HỒI 4: ĐỘC DƯỢC.
Hôm sau, ánh nắng mờ nhạt thổi qua tầng mây xám, phủ lên những mái nhà trong thành một màu u trầm, bảng lảng như khói sương chưa tan.
Cao Hạo đã thức dậy từ canh năm. Trời còn chưa sáng rõ, ông đã quen tay quét dọn trước tiệm thuốc, sắp lại các lọ bình, lau khô mặt quầy bằng chiếc khăn cũ đã sờn mép. Trong khoảnh khắc thường nhật ấy, ông ngẩng đầu nhìn về căn phòng phía trong.
Ông tiến tới, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
"Lan Nhi, dậy chưa?"
Không có tiếng đáp lại. Chỉ là sự tĩnh lặng lạnh nhẹ như sương mai.
Ông nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
Phòng vắng tênh. Ánh sáng nhợt nhạt rọi qua khe cửa, trải lên mặt giường nơi chăn gối đã được xếp ngay ngắn, gọn gàng đến mức lạ thường. Tựa như ai đó đã rời đi từ lâu, mà vẫn không muốn để lại một chút xáo trộn nào.
Cao Hạo thở dài, quay người bước ra khỏi phòng, bóng dáng ông lẫn vào ánh sáng tro buổi sớm.
Ông đi xuống bếp, dự định hâm lại ít cơm nguội từ hôm trước, thì bất giác dừng chân. Mùi đậu xanh thơm dịu đã len vào trong không khí, một mùi quen thuộc, giản dị và ấm lòng.
Trên bếp lửa đã tắt từ lâu, nồi cháo vẫn còn âm ấm. Nắp được đậy cẩn thận.
Ông bước tới mở nắp ra là món cháo đậu xanh ông vẫn hay nấu cho con gái, nhưng hôm nay lại là nó nấu cho ông.
Bên cạnh chiếc nồi, một mảnh giấy cũ được ép thẳng, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Nét chữ quen thuộc hơi nghiêng nghiêng, viết bằng mực nhạt:
"Con đi rồi, cha đừng lo nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ."
Cao Hạo cầm tờ giấy trong tay, mắt dừng lại thật lâu trên dòng chữ.
Một lát sau, ông buông tiếng thở nhẹ, vừa chép miệng vừa lẩm bẩm:
"Con bé này... đi mà chẳng thèm chào cha một tiếng tử tế."
Rồi ông ngồi xuống, múc một bát cháo, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của con gái đâu đây trong từng thìa, từng hơi thở.
...
Bình minh vừa ló dạng, cả thế gian đã cuốn vào guồng quay. Nơi tiếp nhận danh y chật kín người. Những nam y áo rộng, tóc cài trâm, tay ôm hòm thuốc hoặc bọc vải chứa dụng cụ, nét mặt nghiêm nghị xếp hàng trước cổng lớn. Ai nấy đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay không ngừng nắm chặt vào tay hòm hay đôi mắt chốc chốc liếc quanh đã nói lên sự căng thẳng.
Tiếng nghị luận vang vọng, như một dòng chảy ngầm trong không khí. Xen lẫn vào đó là âm thanh của quan viên quát tháo, tiếng bút lông sột soạt trên sổ sách, và thỉnh thoảng, một tiếng thở dài nặng nề khi có kẻ bị gạch tên mà không thể biện minh.
Nơi này không chỉ là cổng vào, mà còn là ranh giới giữa hy vọng và thất vọng.
Hôm nay, nàng không thể thất bại.
Giữa hàng người chen chúc, Thanh Lan đứng hơi chếch về phía sau một thân hình cao lớn, lưng áo nàng phảng phất mùi thảo dược mùi của những cuốn y thư cũ, những đêm thức trắng bên bàn gỗ nhỏ, mùi của ký ức và kỳ vọng.
Nàng tranh thủ kiểm tra lần cuối túi vải mang theo bên mình. Một lọ rượu thuốc, vài nhánh dược liệu đã phơi khô, khăn tay thêu nhỏ, và quyển y bạ được buộc bằng dây chỉ đỏ. Tay nàng khẽ lướt qua từng món, như thể tự trấn an.
