39
dạo gần đây, minseok vẫn đau đầu về chuyện giữa em và minhyeong nhiều lắm.
dù rằng minseok diễn rất tròn vai, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ có lẽ em đã thật sự dứt áo ra đi khỏi mối quan hệ thiếu nghiêm túc ấy. nhưng thật lòng thì em cũng phải dành cho minhyeong một lời khen, hắn thật biết cách níu kéo con tim em quá đi mà.
thời gian đầu minseok bi lụy nhiều lắm, ừ thì bây giờ vẫn thế, nhưng đã khá khẩm hơn trước rồi. đối mặt với những dòng tin nhắn của hắn, bất kì ai cũng sẽ khuyên rằng thôi em ơi, bỏ đi mà làm người. minseok cũng đau khổ vô cùng, nhưng từ tận đáy lòng em vẫn thắp sáng một tia hi vọng nhỏ nhoi mong manh rằng biết đâu.. biết đâu minhyeong thật sự có tình cảm với em? chỉ là hắn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kế tiếp mà thôi.
sau đó thì minseok giác ngộ được đôi phần, lí trí của em đã có chút tiếng nói trong cuộc tình này.
'lee minhyeong rõ ràng là không có thích mày! không thấy anh ta trêu đùa với mày suốt thời gian qua sao? anh ta còn dính líu tới người yêu cũ trong khi đang mập mờ với mày đấy!!'
phát ngôn rõ là chắc như đinh đóng cột, nhưng lí trí của em lại bị con tim hạ đo ván ngay tức thì với luận điểm năm phần hão huyền năm phần mơ mộng.
'ai biết được, lỡ đâu anh ấy có cảm tình với mày? anh ấy đã ngọt ngào như thế, đã ân cần như thế mà... ngộ nhỡ sau này, anh ấy thay đổi thì sao, minseok à?'
lí trí lúc này đã gào thét bất lực đến mức đứt cả thanh quản, lầm lũi đi vào hang tối mặc cho minseok nắm tay con tim dung dăng dung dẻ sà xuống vũng lầy. vừa khóc lại vừa cười, minseok lạc quan có hơi quá rồi đó!
cho đến một ngày, minseok nhận thức được em đã buông thả bản thân ra sao, đã bị hủy hoại đến mức nào thì mới tỉnh táo đánh thức trái tim.
vì lee minhyeong, em đã mắc chứng khó ngủ. khi nhận ra rồi mới thấy minseok từ cún con đã thành gấu trúc con, mỗi ngày trung bình chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng. em luôn trằn trọc, lăn lộn trên giường mãi đến khi rạng sáng mới có thể chìm vào giấc. việc này xuất phát từ chuyện gì nhỉ? à, có lẽ là từ lúc em phải chờ đợi mỏi mòn dòng trạng thái đang hoạt động của lee minhyeong và những dòng tin nhắn của hắn cho dù chúng bạc bẽo đến mức nào.
cũng vì lee minhyeong, minseok bắt đầu nổi mụn dai dẳng. một điều hiếm khi xảy ra, và nó thật sự kinh khủng. hết nốt này rồi nốt kia, từ cụm nhỏ rồi lan ra một mảng lớn. chúng chỉ tập trung ở vầng trán của em khiến minseok thêm nhiều phần tự ti, em đau đầu vì mụn và cũng buồn lòng khi người khác xuýt xoa không ngừng lúc nhìn thấy làn da sần sùi của em.
minseok biết, mọc mụn ở trán là vì bản thân em bị căng thẳng. căng thẳng lại do người nào đó họ lee.
và vì lee minhyeong, minseok bắt đầu nhạy cảm với những dòng tin nhắn. bởi đôi khi chúng giống hệt cái giọng điệu của hắn, rồi những cảm xúc vào ngày em suy sụp nhất sẽ quay trở lại. chúng sẽ gặm nhấm em, châm chích em bằng những hồi ức tươi đẹp khi trước và cuối cùng là nuốt chửng lấy em. nhiều lần như vậy rồi, sự đau đớn đó chỉ tăng lên chứ ryu minseok chẳng thể chai sạn để chiến đấu một cách mạnh mẽ với nó.
