chương 4.thứ biến mất
Luật đầu tiên tôi tự rút ra sau bốn vòng lặp:
Đừng cố thay đổi những chuyện “không quan trọng”.
Nhưng “không quan trọng” là do ai quyết định?
Ngày Thứ Hai.
Vòng lặp thứ năm.
Trên app NHẬT KÝ, chỉ có đúng một dòng:
Vòng 5. Đừng động vào chiếc bút.
Tôi nhìn chằm chằm cây bút bi trên bàn học.
Bút xanh.
Cũ.
Lệch nắp.
Một món đồ vô tri.
Tôi cười thầm.
Thử xem sao.
Giờ Toán, tôi cố tình làm khác.
Khi bút rơi xuống sàn, tôi không cúi nhặt.
Tôi đá nhẹ cho nó lăn sang bàn bên cạnh.
Một hành động nhỏ xíu.
Không ai để ý.
Tiết học trôi qua bình thường.
Không có gì xảy ra.
Cho đến khi tan trường.
Tôi mở cặp.
Chiếc bút không còn ở đó.
Không chỉ bút xanh.
Mà là tất cả bút.
Cả bó.
Như thể tôi chưa từng mang theo.
Tôi lục tung cặp.
Ngăn lớn. Ngăn nhỏ. Túi áo.
Không có.
Tối đó, tôi mở app.
Một dòng mới đã xuất hiện.
Vòng 5. Đã mất vật liên kết.
Không sao. Chưa nguy hiểm.
Tôi nuốt khan.
“Vật liên kết” là cái gì?
Bút liên kết với ai? Hay với… thứ gì?
Sáng hôm sau — Thứ Hai, lần nữa.
Vòng lặp thứ sáu.
Mọi thứ quay lại như cũ.
Nhưng khi tôi mở cặp…
Chiếc bút xanh vẫn không trở lại.
Lần đầu tiên, có thứ không reset.
Tôi mở app bằng tay run run.
Dòng chữ hiện ra chậm rãi, như được cân nhắc rất kỹ:
Có những thứ mất đi không phải để phạt.
Mà để nhắc mày: vòng lặp này có giá.
Tôi ngồi yên rất lâu.
Luật đầu tiên đã rõ:
Mỗi lần phá luật, thế giới không sập — chỉ lặng lẽ lấy đi một thứ quen thuộc.
Và tôi không biết…
thứ tiếp theo sẽ là đồ vật.
Hay là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co