Truyen3h.Co

| Volhar | 𝐄𝐂𝐂𝐋𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓𝐄𝐒𝐈𝐀𝐒𝐓

[19] Độc Dược và Bậc Thầy

whoshwln

Buổi sáng ở Hogwarts thường yên ả nhất khi phần lớn học sinh vẫn đang ăn sáng hoặc lang thang quanh sân. Thư viện lúc này gần như trống trơn. Chỉ có ánh sáng dịu xuyên qua khung cửa kính cao, phủ xuống hàng kệ gỗ nâu xỉn và những cuốn sách cũ đến nỗi gáy đã ngả vàng. Không khí ở đây đặc sệt mùi giấy, mực khô và chút bụi ẩm của thời gian.

Nhóm bọn chúng chọn một bàn khuất gần dãy phía tây, một nơi ít ai lui tới. Draco đặt cặp xuống ghế cái "bụp" rõ ràng là nặng tay hơn cần thiết. Pansy liếc nhìn "Cậu ném nữa là Madam Pince đuổi ra đó, Malfoy."

Draco chỉ gắt khẽ trong cổ họng, chẳng buồn đáp. Mái tóc bạch kim xõa xuống che nửa khuôn mặt, nhưng chẳng che được vẻ bực dọc. Blaise ngồi xuống đối diện, mở tập sách Độc dược ra, rút ngòi bút lông nhúng mực rồi cất giọng nhẹ.

"Thôi kệ đi. Con bé đó không đáng để mày bận tâm."

Không ai cần hỏi "con bé nào" - ai cũng hiểu.

Harry ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ lật trang. Tiếng giấy khẽ sột soạt nghe rất rõ trong khoảng yên tĩnh đặc sệt của căn phòng. Ánh sáng đổ nghiêng xuống bàn, hắt qua sợi tóc đen của nó, khiến đôi mắt lục lặng lẽ phản chiếu thứ ánh vàng nhạt của buổi sớm.

Nó chẳng nói gì, chỉ đọc vài dòng rồi ngẩng lên, mắt dừng ở khoảng không mờ xám ngoài cửa sổ. Mặt hồ xa xa sáng lên một vệt mờ, phản chiếu những bóng cây đang rung nhẹ trong gió.
Một thoáng, nó nghĩ đến Caroline Malfoy. Không phải vì quan tâm nó chỉ là tò mò về việc tại sao một đứa mang họ Malfoy lại chọn Gryffindor.

"Thật phí cái họ đó" nó khẽ lầm bầm, không hướng đến ai.

Draco liếc qua, đôi môi mím chặt lại "Nó không phải người của nhà tớ. Ba mẹ tớ còn chẳng muốn nhắc đến."

Pansy chống cằm, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ  "Nhưng ít ra... nó có gan. Cả trường ai cũng biết Caroline dám nói những điều người khác không dám."

Harry hạ ánh mắt về trang sách, nói thản nhiên, giọng đều, không chút châm chọc "Gan mà không có đầu óc thì cũng chỉ là ngu ngốc."

Blaise cười khẽ, giọng pha chút giễu cợt "Câu này đáng để khắc vào tường nhà Slytherin."

"Ôi, câm mồm đi Blaise"

Không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng bút chạm giấy, tiếng lật sách, và mùi mực lan trong không khí. Draco bắt đầu ghi chép như trút giận, từng nét bút mạnh và nhanh. Pansy ngồi kế bên, nghiêng đầu viết gọn gàng từng dòng chú thích. Blaise dựa lưng vào ghế, vừa đọc vừa lơ đãng gõ bút lên mép bàn theo nhịp. Harry thì ngồi thẳng lưng, tay viết chậm nhưng chắc, mỗi con chữ sắc và ngay ngắn đầy trật tự.

Từ bên ngoài, vài tia nắng lọt qua khung cửa hẹp, phản chiếu lên mái tóc đen rối nhẹ của nó, khiến gương mặt thoáng sáng hơn. Nhưng trong ánh sáng ấy, đôi mắt xanh lục vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến khó đoán, kiểu im lặng khiến người khác không dám phá vỡ.