Nàng ngước lên. Tấm bảng vàng trên cổng sáng bừng dưới ánh bình minh, lấp lánh từng nét chữ khắc sâu:
"Nơi tiếp nhận danh y – Duy tài thị thượng."
Thanh Lan mím môi.
Không có đường lui nữa.
Phía trước, một viên quan mặc triều phục xanh sẫm ngồi trên ghế cao, gương mặt lạnh lùng không lộ ra chút cảm xúc nào. Đôi mắt khô khốc lướt qua từng kẻ đứng trước mặt hắn, như thể chỉ đang xem xét một danh sách vô hồn, chứ không phải con người bằng xương bằng thịt.
"Ngươi tên gì? Xuất thân nơi đâu? Học y từ ai?"
Những câu hỏi lặp đi lặp lại không chút cảm xúc. Kẻ nào lúng túng, ấp úng thì bị đuổi xuống ngay.
Khi tới lượt Thanh Lan, nàng bước lên trước, giữ thái độ bình tĩnh. Nhưng chưa kịp mở lời, viên quan đã nheo mắt lại.
"Là nữ?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để vài kẻ xung quanh ngẩng đầu lên nhìn.
Thanh Lan cúi người, giọng không nao núng:
"Tiểu nữ Thanh Lan, người Dương Châu, từng theo học y thuật của đại phu Lạc Thủy, sau mở y quán riêng."
Viên quan nheo mắt nhìn nàng, đầu bút lông hơi dừng lại.
"Nữ nhân mà cũng hành y?"
Hắn cười nhạt, lật danh sách, giọng lạnh tanh.
"Bản quan chưa từng thấy nữ y nào được vào phủ quan, chứ đừng nói là y viện của triều đình. Chỉ e trò lừa đảo của bọn lang băm mà thôi."
Vài kẻ đứng sau lưng bật cười nhạo báng.
Nàng vẫn giữ sự điềm tĩnh:
"Y thuật không phân biệt nam nữ. Nếu đại nhân nghi ngờ, tiểu nữ nguyện ý thử tài ngay tại đây."
Viên quan quan sát nàng một lúc, rồi phất tay.
"Được, bản quan cũng muốn xem thử."
Một hán tử trung niên bước lên. Hắn cúi đầu, tay ôm bụng, trên trán hơi rịn mồ hôi, sắc mặt vàng vọt như bệnh thật.
"Ngươi đoán xem, bệnh gì?"
Viên quan khoanh tay, giọng khinh bạc.
Thanh Lan tiến lên, chậm rãi bắt mạch. Nhịp mạch hơi hỗn loạn, nhưng không yếu, hơi thở người bệnh có mùi chua nhàn nhạt. Ánh mắt nàng lóe lên, bàn tay đặt trên mạch cổ tay chậm rãi di chuyển một chút.
"Hạ tiêu hư hàn, tỳ vị tổn thương, khí huyết không thông."
Nàng buông tay, giọng bình thản.
"Bệnh này do hàn khí xâm nhập vào tạng phủ, khiến tỳ vị suy yếu, dẫn đến khí huyết không lưu thông. Lâu ngày, nó làm tổn thương dạ dày, gây đau bụng, khó tiêu."
Viên quan chưa kịp nói gì, hán tử trung niên đã giật mình, ôm bụng nói:
"Đại nhân! Vị cô nương này nói không sai! Tiểu nhân mấy tháng nay ăn vào là khó tiêu, hay đau quặn từng cơn, lại thường xuyên ợ nóng!"
Vài tiếng xì xào vang lên, vài lang y khác bất giác nhìn Thanh Lan với đôi mắt khác.
Viên quan im lặng một lúc lâu, sau đó cười nhạt, cúi đầu viết vài chữ vào danh sách.
"Ngươi qua được vòng đầu."
Hắn khép sổ lại, liếc nàng lần nữa.
"Đến khi có phán quyết từ triều đình, sẽ có người thông báo."
