40
minhyeong lại một lần nữa thở dài, từ nãy đến giờ hắn không thể đàn được một giai điệu nào hoàn chỉnh. hắn cảm thấy có chút bất lực, vì dù đã thử bao nhiêu cách đi nữa vẫn không thể giành được sự chú ý của ai kia.
minhyeong cứ nghĩ thôi thì tìm việc gì làm cho khuây khỏa, biết đâu lại nảy ra sáng kiến mới. mà chẳng có mấy hiệu quả là bao, hắn không thể tập trung vào cho bất cứ chuyện gì.
minhyeong lấy điện thoại, gõ mấy dòng gửi cho anh cả lee sanghyeok. đại loại là hắn rủ rê anh đi nhậu, tâm sự chuyện tuổi hồng. sanghyeok cũng không thể từ chối được, bởi khi nào minhyeong chỉ rủ một mình anh tức là hắn cần lời khuyên cho những chuyện thật sự thầm kín.
đúng giờ hẹn, minhyeong lại rẽ vào quán cũ rồi tìm đến góc quen. chốc sau sanghyeok cũng đến, cả hai gọi thức ăn và cả bia rượu đầy ắp cả một bàn.
"rồi, lại chuyện tình cảm đúng không?"
"vâng, cuộc đời em bế tắc mỗi cái đấy mà."
"làm sao? về kim eunha à? "
"thì cũng không hẳn, dạo này em ít liên lạc với nó lắm. có cho đi nhờ xe vài lần, không đi chơi riêng, cũng ít nhắn tin hẳn."
"xem ra cũng có tiến bộ, thế vấn đề là gì?"
"minseokie ấy mà..."
đôi tay bận rộn của sanghyeok đang lật mấy miếng thịt nướng phải dừng hẳn lại, chăm chú lắng nghe minhyeong nhiều hơn vài phần.
"minseok thế nào?"
"anh cũng thấy đó, minseok cứ tránh mặt em. em không thích... ừm, em cảm thấy khó chịu. em đã cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai rồi, nhưng mà khó quá."
"ừ nhìn minseok như bị dị ứng với mày vậy, còn mày là virus đeo bám thằng nhóc."
"ơ kìa anh?"
"nói chung anh mày nghĩ như này, minseok là đứa vui vẻ cởi mở với những người nó thân quen. còn có tính bám người nữa, chẳng hạn như hyukkyu này. cho nên, khi em nó đã né mày như né tà tức là mày đã làm cái gì phạm thượng dã man lắm. đúng không?"
"thì... vâng ạ..."
"mày làm gì minseok thế?"
minhyeong không nói gì, chẳng qua là do không biết nói như thế nào. hắn đành đưa điện thoại cho sanghyeok, bảo anh đọc mấy dòng tin nhắn cũ của hắn và em. sanghyeok lặng lẽ lướt mắt qua từng con chữ, rồi lại lặng lẽ thở dài day trán đầy suy sụp.
"thề rằng tao mà là minseok, tao cạch mặt mày từ tám đời chín kiếp rồi con ạ."
"tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà... quan trọng là bây giờ em khác lúc đó rồi!"
"khác như thế nào?"
"em biết em đã yêu minseok."
sanghyeok ngay lập tức đứng hình, may mắn là anh chỉ mới đưa chai nước lọc lên môi thôi chứ chưa đổ vào miệng, nếu không chắc chắn sẽ có một chiếc meme để đời về một lee sanghyeok sốc trào cả nước bọt. minhyeong chỉ biết lấy khăn giấy nhét vào tay anh, đến khi sanghyeok bình tâm lại thì minhyeong cũng lùa xong nửa đĩa thịt bò.
"thật à? đã nói ai chưa?"
"chưa, em mới nói với anh thôi. mà nhìn biểu hiện của em như vậy, chẳng lẽ mọi người lại không biết?"
"không biết thật, anh tưởng mày muốn quay lại mập mờ với minseok nên mới quấn quýt với nó."
