy siết lại, như một phản xạ. "Còn sớm," giọng Tom trầm thấp vang lên, lẫn trong hơi thở đều "Ngủ thêm chút nữa đi."

"Không buồn ngủ nữa" Harry khẽ đáp, giọng ngái ngủ, mắt vẫn chưa mở hẳn.

Tom im lặng một lúc, rồi mới buông tay. Hắn ngồi dậy, tấm chăn đen trượt xuống vai, để lộ làn da trắng gần như phát sáng dưới thứ ánh sáng xanh nhạt. Harry nghiêng đầu nhìn theo, mái tóc rối phủ lên một bên trán, ánh mắt còn lẫn chút mơ màng.

"Trông em chẳng khác gì một con mèo" Tom nhận xét khẽ, giọng không hẳn trêu nhưng lại khiến mặt Harry hơi nóng lên.

"Em chưa tỉnh ngủ thôi" nó đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hắn nghe.

"Vậy thì đi rửa mặt đi." Tom đứng lên, lấy sẵn áo choàng của nó, vắt lên tay, rồi đưa tới "Và chỉnh lại tóc trước khi ra ngoài. Ta không muốn ai nhìn thấy em trong tình trạng này."

Harry liếc hắn một cái, môi hơi mím lại "Anh quan tâm chuyện đó từ khi nào vậy?"

Tom nghiêng đầu, ánh mắt sâu hun hút, khóe môi nhếch nhẹ. "Từ khi em thuộc về ta."

Tim Harry khẽ hẫng đi một nhịp. Nó cúi mặt xuống, giả vờ bận chỉnh lại tay áo để tránh ánh nhìn kia "Thuộc về anh sao?" ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu nó, vừa hoang mang vừa không biết phải phản ứng thế nào. Em làm gì thuộc về anh...

Nó hít nhẹ một hơi, rồi lặng lẽ đáp, giọng khàn đi "...Em đi rửa mặt đây."

Nó cầm lấy áo choàng, bước vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại, để lại tiếng nước chảy róc rách át lên nhịp tim vẫn còn rối bời.

Tom đứng im một lúc. Hắn rót trà, mùi bạc hà thoang thoảng lan trong căn phòng nhỏ. Từng động tác của hắn vẫn chậm rãi, có trật tự như thể mọi thứ, kể cả buổi sáng này, đều nằm trong kế hoạch. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khép hờ lại chứa một thứ gì đó khác, một nét mềm hiếm hoi, chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc hắn không cần mang mặt nạ.

Một lát sau, Harry bước ra. Tóc nó vẫn còn ướt, áo sơ mi trắng cài hờ mấy nút đầu, cổ áo hơi lệch. Tom chỉ nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng rồi đặt tách trà lên bàn, bước lại gần, giơ tay kéo nhẹ cổ áo nó về đúng chỗ.

"Anh làm gì vậy?"

"Cổ áo" Tom đáp ngắn gọn "Không chỉnh lại thì nhìn bừa bộn lắm."

Harry định nói gì đó, nhưng ánh mắt của hắn gần đến mức nó đột ngột quên mất lời. Hơi thở hắn ấm, mùi bạc hà còn vương từ tách trà khi nãy, khiến tim nó đập nhanh một cách kỳ lạ.

Tom nhìn nó thêm một nhịp, rồi khẽ buông tay "Ta sẽ không ăn cùng em sáng nay" hắn nói "Có việc phải bàn với Severus."

Harry chỉ khẽ đáp "Vâng."

Tom nhìn nó thêm một giây, rồi cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua, in lên tóc nó, không đủ để gọi là tình cảm công khai, nhưng đủ để giữ nó đứng yên, không thở nổi.

"Đi đi" hắn nói nhỏ, giọng thấp đến mức gần như tan vào hơi thở.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng, tiếng bản lề vang khẽ trong không gian lạnh. Hơi ẩm từ lòng hồ lan vào hành lang, khiến hơi thở của nó như tan giữa làn sương nhạt. Harry bước chậm, đôi tay giấu trong tay áo choàng, đầu vẫn còn vương mùi trà bạc hà từ trong phòng.

Từ khi em thuộc về ta...