Khoảng vài giờ trôi qua trong im lặng. Khi chiếc đồng hồ cũ trên tường điểm tiếng leng keng khẽ, Blaise ngẩng lên "Còn nửa tiếng nữa là đến tiết Độc dược."

Draco gấp sách cái "cộp", đứng dậy, gương mặt đã bình tĩnh lại nhưng đôi mắt vẫn còn chút lạnh.
Pansy xếp tập giấy ngay ngắn, Blaise cuộn bút vào túi.

Harry viết nốt dòng cuối, thổi nhẹ cho khô mực. Dòng chữ vẫn sắc nét, chữ cuối cùng dừng lại không tròn trịa mà hơi nghiêng, như thể chính bàn tay ấy cũng đang kìm lại điều gì.

Nó đứng dậy đầu tiên, cất gọn tập vở, khẽ nói "Đi thôi. Đến trễ là Snape trừ điểm đấy."

Cả nhóm rời bàn, bước ra khỏi thư viện. Tiếng giày vang đều, hòa cùng mùi giấy cũ còn vương lại phía sau. Bầu không khí ngoài hành lang mát lạnh, sáng hơn, nhưng chẳng ai nói một lời. Harry đi trước, lưng thẳng, dáng bình thản. Trông nó không hề vội, nhưng bước chân lại chắc và đều như thể mọi thứ quanh nó đã được sắp sẵn theo một quỹ đạo mà nó chẳng cần cố gắng điều khiển.

...

Tầng hầm Slytherin luôn giữ một thứ yên tĩnh đặc trưng, thứ yên tĩnh dày đến mức chỉ cần thở mạnh cũng nghe rõ tiếng vọng. Trong căn phòng làm việc phía cuối hành lang, ánh nến lay động phản chiếu lên những lọ thủy tinh chứa dung dịch sẫm màu. Mùi thảo dược và khói lưu huỳnh lẫn vào nhau, tạo thành thứ hương hăng hắc, nặng mà quen.

Cánh cửa khẽ mở, không phát ra tiếng. Tom Riddle bước vào.

"Ngài đến sớm hơn ta nghĩ" Severus nói, giọng trầm thấp, nhưng không quay lại. Ông vẫn đang khuấy nồi độc dược, động tác đều đặn như thể chẳng cần nhìn cũng biết ai vừa đến.

Tom khẽ nhếch môi, giọng bình thản"Ta không có thói quen để người khác chờ, Severus."

Hắn dừng lại bên bàn, ánh mắt lướt qua những cuộn giấy da xếp gọn, những lọ tinh thể sáng lấp lánh. Khói mờ cuộn quanh, phản chiếu ánh nến thành màu tím bạc.

Severus đặt muôi khuấy xuống, chậm rãi xoay người. "Buổi sáng đầu tiên đã gây chú ý" ông nói, giọng đều, không hẳn là trách "Quirrell gần như mất bình tĩnh hoàn toàn."

Tom khẽ cười, một nụ cười không chạm đến mắt. "Hắn nói sai. Ta chỉ sửa lại. Nếu Hogwarts yếu đi vì một giáo sư như thế, thì hẳn Dumbledore cũng đang tuyệt vọng rồi."

Severus không đáp. Ông chỉ nhìn hắn ánh mắt thận trọng, nhưng dưới lớp bình thản vẫn có sự trung thành lặng lẽ "Và Harry?"

Ánh nhìn Tom dịu đi một thoáng. "Em ấy ổn. Thích nghi nhanh hơn ta nghĩ."

Severus khẽ cau mày "Ngài vẫn đang ép đứa nhỏ ấy trưởng thành quá sớm."

Tom liếc sang ông, ánh nhìn sâu và lạnh "Ta không ép. Ta chỉ chỉ đường. Còn em ấy... tự chọn bước đi."

