Truyen3h.Co

Vọng Môn Ký Sự

HỒI 3: CHIẾU TRIỆU.

Tuyndeoo

Tiếng "Khâm thử!" vừa dứt, đám đông như bừng tỉnh khỏi cơn nín thở. Mọi người bắt đầu rì rầm, bàn tán xôn xao như sóng vỗ vào bờ.

"Truyền cả thiên hạ... vậy là bệnh Tướng quân thật sự không nhẹ rồi!"

"Danh y mà cũng không chữa nổi, chẳng lẽ tuỳ trời định đoạt?"

"Chà, ai mà đủ bản lĩnh cứu được phen này, chắc chắn một bước lên mây!"

"Lại nói... không biết người ngoài dân gian có ai dám tiến cung không. Cái mệnh ấy không dễ gánh đâu."

Thuý Nga "hừ" một tiếng, giọng vừa mỉa mai vừa trầm ngâm:

"Chà, nay thì đến lượt giang hồ chữa bệnh cho triều đình. Bao năm không trọng, lúc nguy lại cầu."

Viên quan dừng lại, rồi cúi người, gấp cuộn chiếu chỉ với vẻ thành kính, trao lại cho thị vệ đứng cạnh. Người hầu lập tức bước lên, hai tay tiếp nhận, cẩn thận ôm chặt lấy thánh chỉ như ôm một vật linh thiêng rồi cúi đầu lui xuống, vội vã rời khỏi nha môn, hướng về phủ Thái y và các viện quan trong triều.

Thanh Lan nghe dứt chiếu chỉ, mắt sáng bừng như trẻ nhỏ thấy trò vui. Nàng quay sang nhìn Thuý Nga.

"Bà thấy không? Dân dã mà được tiến cung, cơ hội ngàn năm có một!"

Thuý Nga lắc đầu cười khà khà:

"Lại cái tật thấy việc lạ là ngứa tay ngứa óc. Chớ có quên, chốn cung đình đâu phải nơi để dạo chơi hay trổ tài bừa bãi."

Nhưng Thanh Lan đã chẳng còn nghe rõ câu dặn của bà lão. Cái cảm giác nôn nao, cái bản tính yêu nghề và ham khám phá như đốt lên trong huyết mạch. Tình thế hiểm nghèo, thuốc không thuyên giảm, vậy chẳng phải là lúc để thử sức sao?

Bà đưa tay xoa trán, lẩm bẩm như than:

"Đúng là tuổi trẻ... đầu nóng tim non, chưa từng nếm mùi cung đình hiểm hóc."

Một người dân đứng gần đó bỗng chen lời, nửa thật nửa đùa:

"Nói thì nói vậy, chứ tôi thấy cha con nhà Y Lương đường cũng có bản lĩnh. Lão Cao y thuật trứ danh, con gái ông ta cũng lanh lợi lắm mà! Nếu thử sức phen này, biết đâu lại vang danh thiên hạ?"

Lời vừa dứt, mấy người khác phụ hoạ, ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía Thanh Lan. Có kẻ còn thì thầm:

"Chẳng phải cô nương ấy từng chữa khỏi cho con nhà họ Phí đấy ư? Dùng toàn thảo dược dân dã, vậy mà hiệu nghiệm."

Thanh Lan nghe mà chỉ cười cười, tay đưa lên vén tóc ra sau tai. Trong lòng nàng, một mạch suy nghĩ đã bắt đầu thành hình.

Thuý Nga nheo mắt nhìn nàng, cằn nhằn:

"Đấy! Thấy chưa? Mới có mấy lời tung hô mà đã như vươn cánh sắp bay..."

Thanh Lan bật cười, tay siết lấy túi vải bên hông, nơi vẫn còn mấy thang thuốc mới mua sáng nay.

"Nếu là cơ hội do trời ban, sao có thể làm ngơ?"

Nàng bật cười hề hề, rồi chẳng nói chẳng rằng, tung gấu áo xoay người phóng vèo như én lượn về hướng Y Lương Đường.

"Cha ơi! Cha ơi! Có tin động trời!"

Tiếng nàng vang xa, làm mấy người dân ngoái đầu nhìn theo, vừa cười vừa lắc đầu.