Thanh Lan cúi đầu nhận lệnh, rồi lui ra khỏi hàng. Nhưng nàng biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Mặt trời chưa lên hẳn, bóng tối vẫn còn vương trên những bức tường cao. Cơn gió sớm lùa qua phố, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Dưới chân nàng, phiến đá xanh ươn ướt phản chiếu sắc trời nhợt nhạt.
Danh sách cuối cùng được công bố. Thanh Lan cùng Mộc Nhiên, vị lang y danh tiếng của kinh thành, được hộ vệ áp giải vào phủ tướng quân. Người đi trên phố dạt sang hai bên, nhìn theo hai thầy thuốc hiếm hoi dám bước vào nơi ấy. Ai cũng hiểu, nếu không thể cứu được vị tướng quân kia, rất có thể chính bọn họ cũng khó giữ được mạng sống.
Mộc Nhiên bước chậm lại một chút, nghiêng đầu, như để lắng nghe tiếng động phía sau. Bất giác, hắn đưa tay vuốt nhẹ ngón trỏ lên cổ tay áo, như một thói quen vô thức mỗi khi suy nghĩ điều gì đó.
Hắn không nói, cũng chẳng liếc nhìn Thanh Lan, chỉ giữ nguyên dáng vẻ ung dung mà bước tiếp. Trong sự điềm tĩnh ấy, có gì đó cho thấy đây không phải lần đầu hắn đối mặt với sống chết.
Đúng lúc ấy, hắn chợt nhận ra ánh mắt của Thanh Lan, không quá lộ liễu.
Hắn cười nhạt, giọng chẳng buồn hạ thấp:
"Nhìn ta như vậy, cô nương định bắt mạch luôn à?"
Thanh Lan chững bước. Nàng không hẳn là đang dò xét hắn, chỉ là không quen với phong thái ung dung đến lạ lùng này. Giữa bầu không khí căng thẳng, ai cũng mang vẻ nặng nề vậy mà hắn thì chẳng có lấy một chút áp lực nào trên mặt.
Nàng chớp mắt, đáp lại.
"Nếu đại phu thấy cần."
Mộc Nhiên chỉ cười, không nói thêm. Tiếng bước chân vang đều trên nền đá.
Cổng lớn phủ tướng quân chậm rãi mở ra. Đằng sau lớp gỗ nặng nề là một khoảng sân rộng, đá xanh loang lổ rêu phong. Họ không dừng lại lâu.
Cả hai được dẫn thẳng đến sảnh chính, nơi một đám quan viên đang tụ tập. Một người đàn ông khoác quan phục xanh đậm đứng giữa, nhìn chằm chằm về phía họ.
"Hai vị lang trung."
Giọng hắn không che giấu được sự thăm dò.
"Tướng quân bệnh tình nguy kịch, nếu chẩn trị sai lầm, không chỉ liên lụy bản thân mà còn làm hại đến tông tộc. Các ngươi đã cân nhắc kỹ chưa?"
Thanh Lan không nói gì, chỉ vuốt nhẹ hộp thuốc, đầu ngón tay lần theo từng góc cạnh như đang cố trấn an chính mình.
Mộc Nhiên cười nhẹ, chắp tay thi lễ, giọng ôn hòa nhưng không giấu được vẻ tự tin:
"Hạ quan hành y đã nhiều năm, không dám nói là danh y thiên hạ, nhưng trước nay chưa từng thất thủ."
Viên quan gật đầu, mắt nhìn qua Thanh Lan, rõ ràng có phần không mấy tin tưởng.
"Mộc tiên sinh danh chấn kinh thành, vốn dĩ triều đình tín nhiệm."
Hắn dừng lại, đưa mắt sang Thanh Lan.
"Còn vị cô nương này... Quê quán ở đâu? Sư thừa ai mà dám đảm đương trọng trách?"
Từng ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về nàng. Thanh Lan không kiêu ngạo, không nhún nhường.
"Tiểu nữ không dám vọng ngôn, chỉ biết lấy y thuật lập thân. Bệnh nhân trước mặt, dù là ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."
Một số quan viên có vẻ lưỡng lự, nhưng vẫn có kẻ nhếch môi cười mỉa.
"Khẩu khí thật lớn."