Một nhịp im lặng kéo dài.
Từ nồi độc dược, hơi nước bốc lên, hòa cùng tiếng sôi lục bục.

Rồi Tom hạ giọng, chậm rãi "Dumbledore vẫn đang dò xét. Ông ta biết Harry không đơn giản."

Severus gật khẽ, giọng khàn đi "Ta cảm nhận được. Ánh nhìn của ông ta... lúc nào cũng dừng ở bàn dài Slytherin. Ngài muốn ta làm gì?"

"Quan sát. Không can thiệp. Trừ khi cần thiết." Giọng Tom trầm và đều như lưỡi dao lướt trên mặt thép "Và giữ cho Harry không bị lộ. Dumbledore chỉ cần một dấu vết nhỏ là sẽ moi ra được tất cả."

Severus cúi nhẹ đầu "Vâng, thưa ngài."

Tom im, mắt hắn khẽ liếc qua nồi độc dược vẫn đang sôi. Mùi bạc hà cháy dậy lên trong không khí "Ngài biết đấy" Severus nói, khẽ thở ra "hai luồng ma lực của ngài và cậu bé quá giống, lại cùng tồn tại trong một nơi như Hogwarts. Dumbledore sẽ nhận ra sớm muộn."

Tom nhìn ông "Ta đã chuẩn bị cho điều đó từ lâu. Và nếu ông ta nghi ngờ, ta sẽ khiến ông ta nhìn nhầm hướng."

Một làn khói bạc mảnh khẽ bốc lên, vờn quanh gương mặt cả hai.
Severus im, chỉ gật đầu chậm rãi "Rõ rồi, thưa ngài. Ta sẽ để mắt đến Harry... và che chắn khi cần."

Tom nghiêng đầu, đôi mắt tối lại nhưng ánh nhìn lấp lánh như kim loại trong bóng đêm.
"Ta tin vào ông, Severus. Luôn là vậy."

Hắn quay đi, bước ra cửa. Tiếng áo choàng quét qua nền đá, chậm rãi. 

Khi cánh cửa đóng lại, Severus vẫn đứng im, mắt dán vào vệt khói còn lẩn khuất.
Ông lẩm bẩm khẽ, gần như nói với chính mình "Harry Slytherin và Ngài Riddle... Một sợi dây ràng buộc mà cả thế giới sẽ không kịp nhận ra, cho đến khi quá muộn."

...

Khi tới cửa lớp Độc dược, cả nhóm Slytherin đã sẵn sàng. Phòng học Độc dược nằm sâu dưới tầng hầm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến. Những ngọn đèn lồng treo cao tỏa ra thứ ánh vàng lờ mờ, phản chiếu lên những lọ thủy tinh ngâm đầy thứ chất lỏng sẫm màu cùng những mẩu sinh vật dị dạng. Không khí lạnh và ẩm, mang theo mùi ngai ngái của thảo dược cháy dở lẫn mùi kim loại ẩn trong đá.

Harry chọn bàn đầu ngồi cùng với Draco, Blaise và Pansy.

Cả nhóm ngồi im, bàn ghế ngay hàng thẳng lối. Tiếng giấy sột soạt, tiếng dao mài khẽ vang trong góc lớp, tất cả hòa vào một thứ trật tự lạnh lẽo đặc trưng. Draco và Blaise chuẩn bị nguyên liệu, Pansy lật sổ ghi chép, còn Harry chỉ ngồi im, khuỷu tay tựa lên bàn, tay xoay chậm cây bút lông. Ánh sáng vàng hắt lên gò má nó, làm đôi mắt xanh lục càng sâu hơn giữa nền xám đá.

Rồi tiếng chân vang dội phía xa. Gryffindor kéo tới, ồn ào và lộn xộn như thường lệ.
Daniel Potter đi đầu, mái tóc rối lòa xòa, miệng còn đang cười gì đó với Ron Weasley. Một đám khác đi theo sau, vừa nói vừa cười, tiếng giày va vào nền đá vang vọng khắp hầm.