Phía sau, Thuý Nga còn đang chép miệng, chưa kịp mắng thêm câu nào thì thấy nàng đã biến thành một cái bóng khuất dần ở cuối ngõ. Bà lão hấp tấp kéo khăn vải, càu nhàu:

"Trời đất quỷ thần ơi, cái đứa này! Mới nghe phong thanh đã như diều gặp gió, chẳng để bà già này thở cái nào cho tử tế..."

Thế là một già một trẻ, một đứa như gió thoảng, một người lật đật đuổi theo, tạo thành một cảnh tượng vừa buồn cười vừa dễ thương giữa cái chợ đang dần tan chợ sớm.

Ở Y Lương Đường, Cao Hạo đang cầm chổi tre quét đám lá khô rụng đầy sân. Ánh nắng sớm đã bắt đầu gắt, từng đường chổi được ông vun vén tỉ mỉ như tính cách vẫn luôn cẩn trọng của mình.

Từ đầu ngõ, bóng ai đó lao đến như tên bắn, còn vừa chạy vừa... uốn éo một cách vô cùng không cần thiết. Cao Hạo dừng tay, híp mắt nhìn kỹ, vừa thấy tà áo quen quen đã lập tức thở dài, lẩm bẩm:

"Lại bày trò gì nữa đây trời..."

Thanh Lan vừa chạy đến vừa tung hô:

"Cha ơi! Tin lớn! Đại sự thiên hạ đó!"

Cao Hạo chưa kịp mở miệng, nàng đã xoay vòng thêm một cú nữa như múa hát trong hí khúc rồi dừng lại sát mé hiên, thở hồng hộc. Ông đặt chổi xuống, chống nạnh nhìn con gái, mặt tỉnh bơ:

"Sáng chưa ăn mà đã lên cơn, có phải hôm qua ăn thang bổ khí không đúng liều?"

Thanh Lan hai tay xòe ra như đang múa vũ khúc:

"Cha ơi! Trời giáng chiếu chỉ! Triệu danh y vào cung chữa bệnh cho Tướng quân đó! Nếu trị được bệnh sẽ được trọng thưởng, nghe oách không!?"

Cao Hạo cầm chổi trên tay đập nhẹ xuống đất:

"Chưa ăn sáng mà nói đã lạc giọng. Trọng thưởng không nuôi được mạng nếu dính vào thị phi cung đình."

Thanh Lan chép miệng, cười lém lỉnh:

"Cha đừng lo, chỉ cần chọn lọc kỹ, bày trận rõ ràng thuốc vào như binh qua, địch tất lui mà!"

Cao Hạo nhướng mày, mắt nheo lại như thấy trước một đống rắc rối.

Thuý Nga lẽo đẽo theo sau, vừa tới cổng Y Lương Đường đã thở hổn hển như trâu kéo xe mùa hạ. Bà chưa kịp đứng thẳng lưng, đã giơ tay lên... cốc một cái vào đầu Thanh Lan:

"Nha đầu chết bầm! Bà già này sáu mươi tuổi đầu rồi chứ có phải ngựa đâu mà rượt theo con cả nửa phố!"

Thanh Lan xoa đầu, le lưỡi cười trừ, lùi ra sau lưng cha.

Cao Hạo lúc này mới đặt chổi xuống, nhìn Thuý Nga với vẻ bất ngờ:

"Thuý bà bà? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tận đây?"

Thuý Nga phẩy tay áo, chống nạnh thở phì phì:

"Rảnh gì mà rảnh? Bị con gái ông dắt đi dạo hết cả chợ Đông chợ Tây, xong thấy trống phủ nổi mới tò mò đi theo. Giờ nó lại bay về đây như chim sẻ gặp gió, làm ta suýt hụt hơi rồi mất."

Cao Hạo nén cười, ông nhìn sang con gái đang làm bộ ngây thơ vô tội, thở dài một tiếng:

"Sáng sớm mà náo nhiệt quá rồi đấy."

Cả ba bước vào trong, hương thuốc thoảng nhẹ từ tủ gỗ bên góc phòng, nơi những ngăn kéo nhỏ xếp đều tăm tắp ghi tên các loại thảo dược. Cao Hạo rót trà, đặt ba chén xuống bàn rồi ngồi nghiêm chỉnh.