"Lẽ nào muốn so tài cùng Mộc tiên sinh?"
Thanh Lan bình tĩnh, đáp:
"Không dám so tài, chỉ mong tận lực cứu người."
Viên quan khoát tay, không muốn phí thời gian.
"Dẫn họ đi."
Hai hàng hộ vệ lập tức mở lối, đưa họ băng qua hành lang dài, tiến thẳng tới phủ tướng quân.
Cuộc kiểm tra thực sự chỉ mới bắt đầu.
Thanh Lan bước vào đại viện, đôi mắt vô thức lướt qua từng chi tiết xa hoa hiện ra trước mặt.
Nàng từng nghe kể về sự giàu có của các trọng thần trong triều, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, nàng mới thật sự cảm nhận được sự choáng ngợp. Đèn lồng treo cao, ánh nến phản chiếu lên trần nhà chạm trổ tinh xảo; từng cột trụ gỗ đàn hương khắc hình rồng bay phượng múa tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Trên tường là những bức họa sơn thủy trải dài, nét bút uyển chuyển tựa phượng múa rồng bay.
Hoàn toàn khác biệt với những con phố giản dị nàng vẫn quen, nơi này thuộc về một thế giới khác, thế giới của quyền lực và địa vị, nơi những kẻ ngồi trên cao nắm vận mệnh bao người.
Thanh Lan nghiêng đầu quan sát, trong mắt phản chiếu ánh đèn ấm vàng như ngấn nước.
Mộc Nhiên bước bên cạnh, khóe môi cong lên đầy ý trêu ghẹo.
"Cô nương lần đầu vào phủ quan lớn sao?"
Giọng của hắn có phần lửng lơ.
Thanh Lan giật mình, thu mắt lại.
"Hạ quan vốn quen hành y giữa dân gian, nơi sang trọng thế này... quả thật ít khi lui tới."
Mộc Nhiên nén cười.
"Nhìn bộ dạng cô nương... chẳng khác nào kẻ quê mùa mới lên kinh."
Thanh Lan không trả lời, chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm trong miệng một câu chửi thề nhẹ.
"Mặt dày như mặt trống."
Nàng phồng má, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng, nhưng lại không biết làm gì ngoài việc im lặng, bước tiếp.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng lập tức cảm nhận được bầu không khí u trầm bao phủ cả gian phòng. Rèm trướng dày nặng buông xuống, che lấp ánh sáng bên ngoài, chỉ còn những ngọn đèn dầu leo lét hắt lên vách tường một sắc vàng nhạt u ám. Hương dược thảo nồng nàn hòa lẫn với một mùi âm khí khó tả, tựa hồ nơi này đã bị bệnh tật vây kín từ rất lâu.
Tử An nằm bất động trên giường, thân hình gầy guộc nhưng vẫn toát ra khí chất uy nghi của một võ tướng từng dạn dày trận mạc. Đôi mắt khép hờ, hơi thở tuy yếu nhưng đều, như cơn gió mong manh đang cố vượt qua đỉnh núi cheo leo.
Thanh Lan chợt thấy lòng dâng lên cảm giác bất an. Có gì đó... không ổn.
Bên giường, hai vị thái y đã đứng chờ từ trước. Khi thấy nàng và Mộc Nhiên bước vào, họ liền chắp tay chào.
Một người râu tóc bạc phơ, thần sắc trầm ổn, cất tiếng trước:
"Lão phu là Lâm Minh."
Người còn lại, dáng vẻ nghiêm nghị, cũng cúi người giới thiệu:
"Hạ quan tên Tuân Mã."
Tuân Mã dáng người gầy cao, giọng nói khàn khàn. Đôi mắt trầm sâu lướt qua Thanh Lan và Mộc Nhiên, như thể đã nhìn thấu cả hai.
Cả hai thái y nhường bước, ra hiệu cho Mộc Nhiên lên trước. Hắn không chút do dự, tiến đến, đặt tay lên cổ tay Tử An, bắt mạch cẩn thận.