Blaise khẽ nhướng mày, Draco tặc lưỡi nhỏ.
Harry chẳng quay lại, chỉ rũ mắt xuống trang sách, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn — trông bình thản, nhưng trong ánh nhìn của nó vẫn thấp thoáng một tia khinh nhạt.

Và rồi

"Phập!"

Cánh cửa lớp đóng sầm lại, khiến cả đám Gryffindor khựng lại. Sự ồn ào tắt ngấm.

Giáo sư Severus Snape bước vào.
Áo choàng đen dài quét trên sàn, theo sau là mùi hương thuốc đắng đặc trưng. Ông không cần nói gì, chỉ vừa liếc qua, đám học trò đã ngồi thẳng lưng. Cửa lớp phía sau tự khép lại bằng tiếng "cạch" khô khốc.

Snape tiến đến bàn giáo viên, đặt quyển sổ điểm danh xuống, giọng ông vang trầm, đều, không to nhưng đủ khiến từng chữ lan khắp căn hầm.

"Draco Malfoy."
"Có, thưa giáo sư."

"Một Malfoy khác... Caroline."
Cô gái khẽ đáp, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt của Snape lướt qua như thể xuyên thủng cả người cô.

"Pansy Parkinson."
"Có, thưa thầy."

Snape khẽ gật đầu.
"Harry Slytherin."

Harry ngẩng lên. Dưới ánh đèn lồng, đôi mắt xanh lục của nó sáng như phản chiếu lại bóng đen trong mắt Snape "Có, thưa giáo sư."

Khoảnh khắc ấy, Snape hơi dừng bút. Một thoáng lóe sáng nhẹ qua ánh mắt ông , thứ gì đó khó diễn tả: tự hào, nhưng cũng là sự kiểm soát chặt chẽ để không lộ ra. Ông đã dạy đứa nhỏ này từ những ngày nó còn chưa đọc nổi câu thần chú hoàn chỉnh. Từng buổi đêm trong tầng hầm, từng lọ thuốc đầu tiên... đều do chính tay ông chỉ. 

Snape khẽ nghiêng đầu, giọng ông trầm thấp:
"Ừm."
Rồi đánh dấu vào sổ.

Trang kế tiếp lật ra, tiếng giấy vang khẽ.
"Daniel Potter."

Daniel hơi giật mình, rồi nhanh chóng mỉm cười.
"Dạ, có thưa thầy."

Snape ngẩng lên. Giọng ông chậm lại nửa nhịp, như để câu chữ thấm xuống nền đá.
"À, phải rồi."
Đôi môi ông nhếch nhẹ, không hẳn là cười mà là một vệt lạnh mỏng manh giữa hai ánh đèn.
"Daniel Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên.
Daniel ngẩng đầu cao hơn, hơi nhướng cằm, tưởng như đó là lời khen cho đến khi giọng Snape hạ thấp, lạnh như lưỡi dao "Thật hân hạnh khi được gặp thêm một Potter nữa... ta hy vọng lần này danh tiếng của gia đình mi không che lấp được sự thật là mi chẳng đọc nổi một trang sách nào trước khi đến lớp ta."

Daniel đỏ bừng mặt. Ron Weasley bên cạnh khẽ động vai, định nói gì đó nhưng nuốt ngược vào cổ họng khi Snape lia ánh mắt qua.

"Ngồi ngay ngắn." Snape khép sổ, đặt bút xuống bàn, hai tay đan sau lưng, ánh nhìn quét qua lớp học.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

"Trong lĩnh vực này, không có phép màu. Không có ánh sáng rực rỡ để khoe khoang. Chỉ có trí tuệ, sự kỷ luật và kiểm soát tuyệt đối. Một sai lệch nhỏ có thể biến thuốc chữa thành chất độc, và một cái tên vang dội cũng chẳng cứu được kẻ ngu ngốc."