Giọng nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu nó, như vang lại trong những bức tường lạnh của hành lang. Harry khẽ rùng mình, chẳng rõ vì hơi lạnh hay vì câu nói kia vẫn còn bám riết.

"Thuộc về." Hai chữ đó vang lên trong đầu, nặng nề và xa lạ. Nó cắn nhẹ môi, mím lại cho đến khi cảm thấy vị kim loại thoảng trên đầu lưỡi. Một phần trong nó muốn gạt bỏ, muốn cười khẩy vào thứ quyền sở hữu mà hắn vừa nói ra. Nhưng phần khác nó lại thấy tim mình đập nhanh không rõ lý do.

Nó khẽ thở dài, lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ đó. Đừng nghĩ linh tinh nữa, Harry.
Và rồi nó lại bước đi, để âm thanh giày chạm nền đá hòa vào tiếng rì rầm xa xa, cuốn dần những ý nghĩ mơ hồ kia vào bóng tối tầng hầm.

Khi bước đến ngã rẽ, tiếng cười nói vang vọng từ xa. Draco, Blaise và Pansy đang đứng đợi sẵn ở khúc quanh, bộ đồng phục Slytherin thẳng thớm, khuôn mặt ai nấy đều tỉnh táo hơn hẳn.

Draco thấy nó thì giơ tay chào, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi "Harry, tụi này định đi ăn sáng. Cậu dậy đúng lúc đấy."

Harry khẽ gật, bước đến nhập nhóm. Blaise nhìn nó bằng ánh mắt nửa châm chọc nửa tinh nghịch "Ngủ ngon chứ, thủ lĩnh nhỏ?"

Nó liếc lại, giọng khô khốc "Nếu cậu muốn bị biến thành tượng đá thì cứ tiếp tục gọi như thế."

Pansy bật cười, còn Draco lắc đầu, thản nhiên nói "Thôi nào, để yên cho Harry đi. Cậu ấy còn chưa uống trà sáng nữa đấy."

Cả nhóm cùng bước dọc theo hành lang đá, tiếng giày vang đều, phản chiếu ánh đuốc lấp lánh trên tường. Càng đến gần Đại Sảnh, âm thanh càng rộn rã: tiếng dao nĩa, tiếng trò chuyện và cười đùa vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Cánh cửa gỗ nặng mở ra. Hơi ấm và mùi đồ ăn thơm lừng ùa đến. Bên trong, dãy bàn Gryffindor vẫn như mọi khi, đầy ồn ào, náo nhiệt, và chẳng hề để ý gì đến lễ nghi tối thiểu. Tiếng cười nói của chúng vang lên át cả không khí buổi sáng, vài ánh mắt trong số đó khẽ liếc về phía bàn Slytherin, đầy tò mò lẫn ghen tức.

Draco nhìn thấy liền nhếch môi "Cái bọn Gryffindor này chẳng bao giờ biết im lặng cả."

Harry chỉ khẽ "Ừ" rồi ngồi xuống vị trí của mình ghế bên phải trống, vốn là chỗ của Tom.

Nó không nói, chỉ bắt đầu lấy bánh mì và trứng. Trong đầu vẫn còn dư âm câu nói ban sáng, lẫn đâu đó mùi trà bạc hà quen thuộc mà nó không thể gạt đi.

Sau bữa sáng, một vài Slytherin rời Đại Sảnh trong trật tự quen thuộc. Tiếng giày vang đều trên nền đá lạnh, phản chiếu lại ánh sáng từ những ngọn đuốc leo lét. Harry đi giữa hàng, gương mặt bình thản, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua những bức tường cổ nơi rêu phủ lấp loáng ánh xanh.

Draco đi bên cạnh, vẻ mặt lạnh căng, đôi khi lại búng nhẹ ngón tay lên tay áo như thể có gì đó trong đầu chưa buông ra được. Blaise và Pansy đi phía sau, nói nhỏ về bài tập của McGonagall.

Nhưng khi họ rẽ qua hành lang phía bắc nơi dẫn đến thư viện, một giọng nói quen thuộc, pha chút giễu cợt vang lên.

"Ồ, trông xem ai đây."

Ron Weasley.
Đi cùng hắn, như thường lệ, là Daniel Potter tóc rối, nụ cười nửa mỉa nửa tự mãn. Nhưng người khiến Draco khựng lại không phải hai đứa đó.