"...trông em tồi đến vậy à?"
"ừm."
"thôi được rồi, nói chung là vậy đó. có cách nào giúp em không?"
"hừm.. trước khi nghĩ đến cách. hãy nói về khả năng thành công của mày, chứ anh thấy tỉ lệ cấm chọn cao gấp mười lần tỉ lệ thắng rồi đó."
"dạ rồi, anh nói đi."
"anh nghĩ minseok thật sự yêu mày, và sẽ có hai trường hợp xảy ra. một là em ấy còn lụy mày, lúc đó mới tính đến chuyện thành công hay không được. hai là với mớ tin nhắn đó của mày, em ấy sẽ đau buồn một lần rồi dứt hẳn luôn."
"ừm.. em nghĩ là.. hừm... chắc là, chắc là trường hợp một đó..."
"anh không muốn minseok lụy mày đâu nhưng mà thôi cứ lạc quan lên đi. với linh cảm của một người từng bị crush ghét, anh cảm giác mày vẫn còn cơ hội."
"thật ạ!? t-thế phải làm gì tiếp theo ạ?"
"chấm dứt với kim eunha đi, không mập mờ cũng không làm bạn. nếu muốn minseok cảm động tấm chân tình của mày, thì ít nhất cũng phải cho em ấy thấy rằng em ấy là duy nhất."
"ok, tiếp đi đại ca."
"đừng vội vã quá, để minseok cảm nhận từng chút một thôi. teewan là cái cầu nối cuối cùng của mày với em nó, dồn dập quá coi chừng nó rời câu lạc bộ luôn thì toang."
"ôi anh lo cho thằng em này đến vậy sao?"
"không, tao không muốn teewan đánh mất nhân tài thôi."
"..."
"cuối cùng là, hãy biết điểm dừng, minhyeong ạ."
"hả?"
"điểm dừng. nếu mọi thứ đã không còn hi vọng, kết thúc sẽ là cách giải thoát cho cả hai."
"..."
"anh nói bấy nhiêu đó thôi, em tiếp thu hay không thì tùy. nào, ăn thêm đi, dạo này mày hơi gầy rồi."
"haha, gầy gì chứ. sao anh uống nước lọc không vậy? em rủ đi nhậu cơ mà."
"nước lọc tốt cho sức khỏe."
'thật ra là wangho nói nên hạn chế rượu bia.'
"bình thường anh sẽ đòi ăn lẩu nữa, hôm nay lại không phản đối ăn đồ nướng là sao thế?"
"mày buồn nên theo ý mày thôi."
'hôm nọ vừa ăn lẩu với wangho, tuần này em ấy không cho ăn nữa.'
"ôi kẻ có tình yêu thường nói dối dở tệ."
sanghyeok chẳng đáp lời, chỉ cười nhạt một cái. minhyeong không nhớ sau đó anh có khuyên hắn cái gì nữa không, hay cả hai đã tâm sự thêm những gì. hắn chỉ nhớ sanghyeok không chịu để hắn về một mình vì minhyeong đã uống được kha khá, khiến hắn đành phải trốn một góc gọi wangho đến lôi đầu sanghyeok đi. rồi hắn tản bộ về nhà.
minhyeong không có say, nhưng lại nổi hứng đi dạo. đi làm sao mà mò đến tận nhà em, đứng ngây ngốc cứ như thằng biến thái. trùng hợp thế nào hyukkyu lại ra ngoài đổ rác, thấy hiện tượng lạ liền chụp ảnh gửi vào nhóm anh em.
minseok đọc tin nhắn xong thì hớt hải kéo rèm cửa, nhìn xuống sân nhà, nhưng quyết sẽ không bước xuống gặp mặt.
hắn thấy em rồi, còn dụi mắt mấy cái xem có phải là do đang mơ không hay là ảo giác. nhưng minseok vẫn đứng đó, nhìn hắn thật lâu, ước gì em xuống đây với hắn nhỉ. thôi hắn cũng biết lượng sức mình, không dám ôm mộng lớn. minhyeong đứng ngắm em một lúc, chúc em ngủ ngon bằng khẩu hình miệng rồi mới chịu rời đi.