Ông dừng lại ngay trước bàn Gryffindor, ánh mắt lạnh lẽo quét qua "Potter" ông nói "nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, mi sẽ được gì?"

Daniel mở miệng, nhưng không thốt ra được "Con... con chưa học tới..."

"Chưa học tới" Snape lặp lại, giọng ông rơi xuống từng chữ "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

Ông quay đi, nhưng không rời khỏi hàng Slytherin.
Ánh nhìn ông lướt qua, dừng lại ở Harry "Còn mi, Slytherin?"

Harry không cần suy nghĩ. "Một hỗn hợp tạo ra thuốc ngủ cực mạnh, thường gọi là Cơn đau của cái chết đang sống." Giọng nó bình tĩnh, lạnh, không run một chút nào.


Cả lớp im phăng phắc.

Snape khẽ gật đầu. "Chính xác."
Rồi ông tiếp, giọng thấp đến mức chỉ những đứa ngồi gần mới nghe được "Mười điểm cho Slytherin."

Một thoáng tự hào, rất khẽ, lướt qua đôi mắt ông rồi biến mất.

Daniel cúi đầu, mặt đỏ bừng, trong khi Gryffindor ngồi cạnh cố nén tiếng thở. Snape bước chậm ra giữa lớp, vạt áo choàng phất qua nền đá. Không khí trong hầm càng lúc càng đặc quánh. Ánh lửa hắt lên tường đá chiếu lên khuôn mặt Snape những vệt sáng gãy vụn, khiến ông trông vừa như đang giảng dạy, vừa như đang phán xét.

"Được rồi" ông nói, giọng đều "nếu ta bảo mi tìm cho ta một Bezoar, mi sẽ tìm ở đâu, Potter?"

Daniel vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau câu trước. Hắn mở miệng, nhưng không nói được gì. Ron ngồi bên cạnh cựa quậy, định nhắc nhỏ nhưng bị ánh nhìn của Snape chặn đứng.

"Thưa thầy... con không..."

"Không biết" Snape cắt ngang, giọng khô và sắc như dao "Một lần nữa." Ông im lặng vài giây, để khoảng trống giữa hai chữ không biết dội ngược lại cả căn hầm.

Ánh nhìn ông chậm rãi chuyển sang phía Slytherin "Còn mi, Slytherin?"

Harry ngẩng đầu, giọng nó trầm, rõ và dứt khoát "Trong dạ dày dê, thưa giáo sư. Bezoar có thể giải hầu hết các loại độc."

"Chính xác" Snape đáp, gọn, lạnh "Thêm mười điểm cho Slytherin."

Daniel cúi đầu, hai tay siết lại, móng tay bấm vào da. Ron lẩm bẩm điều gì đó nghe như thiên vị, nhưng Snape chẳng buồn liếc sang.

Ông tiếp tục, giọng đều đều mà vẫn khiến cả lớp rùng mình "Câu cuối. Potter. Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào?"

Daniel mím môi, gồng người, cố đáp. "Chúng là... hai loại khác nhau ạ. Một loại dùng trong độc dược, còn loại kia... "

"Một câu trả lời ngu ngốc" Snape cắt phăng, không thay đổi sắc mặt "Cả hai là một. Đều là cây phụ tử, được biết đến với tên aconite."

Ông dừng lại, quay sang phía đối diện.
"Ba câu đơn giản như vậy, nhưng lại khiến Gryffindor mất hai mươi điểm."

Daniel sững sờ. Gryffindor ồn lên phản đối, nhưng Snape chỉ phất tay. Tức khắc, im lặng lại rơi xuống, dày đặc như màn sương.

Harry vẫn ngồi yên, không nói gì. Ánh mắt nó lướt qua Daniel một thoáng, không phải khinh bỉ, chỉ là vô cảm đến đáng sợ. Snape nhận ra điều đó. Một nụ cười rất mờ lướt qua môi ông, rồi biến mất như thể chưa từng có.