bấy giờ em đã thấu, hắn làm em cảm thấy hạnh phúc là thật. nhưng khiến em phá hoại bản thân mình cũng là thật. minseok biết, mình cần rời xa khỏi người này, rời xa khỏi lee minhyeong.
mà kì lạ thật đó, sau khi minseok đã dồn hết quyết tâm mài dũa thành thanh gươm tráng lệ để xiên một nhát chí mạng vào lee minhyeong thì hắn lại lôi từ đâu ra một viên kẹo ngọt ngào khổng lồ khiến em giật mình chùn bước.
minseok càng nghĩ càng tức, khó khăn lắm mới có thể tỉnh ngộ đến mức này, bây giờ muốn ra chiêu cuối cũng bị hắn nắm thóp. đây rõ ràng không phải là lỗi của em, minseok cũng định bỏ minhyeong rồi nhưng hắn lại quay ra quan tâm em thì có chết không cơ chứ!
hồi trước thì lạnh lùng xa cách với em, rồi còn nhắn mấy câu ngoài sức tưởng tượng. vì cái gì mà bây giờ minhyeong lại bắt đầu thương yêu minseok?
thôi, minseok chả tin vào chuyện hắn vì yêu em mà thay đổi. một kẻ như minhyeong, làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy được? à không, phải nói là một kẻ như hắn thì không thể thay đổi được mới đúng.
cứ như vậy, thời gian này minseok toàn bận tâm suy nghĩ về minhyeong thôi khiến em bực mình chết đi được. vì thế minseok quyết định lao đầu vào học hành, cháy hết mình với câu lạc bộ.
kết quả là, bùm, đổ bệnh rồi. chính là tình trạng của minseok ngay lúc này, vừa nằm trên giường sốt hầm hầm vừa nhăn nhó nuốt thìa cháo hyukkyu đút cho.
"trời má, tao nói cái nhóm này không thằng wooje báo thì cũng đến lượt mày. thiết nghĩ ba má tụi bây cũng có trả tiền làm bảo mẫu cho tụi tao đâu, mà bắt tụi tao chăm như con ruột vậy đó."
ruhan lại bắt đầu càm ràm, làm như ông tổ nghề rap ám nó hay gì mà cứ mỗi lần đắp khăn lên trán minseok là một đoạn fastflow lại vang vọng bên tai khiến đầu em nhức nhối.
"thằng này yếu, bị mỗi cái cổ họng mà hành sốt được cũng hay." wangho nói.
"tất cả là tại lee minhyeong."
wooje vừa nghịch mấy quyển truyện tranh của minseok vừa phán một câu ngắn gọn khiến các anh phải gật gù, thằng này chất!
minseok hơi ngẩng đầu, định nói điều gì đó rồi lại bị wangho nhấn đầu nằm xuống ngay.
"thôi thôi ông cố nhỏ, cái họng mày vậy rồi mày còn tính nhiều chuyện nữa."
"không... ý là.. xin nghỉ học.. một ngày... thôi."
"nói gì hỏng hiểu gì hết, nằm ở nhà đến khi khỏi bệnh rồi tính tiếp ha."
ruhan vỗ vỗ tên bờ má nóng hổi của em, minseok cũng thôi không ngoan cố, thật ra là do nói không nổi nữa rồi. vì tác dụng phụ của thuốc, minseok dần dần thiếp đi. đợi em ngủ say rồi, bốn người kia mới rời khỏi phòng.
"ngủ rồi đấy, thăm nom gì mau đi."