Thanh Lan đứng sau quan sát. Mắt nàng dừng lại trên đỉnh đầu vị tướng quân những mảng hói loang lổ không phải dấu vết của tuổi già, mà là biểu hiện của chứng rụng tóc bất thường. Làn da ông xám ngắt, môi thâm đen, đầu ngón tay phớt sắc tím. Dưới ánh đèn dầu, sắc diện ấy càng thêm phần tiều tụy.
Nàng liếc sang Tuân Mã, cúi đầu hỏi:
"Xin hỏi, tướng quân lâm bệnh từ bao giờ?"
Tuân Mã đáp:
"Khởi phát từ cơn đau bụng dữ dội, sau đó yết hầu rát buốt. Vài tháng sau, da sạm lại, gần đây lại thêm chứng lỵ ra huyết."
"Vậy sao?"
Căn bệnh này nghe không đơn giản. Những triệu chứng ấy khác gì lưỡi dao mài mòn thân thể, như độc tố ngấm dần vào huyết mạch từng ngày. Nếu chỉ là bệnh tật thông thường, sao lại không thể chẩn đoán được? Thái y viện vốn là nơi tập hợp những danh y tài giỏi, nếu là bệnh hiểm nghèo hay thông thường, đã có thể tự mình đưa ra phán đoán. Nhưng nếu đã mời danh y bên ngoài, thì chắc chắn có điều gì đó không ổn.
Hay... vấn đề không nằm ở việc tìm ra nguyên nhân, mà ở chỗ họ đã sớm nghi ngờ có kẻ hạ độc?
Nàng quan sát hai vị Thái y. Lâm Minh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, song đôi mắt đôi lúc nhìn qua Tử An, vài phần lo ngại. Cũng phải thôi Thái y là người giữ mạch sống cho các trọng thần trong triều, một khi y đạo bất thông kẻ lâm nạn không cứu được, kẻ mang danh "Thái y" cũng khó mà toàn vẹn. Gánh nặng khi ấy, chẳng riêng chi họ, ngay cả người được mời đến như Mộc Nhiên... và cả nàng, cũng không thể thoái thác.
Tuân Mã thì mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng, chỉ chờ kết luận sau cùng được tuyên ra.
Còn hắn, vẫn cúi thấp, chăm chú bắt mạch, chưa vội đoán định.
Nếu quả thật là trúng độc... vậy kẻ hạ thủ ắt chẳng tầm thường. Một mưu kế có thể khiến danh y triều đình cũng đành bó tay, tuyệt chẳng phải loại độc dễ nhìn dễ biết. Thủ pháp hạ độc phải là tinh vi đến cực điểm, không lưu tăm tích, không để dấu vết.
Chỉ khi xác định được loại độc, nàng mới có thể phân tích triệu chứng chính xác và đưa ra kết luận cuối cùng.
Nhưng lúc này, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Nếu vội vàng phát biểu khi chưa có chứng cứ rõ ràng, không chỉ khó được chấp nhận, mà còn có thể bị xem là kẻ gây rối.
Phải thật bình tĩnh.
Không lên tiếng. Không để lộ bất kỳ manh mối nào.
Trước tiên, cần âm thầm quan sát và điều tra bắt đầu từ thức ăn và nước uống, hai nguồn có khả năng chứa độc cao nhất.
Nghe có vẻ hợp lý. Độc được đưa vào từng chút một, mỗi ngày một ít, khiến nạn nhân suy yếu dần mà không ai nghi ngờ. Một thủ pháp tinh vi giết người trong im lặng, không ai có thể tra ra.
Nhưng nếu thật sự là vậy, có ba điểm bất hợp lý.
Thứ nhất, thức ăn và nước uống của Tử An đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Một tướng quân nắm trọng binh, nếu có thể bị đầu độc dễ dàng, thì chẳng khác nào phòng tuyến đã bị xuyên thủng từ bên trong. Mỗi bữa ăn đều có người thử độc trước, từng món đều do kẻ thân tín giám sát. Nếu muốn hạ độc theo cách thông thường, kẻ chủ mưu phải chắc chắn có người ở bên cạnh Tử An, nhưng đến nay chưa ai bị tình nghi.