"Chúng bây nên ghi nhớ" ông nói chậm rãi "trong nghệ thuật chế độc, sự ngu dốt là thứ giết chết bọn mi nhanh hơn cả nọc rắn." Cây đũa phép vung nhẹ, những dòng chữ ghi chú bay lên bảng đen, ánh sáng xanh lóe lên như vết dao.

"Giờ thì, lấy vạc ra. Chúng bây sẽ bắt đầu thực hành."

Hơi lạnh trong tầng hầm hòa cùng mùi ngải tây và rễ tầm ma, bốc lên thành một lớp sương mỏng lơ lửng giữa không khí. Căn phòng chìm trong ánh lửa lập lòe, phản chiếu lên những chiếc vạc đồng. Snape đứng ở giữa lớp, giọng ông vang chậm và đều, nhưng đủ khiến cả căn hầm im bặt.

"Hôm nay, chúng bây sẽ thực hành dược chữa mụn nhọt. Một công thức cơ bản nhưng nếu làm sai, hậu quả không hề nhẹ." Ông đưa tay phất nhẹ. Từng khay nguyên liệu hiện ra trên bàn đá, xếp ngay ngắn: rễ tầm ma khô, lông nhím, vảy ốc sên, nanh rắn nghiền...

"Các trò sẽ chia cặp, và nhớ: chỉ một sai lệch nhỏ trong liều lượng cũng có thể biến thuốc chữa bệnh thành chất ăn mòn."

Tiếng xì xào nhỏ vang lên khi học sinh tìm bạn cùng nhóm. Draco quay sang Harry định nói gì đó, nhưng Snape đã lên tiếng, giọng đột ngột thấp hẳn "Slytherin, trò làm riêng."

Cả lớp khựng lại. Blaise thoáng nhướng mày, còn Daniel bên kia bàn nén một tiếng cười nhạt.
Harry chỉ khẽ gật đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Snape bước tới, đặt một quyển sổ công thức cũ xuống trước mặt nó "Ta muốn xem con có thể làm gì ngoài những gì người khác học thuộc lòng." Rồi ông rời đi, áo choàng đen lướt qua nền đá lạnh.

Harry nhìn bảng công thức trong giây lát, rồi khẽ nhíu mày. Có điều gì đó trong tỉ lệ pha chưa hợp lý, hỗn hợp này mất đến ba mươi phút mới đạt độ đặc yêu cầu. Quá lâu. Nó lặng lẽ thay đổi trình tự: đun rễ tầm ma trước, thêm vài giọt tinh chất bạc hà để ổn định độ bay hơi, giảm bớt một phần dung dịch ngải tây, rồi tăng thời gian khuấy theo chiều kim đồng hồ.

Từng động tác đều chính xác, trơn tru, như thể nó đã làm việc này hàng trăm lần. Ánh sáng xanh từ ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt nó, bình tĩnh, điềm đạm, không một chút do dự.

Năm phút trôi qua. Vạc thuốc của các nhóm khác vẫn còn sủi bọt đục, trong khi dung dịch trong vạc của Harry đã chuyển sang màu ngọc lam trong vắt. Hơi nước tỏa ra dịu nhẹ, mang theo hương bạc hà thanh mảnh - một dấu hiệu của sự ổn định hoàn hảo.

Snape quay đầu, ánh mắt lóe sáng một thoáng khi thấy cảnh đó. Ông bước đến, dừng lại sau lưng Harry.

"Chín phút," ông nói khẽ, giọng gần như chỉ là hơi thở. "Nhanh hơn bản gốc hai mươi mốt phút. Công thức rút gọn nhưng hiệu quả vẫn giữ nguyên?"

Harry không đáp. Nó chỉ dùng đầu đũa phép khuấy nhẹ một vòng cuối cùng, làm hỗn hợp tỏa ra ánh sáng xanh nhạt rồi dần tắt "Con nghĩ" nó nói nhỏ "nếu thêm vài giọt nước ép lá liễu sẽ giúp giảm mùi hăng. Bệnh nhân sẽ dễ chịu hơn khi dùng."