"ừ, tao cảm ơn."
ruhan bĩu môi, lách người qua một bên để thân hình vạm vỡ nọ bước vào phòng minseok - là lee minhyeong.
chuyện là mới nãy, anh hyukkyu nhắn vào nhóm chat câu lạc bộ rằng minseok đã lâm bệnh, có lẽ vài ngày tới không thể tập tành được gì. thế quái nào mà minhyeong, hắn ta xách xe phóng tới nhà em rồi nóng vội gõ cửa như cháy nhà đến nơi.
wangho là người mở cửa cho hắn, cũng là người nói hắn ngồi đợi dưới phòng khách đến khi em ngủ say rồi hẵng lên thăm. vì nó thừa biết minseok không ưa giáp mặt với minhyeong dạo gần đây, nó cũng không muốn cái thằng nhóc bệnh nặng đó gân cổ lên cãi nhau ỏm tỏi.
đáng lí ra wangho đã đuổi minhyeong về rồi, nhưng nhìn cái cách hắn lo sốt vó lên rồi hỏi han đủ kiểu, tay xách nách mang thêm biết bao nhiêu là thứ bảo là mua cho minseok khiến nó bỏ cái ý định kia đi, miễn cưỡng cho hắn vào nhà.
wooje ngồi đập hộp mấy túi đồ mà minhyeong mang tới, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền vỗ đùi cái bép rồi nói.
"cơ mà sao lại cho anh minhyeong lên thăm minseok một mình thế? lỡ ổng làm gì thằng cún thì sao?"
"để tao kể mày nghe. có hôm câu lạc bộ rời phòng tập nghỉ giải lao hết, còn mỗi hai đứa nó ở lại. thằng minseok ngủ như heo, mà thằng minhyeong chỉ dám nhìn rồi chụp mấy tấm. nhát hơn ông sanghyeok nữa, thì dám làm cái gì?" wangho trả lời.
"sao anh biết? ủa phòng tập có lắp camera hả?"
"mới đầu tụi tao cũng lo như mày vậy đó, nên đi được mấy bước đã quay lại rồi. xong tụi tao đứng ở ngoài rình, thằng minhyeong lọ mọ cái gì là tụi tao bắt quả tang liền." ruhan nói.
"mà rốt cuộc nó không dám làm gì hết nên cũng hơi chán." wangho tiếp lời.
"ra là vậy, mà anh minhyeong thay đổi nhanh thật. em thấy cũng ổn, ổn lào."
"vãi, thằng này chơi với thằng cún riết hỗn thật sự." ruhan bụm miệng đầy thản thốt.
"không phải đâu, do nó chơi đá với lee minhyeong đấy." wangho nói.
"hừm.. chắc là vì minhyeong đã giác ngộ thôi."
hyukkyu mỉm cười bí ẩn, ba người kia nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu. cái kiểu này... không lẽ kim hyukkyu là trùm cuối?!
so với cái không khí chị vợ em vợ mẹ vợ bàn bạc sôi nổi dưới lầu, minhyeong lại mang cảm giác người chồng lo lắng xót xa cho vợ nhỏ ốm yếu.
đây là lần đầu hắn đặt chân vào phòng minseok, tiếc là chủ nhân lại đang say giấc nồng. nhiều lần minhyeong tưởng tượng về ngày này rồi, rằng khi hắn đến đây, minseok sẽ hí hửng giới thiệu đủ thứ trong phòng của em, rồi cả hai sẽ nằm ườn ra chiếc giường thơm tho mà quấn quít sau nhiều trận game vui vẻ.
tưởng tượng vẫn chỉ là tượng tưởng mà thôi. minhyeong khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường của minseok, hắn áp mu bàn tay lên má em để kiểm tra nhiệt độ. em vẫn sốt cao, nhưng có lẽ khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn một chút. minhyeong lo cho em lắm. ngay khi thấy tin nhắn của hyukkyu hắn đã chạy đến đây ngay, trên đường thấy thứ gì cần thiết cho người bị cảm sốt đau họng ho khan là hắn vung tiền mua tất. bước vào nhà em, minhyeong mới biết có tận bốn người đáng tin đang chăm sóc em hết mực thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo vơi bớt đi một phần.