Thứ hai, nếu đã có cơ hội ra tay, tại sao không dùng một liều mạnh để kết liễu ngay, mà lại kéo dài? Độc phát tác nhanh khiến cái chết trông giống như bệnh tật hoặc tai nạn, ít ai nghi ngờ. Nhưng kéo dài thời gian, để bệnh trạng bộc lộ từng chút một, chẳng phải là đang tự đẩy mình vào thế nguy hiểm sao?
Thứ ba, thái y trong triều không phải hạng tầm thường. Nếu độc thực sự có trong thức ăn, lẽ nào bọn họ lại không phát hiện ra? Không thể nào. Kiểm tra độc tố trong thực phẩm là điều cơ bản nhất của y thuật. Nếu ngay cả họ cũng không tìm ra dấu vết, thì chứng tỏ độc không đến từ đường ăn uống.
Vậy thì...
Độc đã vào cơ thể bằng cách nào?
Thanh Lan bước quanh phòng, mọi thứ vẫn gọn gàng, ngay ngắn, không hề có dấu hiệu bị xáo trộn. Nếu thật sự có kẻ hạ độc, hắn đã làm cách nào để không để lại dù chỉ một dấu vết?
Nàng cân nhắc đến một khả năng: độc có thể đã được tẩm vào chăn ga gối đệm. Một phương pháp đầu độc âm thầm, không cần qua đường ăn uống, cũng chẳng cần xâm nhập cơ thể ngay lập tức chỉ cần tiếp xúc lâu dài, chất độc sẽ thẩm thấu vào da thịt. Nghe thì hợp lý, nhưng lại có quá nhiều điểm vô lý.
Chăn gối trong phủ mỗi ngày đều được thay mới. Đồ cũ được mang ra giặt sạch, phơi khô, rồi mới đưa vào sử dụng lại. Nếu kẻ hạ độc chỉ tẩm độc vào một bộ chăn, chẳng phải chỉ cần thay đi là kế hoạch thất bại? Hơn nữa, một tướng quân trọng yếu đang bệnh nặng, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào phòng ngủ của ông ta. Kẻ đó có thể lấy lý do gì để chạm vào chăn gối mà không bị nghi ngờ?
Ngay cả khi có thể tiếp cận được, một vấn đề khác lại xuất hiện: độc dược không thể chỉ dùng một lần rồi thôi. Chỉ một lượng nhỏ khó có thể khiến một người như Tử An suy yếu đến mức này. Nếu muốn hiệu quả kéo dài, hắn buộc phải tẩm độc vào nhiều bộ chăn gối khác nhau. Nhưng phủ tướng quân đâu chỉ có một hai bộ? Mỗi loại đều được làm cầu kỳ, kích thước lớn, số lượng lên đến hàng trăm. Để đảm bảo nạn nhân liên tục tiếp xúc với độc, hắn sẽ phải tẩm độc hết thảy, hoặc lén lút ra tay nhiều lần. Điều đó không chỉ tốn kém, mà còn mất thời gian kinh khủng. Một phương pháp rườm rà, đầy rủi ro, và quan trọng là không đáng để thử.
Cách này tuyệt đối không thể là phương thức hạ độc chính.
Không thể nào. Nếu kẻ đó đủ thông minh để chọn một thủ pháp tinh vi như thế, hắn cũng sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Một kế hoạch hạ độc phải đảm bảo tính liên tục, khó bị phát hiện, và quan trọng nhất phải có đủ thời gian để hoàn thành mục đích.
Chăn gối có thể là phương tiện hỗ trợ, nhưng không thể là phương thức chính. Quá rườm rà. Quá nhiều lỗ hổng. Quá dễ bị thay thế.
Vậy rốt cuộc là gì?
Nếu không phải đồ ăn, không phải chăn gối thì chất độc đã len lỏi vào cơ thể bằng con đường nào?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hung thủ đã ra tay bằng cách mà ngay cả Thái y viện cũng không tìm ra, một phương pháp hạ độc kín kẽ, vô thanh vô tức, đủ sức khiến nạn nhân dần suy sụp mà không ai hay biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co