Là Caroline Malfoy.

Cô em gái tóc vàng nhạt, đôi mắt xám bạc lạnh và sáng như lưỡi dao. Cô đứng hơi nghiêng người, dáng vẻ đầy tự tin, ánh nhìn liếc qua họ bằng vẻ nửa khinh thường nửa thách thức.

Draco dừng bước ngay lập tức "Caroline" giọng cậu lạnh băng, không giấu nổi sự khinh miệt. "Anh không nghĩ Gryffindor lại dễ dãi đến mức để em giao du với loại này."

Caroline cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhưng đâm sâu như kim nhọn "Thật may là Gryffindor không chấm điểm danh dự bằng thái độ, anh trai. Còn em lại không nghĩ Slytherin giờ phải đi thành nhóm mới có cảm giác an toàn."

Pansy khẽ nhíu mày, Blaise nheo mắt, còn Harry chỉ đứng im, quan sát.
Nó thấy cách Draco siết nhẹ tay áo, dấu hiệu rõ của việc đang cố kiềm chế bản thân.

Daniel chen vào, nụ cười tự mãn trên môi "Có vẻ nhà Malfoy đang gặp vấn đề nhỏ. Một bên rắn, một bên sư tử. Cảnh này đáng được ghi lại đấy."

"Câm đi, Potter" Draco cắt ngang, giọng gằn xuống "Đây không phải chuyện của cậu."

Caroline khoanh tay, không hề tỏ ra sợ hãi "Không cần quan tâm em, Draco. Em là Gryffindor không phải là Slytherin"

Một thoáng im lặng. Harry liếc sang. Trong đôi mắt Draco lóe lên thứ gì đó rất giống tức giận, nhưng ẩn sâu là nỗi tổn thương mà chính cậu cũng không chịu thừa nhận.

"Em làm ô nhục cái tên Malfoy" Draco nói, từng chữ lạnh và chậm "Anh không có bất kỳ người em gái nào trong Gryffindor."

Caroline nhướng mày, cười nhạt "Thế thì tốt. Vì em cũng chẳng cần một ông anh sống trong cái bóng của người khác."

Không khí trong hành lang đông đặc lại. Blaise nhìn thẳng ra cửa sổ, tránh ánh nhìn hai anh em. Pansy im lặng, môi mím chặt. Harry vẫn đứng yên đó.

Rồi Caroline quay sang Daniel, giọng nhẹ như không "Đi thôi. Tao không muốn trễ giờ luyện tập vì mấy cuộc tranh cãi vô nghĩa."

Daniel gật đầu. Ba Gryffindor bỏ đi, bóng áo đỏ khuất dần ở khúc quanh.

Draco vẫn đứng nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Khi tiếng bước chân kia biến mất, cậu quay đi, giọng thấp nhưng nặng trĩu "Cô ta không còn là Malfoy nữa. Đừng bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi."

Không ai đáp lại. Harry đứng im, mắt dõi theo bóng áo đỏ của Caroline khuất dần ở cuối hành lang. Không phải tò mò, chỉ là một cái nhìn hờ hững kéo dài hơn bình thường.

Trong đầu nó, thứ cảm giác duy nhất còn sót lại là khinh bỉ. Một đứa Malfoy khoác lên người màu đỏ của Gryffindor, nói những lời cao ngạo như thể hiểu thế nào là tự do, nghe thật nực cười.
Tự do mà không có sức mạnh chỉ là ảo tưởng. Và Caroline Malfoy, trong mắt nó, chẳng khác gì một con búp bê đang cố chứng minh mình có răng nanh.

Draco vẫn còn nghiến chặt răng, Pansy liếc nhìn rồi cúi đầu, Blaise chỉ thở khẽ.

Harry liếc qua họ một lần, giọng trầm, đều và lạnh "Đi thôi. Phí thời gian."

Không ai nói thêm gì nữa. Cả nhóm quay đi, tiếng bước chân vang đều, cuốn hết âm thanh còn lại của hành lang vào tĩnh lặng. Nhưng trong đầu Harry, ánh mắt xám lạnh của Caroline chỉ còn là một vệt mờ không đủ để khiến nó bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co