hắn chăm chú nhìn minseok, làn da trắng trẻo của em đỏ ửng như tôm luộc, đôi môi lại hơi nứt nẻ do thiếu nước. hơi thở cũng nóng hơn bình thường, và môi của minseok đang mấp máy điều gì đó.
minhyeong biết em cần gì. hắn tức tốc cầm lấy bình nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, rót cho em một cốc lưng chừng. hắn đỡ minseok ngồi dậy, rồi cho em uống từng ngụm nước nhỏ.
minseok cũng thuận theo mà nuốt hết xuống, còn khẽ liếm môi chẹp miệng mấy cái. minhyeong mỉm cười vì sự đáng yêu của người nọ, hắn nhớ khi makdoong - cún cưng nhà hắn - mới tập tành cai sữa, hắn cũng từng đút cơm cho nó ăn giống như thế này. có điều makdoong không ngoan ngoãn đáng yêu bằng minseok thôi.
minhyeong mân mê ngón tay trắng ngần của minseok, rồi nhẹ nhàng bao bọc nó bằng bàn tay to lớn của mình. dù hiện tại hắn rất muốn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ nóng bừng ấy vào lòng mà dỗ dành, nhưng minhyeong lại sợ em thức giấc nên thôi.
"minseok à."
"..."
"minseok ơi."
"..."
"sao minseok chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết, minseok làm anh lo lắm biết không?"
"ưm..."
"biết ư? thế mà vẫn để mình bị bệnh. chắc em cố tình trả thù anh chứ gì, cao tay thật đó."
"..."
"minseok ngủ say thế này thật tốt, ngủ dậy sẽ thấy khỏe hơn. nhưng ngủ ngoan thế này, anh nói gì minseok cũng không biết... mà, nếu biết những điều anh sắp nói, minseok sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?"
"..."
"...anh thương minseok nhiều lắm. anh xin lỗi vì tất cả những chuyện anh đã làm, xin lỗi em. anh không cần minseok tha thứ cho anh, ngay bây giờ, nhưng mà... nhưng mà anh có thể theo đuổi minseok không? ý anh là một cách nghiêm túc và chân thành."
"...ưm."
"hì hì, anh ngốc quá nhỉ? nếu là minseok lúc bình thường chắc chắn sẽ từ chối rồi, có khi còn khó chịu với anh nữa như hôm đó vậy. anh đáng bị như vậy..."
"..."
"sẽ là một điều hạnh phúc của anh, nếu minseok cho phép kẻ tồi tệ này đứng bên cạnh em một lần nữa."
"..."
"thôi minseok nghỉ ngơi nha, mong em mau khỏi bệnh, xa em lâu quá anh sẽ nhớ em lắm đó."
"khò."
"khò á? hehe, đáng yêu thật. ôi trời, muốn hôn em một cái quá... anh về đây. minseok giỏi, minseok ngoan, minseok sớm khỏe lại nhé."
minhyeong rời khỏi phòng em, đi một mạch xuống phòng khách rồi tạm biệt nhà vợ.
dăm ba tiếng sau, minseok cuối cùng cũng thức dậy. cơn sốt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn cuống họng của em vẫn có chút đau mà thôi. sau một màn hỏi thăm của anh em, minseok mới ngập ngừng lên tiếng.
"lúc nãy, em có giấc mơ lạ lắm."
"mộng xuân!?" ruhan vỗ đùi nói.
"gì vậy trời? không phải. em mơ thấy.. ừm... anh minhyeong tới thăm em."
"..."
"chắc do em chưa hoàn toàn quên được chuyện cũ."
"..."
"ủa sao vậy? sao im lặng vậy?"
wangho lao tới nắm lấy bả vai của minseok, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em. minseok chẳng hiểu chuyện gì, liếc nhìn wooje hay ruhan đều là một vẻ mặt sốt sắng. duy nhất chỉ có anh hyukkyu bình thản, khoanh tay dựa lưng vào tường.