Snape im lặng một thoáng. Ông không nói lời khen, nhưng cái gật đầu nhẹ của ông đủ khiến cả Gryffindor im bặt "Mười lăm điểm cho Slytherin" ông nói, giọng không lớn nhưng sắc như lưỡi dao.

Daniel Potter ở phía bên kia bàn nắm chặt cây đũa, tay run nhẹ. Hắn khuấy mạnh, khiến thứ chất trong vạc sủi bọt dữ dội rồi trào ra ngoài, bốc khói trắng.

Snape quay sang, ánh mắt lạnh hẳn "Potter" ông nói chậm "mi có biết khi thêm lông nhím vào dung dịch chưa hạ nhiệt thì sẽ gây phản ứng axit không?"

Daniel chưa kịp nói, bụp! một tiếng nổ nhỏ vang lên, hơi độc bay thẳng lên trần hầm.

"Ta nghĩ là không" Snape nói, giọng gần như thở dài "Gryffindor trừ bốn mươi điểm."

Slytherin khẽ cười, còn Harry chỉ liếc sang, ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay lại với bàn của mình.
Nó cẩn thận đổ hỗn hợp đã hoàn thành vào lọ thủy tinh trong suốt, đậy nắp lại, đặt trước mặt Snape mà không cần nói một lời.

Snape đón lấy lọ thuốc, giơ lên dưới ánh lửa. Chất lỏng bên trong tỏa ánh sáng trong suốt, phản chiếu lên đôi mắt ông.

"Hoàn hảo."

Snape đặt nắp lọ lại, giọng ông trầm thấp, gần như không cảm xúc "Buổi học kết thúc. Gryffindor, dọn đống hỗn độn của mình trước khi rời đi. Slytherin, nộp thuốc về kho."

Tiếng ghế kéo xẹt qua sàn đá vang lên, học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng khi Harry vừa thu cây đũa phép, Snape gọi chậm "Slytherin, ở lại."

Cả lớp thoáng ngừng lại. Draco và Blaise nhìn nhau, rồi khẽ gật, ra hiệu cho Pansy đi trước. Họ biết khi Snape nói vậy, thì chỉ có một người được phép ở lại. Khi cửa hầm khép lại, chỉ còn Snape và Harry đối diện. Không khí trở nên nặng nề, chỉ còn nghe tiếng lửa nổ lách tách dưới vạc đang nguội.

Snape không nhìn ngay, ông xoay nhẹ lọ thuốc trong tay, ánh sáng xanh hắt lên đôi mắt đen sâu thẳm "Con đã rút ngắn công thức còn chưa đầy mười phút" ông nói, giọng đều "thay đổi tỉ lệ, chỉnh lại quy trình... và vẫn giữ hiệu quả nguyên vẹn."

Harry đứng thẳng, hai tay sau lưng "Con chỉ nghĩ cách hợp lý hơn để giữ ổn định nhiệt độ."

Snape khẽ nhíu mày, nhìn lên. "Con nghĩ. Và ta thấy rõ điều đó."
Một khoảng lặng "Viết lại toàn bộ công thức, bao gồm nguyên lý, giả thuyết và tác dụng phụ tiềm ẩn. Một bài luận riêng, dài ba tấc Anh."

Harry ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng một thoáng "Vâng, thưa giáo sư."

Snape không nói thêm. Ông quay đi, phất tay "Ra ngoài đi"

Harry nhặt cặp, đi ra. Cánh cửa hầm khép lại sau lưng nó, tiếng bản lề sắt kẽo kẹt vang lên, rồi chìm dần vào im lặng.

Phía trong, Snape vẫn đứng nhìn lọ thuốc, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ông. Một nụ cười thoáng qua một cách mờ nhạt, nhanh đến mức tưởng như ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co