"Được rồi, nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến con chạy như bị đuổi nợ vậy?"

Thanh Lan lập tức đứng dậy, tay áo phất một cái, làm bộ dáng trang nghiêm:

"Thưa cha, vừa nãy tại nha môn, có chiếu chỉ triệu danh y từ khắp nơi vào cung chữa bệnh cho Tướng quân Lý Tử An. Ai chữa khỏi sẽ được ban thưởng trọng hậu!"

Nói đến đây, nàng không kìm được mà bắt đầu... múa minh hoạ.

Tay trái đưa ngang làm cuộn chiếu, tay phải kéo một cái như đang tháo dây lụa, miệng còn nghiêm trang giả giọng viên quan:

"Hoàng thượng chiếu viết—!"

Xong rồi, nàng vung tay diễn cảnh "truyền chiếu", lại đảo người mô phỏng cảnh dân chúng xôn xao, thậm chí còn nhấc gấu váy nhún gối làm điệu bộ "thần dân nghe chỉ".

Cao Hạo không nén được bật cười. Ông lắc đầu:

"Con nhà người ta nghe chiếu thì im lặng kính cẩn, con nhà này thì thành diễn viên chèo mất rồi."

Thuý Nga ngồi bên uống trà, cố nhịn cười mà mặt cứ nhăn nhó như uống nhầm thuốc tẩy giun. Bà lẩm bẩm:

"Cái con nhỏ này... đúng là đồ con hát gánh chèo bỏ lỡ đường thi cử."

Cao Hạo đặt chén trà xuống bàn, không còn vẻ đùa cợt như ban nãy nữa.

"Triệu tập danh y ngoài triều... e rằng thái y viện đã bó tay rồi."

Thanh Lan ngẩn người nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc.

"Phải phải"

Cao Hạo đan hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ như suy ngẫm điều gì:

"Triều đình xưa nay không tùy tiện triệu lương y từ dân gian. Chỉ khi nào tình thế nguy cấp, nội viện không còn phương cứu vãn... thì mới buộc phải 'hạ mình' mời người ngoài vào."

Thuý Nga gật đầu phụ hoạ:

"Cũng đúng. Thái y trong cung đều là người đỗ khoa danh, được chọn lọc nghiêm ngặt. Nếu họ mà cũng đành chịu, thì bệnh tình của Tướng quân không đơn giản là 'một cơn sốt' đâu."

Cao Hạo lặng đi giây lát, rồi thở dài.

"Con còn trẻ, lại là nữ nhi. Cha sao nỡ để con dấn thân vào nơi hiểm nguy ấy?"

Thanh Lan định cãi, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của ông chặn lại.

"Triều đình không phải chỗ để thử vận. Hào quang cũng lắm mà hố sâu cũng nhiều. Một khi bước chân vào, chẳng ai đảm bảo con còn đường lui."

Ông ngừng lại.

"Con là tất cả những gì cha còn lại. Nếu con có mệnh hệ gì... thì cha sống sao nổi?"

Thuý Nga uống cạn chén trà, đặt xuống bàn rồi vỗ vai Thanh Lan, giọng đầy hào sảng:

"Giỏi lắm nha đầu, có chí thì nên! Lão Cao à, ông cứ lo xa quá, con bé này không phải dạng tay mơ đâu."

Cao Hạo liếc sang.

"Chính vì biết nó không tay mơ nên ta mới sợ. Con bé này xưa nay bướng bỉnh, một khi đã quyết thì chẳng thèm nghĩ đến hậu quả."

Thuý Nga xua tay.

"Lão Cao cứ lo! Ta xem nha đầu này mệnh lớn, trí sáng, khắc tự xoay xở được. Không sao đâu mà."

Cao Hạo thở dài như mang cả trời sầu:

"Phận làm cha, không lo mới là lạ đấy. Bà biết con bé này từng suýt bị người ta dụ lúc mới mười hai tuổi không?"