cả đoạn đường cứ mỉm cười như thằng khờ, chỉ là được nhìn thấy minseok khiến hắn rất vui. mất ngủ một thời gian dài rồi, vì hắn cứ mãi suy nghĩ về em. chắc đêm nay hắn sẽ có một giấc mơ đẹp, cũng vì em, minseok ạ.
tiếng nhạc xầm xình khiến minhyeong dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, là một trong những quán bar nổi tiếng trong khu vực. và hắn nhìn thấy... kim eunha. cùng một gã đàn ông xa lạ, bọn họ hôn nhau đắm đuối.
hắn sững người rồi lại nở một nụ cười chế giễu, đây có lẽ là quả báo của hắn rồi. vì đã mập mờ với quá nhiều người, bây giờ lại trở thành lốp xe dự phòng của người khác à? minhyeong kéo chiếc nón hoodie lên trùm kín đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh eunha, đóng vai một người đang bắt taxi. chỉ là hắn muốn biết, cô ta liệu sẽ nói ra những câu chuyện không tưởng như thế nào.
tựa như một kịch bản đã viết sẵn lời thoại, eunha cứ thế mà tuôn ra những bí mật thầm kín cô đã giấu hắn biết bao lâu nay.
"anh tuyệt thật đấy honey, chẳng bù cho thằng minhyeong, còn chẳng cho em hôn cơ."
"haha chia tay rồi mà còn đòi hôn nó sao? anh ghen đấy, cưng à. em không sợ bị nó phát hiện ư? dám đòi hỏi anh khi ở ngoài nơi công cộng cơ đấy."
"gì chứ? minhyeong chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. làm sao nó biết cô người yêu cũ xinh đẹp của nó đã qua lại với bao nhiêu thằng ở nơi đây chứ, ngu ngốc. haha."
"cưng cũng tài giỏi quá rồi, sao lại lừa nó lâu như vậy? mà, làm cách nào em khiến nó nghe lời răm rắp như thế?"
"dễ cực kì, em chỉ cần giả vờ cảm thông cho nó, thấu hiểu mấy lời tâm sự sáo rỗng của nó. cái gì mà áp lực xã hội, kì vọng gia đình, đam mê, ước mong chứng tỏ bản thân gì đó, khó hiểu chết đi được. gật đầu mấy cái rồi an ủi nó, khuyên nhủ bằng mấy câu đạo lí trên mạng. thế mà nó xem em là tri kỉ luôn đấy."
"à~ thế đổi lại em nhận được gì?"
"danh tiếng, honey à. minhyeong nổi tiếng mà, nhờ đó em cũng được thơm lây. nhà nó cũng giàu, cảm giác ở bên nó em sẽ có được tất cả!! dù chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn, em sẽ không buông nó ra đâu."
minhyeong bật cười thành tiếng. ra là ngay từ ban đầu, tình cảm, lời nói hay hành động chẳng có điều gì là thật lòng cả eunha nhỉ?
hắn kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, quay sang phía eunha. cô ta sợ hãi đến tột cùng, gương mặt trang điểm lung linh bỗng trở nên xanh xao thiếu sức sống khi phải đối mặt với ánh mắt sắt lạnh như dao.
"m-minhyeong?"
"sao? cậu còn lời gì chưa nói với tôi à?"
"hiểu lầm! tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! ý em không phải như vậy, minhyeong à. em-"
"hiểu lầm ư? thế sự thật là gì?"
"sự thật là em yêu anh, em vẫn yêu anh nhiều lắm. anh ta, anh ta chỉ là cảm nắng của em thôi."
trái tim của minhyeong hẫng mất một nhịp, cảm nắng à? quen tai thật, lời bao biện của những kẻ bạc tình.
"chúng ta chia tay rồi, cậu vẫn yêu tôi hay cậu cảm nắng với ai, không liên quan đến tôi nữa."