"nó có làm gì mày không? ý tao là, trong mơ ấy?" wangho hỏi.
"bình tĩnh đã, nhớ mang máng thì anh ấy chỉ nói lảm nhảm gì đó với em thôi."
"nói chuyện thôi á?" wooje nhìn đăm chiêu.
"ừm, chỉ nói thôi, không làm gì."
bấy giờ ba con người nóng lòng nọ mới thở phào, hắng giọng làm bộ làm tịch không biết chuyện gì, người quay trái kẻ quay ngang. rõ là đang muốn đánh trống lãng, minseok nghiêng đầu, cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ?
"bộ có chuyện gì hả? mấy người lạ lắm nha."
"ừ thì... lớp tụi tao đang viết văn nghị luận chủ đề nghiên cứu tâm lí con người qua giấc mơ, nên tụi tao mới vậy." ruhan giải thích.
"còn thằng wooje?" minseok lại tiếp tục hỏi.
"tao tò mò thôi."
"không có chuyện gì đâu minseokie, bọn họ lo cho em nên mới như vậy." hyukkyu xoa đầu em.
"dạaa, chỉ có anh hyukkyu là đáng tin thôi à."
rõ ràng là kim hyukkyu đã cứu ba con người kia và lee minhyeong một bàn thua trông thấy.
có một sự thật rằng thực chất trong giấc mơ ấy, minhyeong không phải là nói lảm nhảm. minseok có nghe thấy, minseok nghe rõ tất cả những lời hắn nói.
'đúng là giấc mơ có khác, vừa đẹp đẽ vừa bất khả thi.'
nghĩ bụng cũng chỉ là mơ mà thôi, minseok ẩn ý đáp lại mấy lời bộc bạch của minhyeong mà có lẽ hắn không thể nhận ra được.
lúc ấy em còn mừng thầm, thì ra suy nghĩ nhiều đôi khi cũng có ích lắm chứ. nhờ giấc mơ đó mà nỗi lòng em có chút nguôi ngoai, cảm giác được vỗ về ít nhiều. nhưng chuyện này em lại không dám kể, nói ra có khi lại bị ăn mắng vì đã quá dễ dãi ấy chứ.
và có một sự thật thứ hai chưa ai biết, đó là kim hyukkyu vì lo sợ đứa em họ ryu bị người ta cướp mất đời trai, nên ngồi đợi dưới phòng khách được vỏn vẹn mười phút anh liền lấy cớ đi vệ sinh để rình rập đôi gà bông nọ. thế mà trời thương người tốt, anh điềm nhiên nắm giữ trong tay đoạn ghi âm về màn độc thoại tưởng chừng như đang chơi đá của lee minhyeong.
chuyện này không ai biết, trừ chúng ta. à không, trừ lee minhyeong nữa.
dk.hyukkyu to gumayusi.lmh
dk.hyukkyu đã gửi một đoạn ghi âm.
gumayusi.lmh
ơ
ơ!?
Ơ!?!?
dk.hyukkyu
:>
yên tâm
anh không kể ai nghe đâu
gumayusi.lmh
vâng em cảm ơn
vì nếu ai khác biết chuyện này
em sẽ tự vẫn
dk.hyukkyu
nào
chuyện cũng không tệ đến thế mà
gumayusi.lmh đã gửi một ảnh.
gumayusi.lmh
em mới chuyển cho anh một khoản
để ăn bánh uống cà phê
anh hyukkyu xóa cái đấy nhé?
🥺🥺🥺
dk.hyukkyu
phí bịt miệng này anh nhận
còn phải nuôi chồng khờ con thơ :>
dk.hyukkyu
nhưng em minhyeong
mới tí tuổi đầu đã hối lộ cấp trên
nên không xóa nhé
gumayusi.lmh
kìa anh 😭
anh hyukkyu 😭
anh àaaaaaaaaaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co