Ông quay sang nhìn Thanh Lan, vừa nghiêm vừa bất lực:

"Hôm đó nó ra đồng bắt ếch, gặp một lão bán kẹo dẻo râu dài. Ông ta dụ cho con cóc nhựa biết nhảy, thế là nó hí hửng đi theo tới tận bờ tre đầu làng. May mà có bà Tư đi cấy sớm bắt gặp, chứ không thì..."

Thuý Nga nghe tới đó phá lên cười:

"Trời đất! Nha đầu Thanh Lan mà cũng từng bị dụ bằng con cóc nhựa à?"

Thanh Lan đỏ mặt, chu môi gắt nhẹ:

"Con mới mười hai, ai mà chẳng tò mò! Với lại... nó nhảy thật mà!"

Thuý Nga khoát tay, giọng chắc nịch, pha chút cười cợt:

"Thôi thì... cứ để nó ra va chạm với đời một phen. Trưởng thành không thể chỉ học sách thuốc với nghe lời cha mãi được. Cứ ru rú trong nhà thế này, biết sao được mùi đời mặn nhạt ra sao?"

Cao Hạo nghe thế thì im lặng một chốc. Trong mắt ông, lo lắng vẫn chưa nguôi, nhưng cũng không còn gay gắt như ban đầu. Cuối cùng, ông thở dài:

"Lời bà nói... cũng có phần đúng. Nhưng đời không chỉ có mùi mặn, còn có mùi tanh. Mà cái tanh đó vấy vào rồi, khó mà rửa sạch."

Ông nhìn sang con gái, đôi mắt trìu mến pha lẫn bất an:

"Ta không cản con đi, chỉ mong con biết đường quay về. Đừng để cha già này phải hối hận vì đã buông tay."

Thanh Lan nghe vậy thì cười tủm tỉm.

"Cha cứ lo xa quá, con chắc chắn sẽ quay về bình an mà, không thì ai phụ cha chữa bệnh đây?"

Nàng chắp tay cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn như học trò.

"Chẳng phải cha vẫn hay nói: 'Thầy thuốc giỏi là phải thấu được nỗi đau của thiên hạ'?

Con ra ngoài xem thiên hạ đau thế nào, mới biết trị cho đúng chứ."

Thuý Nga phì cười, vỗ đầu Thanh Lan:

"Thấy chưa, mới chớm gió đã học được trò nói mát dỗ người. Lão Cao, cha này mà không cho nó đi thì nó còn múa mồm tới tối!"

Cao Hạo chỉ biết lắc đầu, nhưng trong đáy mắt đã có sự mềm lòng rõ rệt.

Tối ấy, trong phòng nhỏ bên hiên, ánh đèn dầu hắt xuống mấy chồng sách cũ đã sờn gáy. Thanh Lan chống cằm, lật nhanh từng trang Nội Kinh và Thương Hàn Luận, miệng lẩm bẩm mấy phương thuốc từng đọc thuở nhỏ, ánh mắt rực lên như chiến mã chuẩn bị ra trận.

Ngoài gian nhà chính, Cao Hạo vừa dọn dẹp xong bát đũa, tay vẫn còn ướt nước chè. Ông rón rén đi tới cửa phòng con gái, lén ngó đầu vào, thấy con bé đang nghiêm túc thì không nhịn được, cười khẽ:

"Gớm, chưa gì đã làm ra vẻ danh y. Đọc kiểu đó, coi chừng mai lên triều run tới rớt hết chẩn mạch đấy."

Thanh Lan ngẩng đầu, bĩu môi một cái, đáp gọn:

"Cha không tin, còn cười nhạo! Biết đâu người ta chưa kịp bắt mạch đã thấy con bước vào, khí thế đằng đằng, liền xin chẩn bệnh thì sao?"

Cao Hạo suýt sặc nước bọt, vừa lau miệng vừa lắc đầu:

"Thôi đi cô nương, đừng có đem cái dáng hùng hổ của con ra dọa thiên hạ."

Thanh Lan tức khí, vớ lấy cuốn sách cũ giơ giơ như định ném:

"Cha có tin cuốn này mà bay tới là cha khỏi cần uống thuốc luôn không?"

Hai cha con cười vang cả gian phòng nhỏ. Ngoài trời, trăng non vừa nhú lên khỏi mái ngói, sáng vằng vặc như đang chộn rộn đợi ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co