"k-không..."
"coi như cảm ơn cậu đã lãng phí thời gian qua để làm bạn với tôi. sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, xem như là người dưng đi."
"em yêu anh mà! sao có thể xem là người dưng được!? minhyeong à!!"
"thế thì xem như tôi chết rồi cũng được."
eunha khóc lóc, bấu víu lấy cánh tay của minhyeong. hắn cười nhạt, dùng sức gỡ đôi tay đang run rẩy liên hồi của cô ta ra. minhyeong đẩy nhẹ eunha về phía người thanh niên nọ, xỏ tay vào túi quần rồi nói.
"hai người đẹp đôi lắm."
mặc cho eunha đang quỳ gối cầu xin cơ hội để giải thích và bao ánh mắt soi xét đang nhìn chằm chặp vào cả ba, minhyeong chỉ một mạch bước đi không thèm ngoảnh mặt.
buồn à? không, một chút thất vọng thì có đấy. minhyeong biết mình tệ, nên hắn chỉ đơn giản là chấp nhận án phạt này của thượng đế. gọi là án phạt là bởi vì, hắn đã từng thật sự tin tưởng vào 'tình yêu' của kim eunha.
minhyeong từng nghĩ hắn có thể làm bạn với cô ta, như một người đồng niên thật sự, không hơn không kém. nhưng quả báo vẫn là quả báo, cho dù hắn chưa từng có lấy chút nghi ngờ nhưng sự thật là hắn đã hoàn toàn bị cô ta lừa gạt suốt thời gian qua.
mà thật ra sự trừng phạt này cũng có mặt tốt của nó, một cách dứt khoác và nhanh chóng nhất, hắn đã có thể xóa bỏ eunha ra khỏi cuộc đời mình.
minhyeong chỉ nghĩ là, nếu minseok biết thì em có cảm thấy hài lòng không? cảm thấy rằng hắn thật đáng đời. nếu chuyện này có thể lấy được chút thương cảm của minseok thì tốt biết mấy...
những suy nghĩ vẩn vơ cứ đến rồi đi, minhyeong cũng rảo bước đến một nơi nào đó thật xa lạ. không phải nhà hắn, cũng không phải nhà em. nhưng may là cô ta không đuổi theo đến tận đây.
một con đường lớn, không người qua lại. cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm rồi ai lại ra ngoài nữa chứ. không chút phòng bị cảnh giác, minhyeong cứ thế mà băng qua đường. bên kia là cửa hàng tiện lợi, hắn muốn ôn lại chút kỉ niệm về ngày gặp mặt đầu tiên của hắn và em. bởi thế mà hắn không hề để ý, một chiếc xe hơi nọ đang tiến đến từ xa như cố ý muốn lấy mạng hắn. không một lời cảnh báo, không một ánh đèn xe, cứ thế nó lao đến lee minhyeong như một con thiêu thân.
'rầm.'
chuyện gì đến cũng phải đến, hắn nằm sõng soài trên mặt đất. đau đớn không thể gượng dậy nỗi, đầu hắn bắt đầu chảy máu, thân người ê ẩm và chân phải mất cả cảm giác.
hai mắt của minhyeong tối dần đi, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu của ai đó, lại nghe tiếng chiếc xe phóng đi, có lẽ là muốn tẩu thoát sau vụ tai nạn.
'thế là chết thật à? nhưng minseokie vẫn chưa tha thứ cho mình mà... ước gì được ôm minseokie lần cuối.. và thấy có thể ngắm nụ cười của em. anh đau quá minseok ơi...'
ban đầu mún ăn mừng 2 chiến thắng liên tiếp của t1 trước dk và kt, nhma hỏng hỉu sao đoạn cuối nó như z nữa <33
kỉu dạo này tui bị chíu khọ với cuộc đời, mà thấy mấy ổng đánh thắng xong iu đời hẳn. chúc mọi người lun dui dẻ, t1 fighting! ♡v♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co