Truyen3h.Co

Vọng Thủy

CHƯƠNG 6 - Hòa Nhập

langcatinhtu


Con đường ven biển dẫn Trần Vũ và
Kael rời khỏi khu xưởng sửa tàu.

Gió biển thổi mạnh hơn khi họ đi xa
khỏi những dãy nhà trong thị trấn.
Không còn nhiều vật chắn gió, hơi muối
từ mặt nước theo gió tràn lên bờ.

Kael bước đi thoải mái, hai tay đút túi áo.

“Cậu hôm nay đi được xa hơn bình
thường đấy.”

Anh nói, không quay đầu lại.

“Thường ra tới cảng là cậu quay về rồi.”

Trần Vũ biết Kael đang nói đến Riven,
người chủ cũ của cơ thể này.

“…Hôm nay trời dễ chịu.”

Cậu trả lời.

Kael bật cười khẽ.

“Ừ.”

“Biển hiền hôm nay.”

Câu nói đó nghe rất tự nhiên, như một
thói quen của người nơi đây.

Con đường phía trước bắt đầu xuất hiện
thêm vài căn nhà gỗ thấp.

Trước một căn nhà, một người đàn ông
đang ngồi trên thùng gỗ lớn, tay cầm
một lưỡi dao dài mài trên đá mài.

Âm thanh kim loại cọ vào đá vang lên
đều đều.

Két… két…

Khi Kael đi ngang qua, ông ta ngẩng đầu.

“Kael.”

Giọng ông khàn nhưng bình thản.

“Không ra biển à?”

Kael lắc đầu.

“Hôm nay nghỉ.”

Người đàn ông nhìn sang Trần Vũ, hơi
nheo mắt.

“Riven?”

Ông dừng tay một chút.

“Lâu rồi không thấy cậu xuống cảng.”

Trần Vũ khẽ gật đầu.

“…Cháu chỉ đi dạo.”

Người đàn ông nhếch mép cười nhẹ rồi
tiếp tục mài dao.

Kael đi thêm vài bước rồi nói nhỏ:

“Ông Moren.”

“Thợ săn biển.”

Trần Vũ quay lại nhìn.

Dựa vào tường cạnh ông Moren là một
cây lao kim loại dài gần bằng chiều cao
một người.

Lưỡi dao ông đang mài có lẽ cũng dùng
cho những chuyến săn đó.

Thợ săn biển…

Ở thế giới cũ, cậu từng nghe những nghề
như vậy chỉ trong sách.

Ở đây… đó là một phần cuộc sống.

Con đường dần đông người hơn khi họ
tiến gần cuối bến cảng.

Một chiếc xe kéo chở đầy thùng cá vừa đi
ngang qua. Hai con ngựa kéo xe chậm
rãi, móng gõ lên đất tạo thành âm thanh
nặng nề.

Mùi cá tươi lan ra trong gió.

Một nhóm thủy thủ đi ngược chiều họ.

Quần áo họ sẫm màu vì nước biển, vài
người còn vác cuộn dây thừng trên vai.

Một người trong nhóm giơ tay.

“Kael!”

“Đến quán à?”

Kael đáp lại bằng cách vẫy tay.

“Có thể.”

Người kia cười lớn.

“Nhớ uống cho biển hiền nhé!”

Kael cười.

“Lúc nào chả vậy.”

Trần Vũ chú ý câu nói đó.

“Uống cho biển hiền?”

Kael nhún vai.

“Thói quen thôi.”

“Trước khi uống, người ta hay nói vậy.”

“Như một lời chúc.”

Anh nhìn sang Trần Vũ.

“Người ở cảng tin rằng biển nghe thấy.”

Vài phút sau, tòa nhà gỗ lớn hiện ra
trước mắt.

Ngôi nhà hai tầng với mái rộng, gỗ đã
sẫm màu vì gió biển và thời gian.

Trước cửa treo một tấm bảng gỗ.

Trên đó khắc hình một con tàu buồm.

Âm thanh ồn ào vọng ra từ bên trong.

Tiếng cười.

Tiếng ly va nhau.

Tiếng người nói chuyện lớn.

Kael đẩy cửa bước vào.

Không khí ấm áp tràn ra ngay khi cánh
cửa mở.

Mùi rượu, mùi gỗ cũ và mùi khói bếp
trộn lẫn trong không gian.

Bên trong quán rộng hơn Trần Vũ tưởng.

Những chiếc bàn gỗ dài xếp rải rác khắp
phòng. Trên tường treo bánh lái tàu, lưới
cá cũ và vài chiếc lao nhỏ.

Khoảng hơn chục người đang ngồi trong
quán.

Phần lớn là thủy thủ và ngư dân.

Một vài người đang chơi bài ở góc
phòng.

Sau quầy gỗ dài là một người đàn ông to
lớn với bộ râu xám ngắn.

Ông đang lau ly kim loại bằng khăn thô.

Ông ngẩng đầu lên.

“Kael.”

Giọng ông trầm và chậm.

“Biển hiền hôm nay chứ?”

Kael bước tới quầy.

“Hiền.”

“Cho cháu hai cốc tảo biển.”

Ông chủ quán khịt mũi cười.

“Riven cũng uống à?”

Trần Vũ gật đầu nhẹ.

“Thử một chút.”

Ông chủ quán quay người lấy hai chiếc
cốc kim loại lớn.

Từ một thùng gỗ phía sau quầy, ông rót
ra thứ chất lỏng màu xanh nâu nhạt.

Bọt trắng nổi lên miệng cốc.

Ông đặt hai cốc xuống.

“Tảo biển sáng nay.”

“Mẻ mới.”

Kael nhấc cốc lên.

Anh giơ cốc về phía Trần Vũ.

“Cho biển hiền.”

Trần Vũ do dự một chút rồi cũng nâng
cốc.

“…Cho biển hiền.”

Hai chiếc cốc chạm nhẹ.

Cạch.

Trần Vũ uống một ngụm nhỏ.

Vị rượu hơi mặn, có chút đắng nhưng
khá nhẹ.

Không giống bia ở thế giới cũ.

Kael cười.

“Lần đầu uống à?”

Trần Vũ gật đầu.

“Không tệ.”

Kael gật gù.

“Rượu của Eldermoor.”

“Người ngoài thường không quen vị
này.”

Ở bàn phía sau, một giọng nói to vang
lên.

“Ta nói thật!”

“Con đó to bằng nửa cái thuyền!”

Một người đàn ông râu rậm đang vung
tay mô tả một con vật tưởng tượng trong
không khí.

Người đối diện bật cười.

“Ông lại phóng đại rồi.”

Người đàn ông đập tay xuống bàn.

“Ta thề với biển!”

“Nó bơi ngay dưới thuyền!”

Kael nghiêng đầu nhìn rồi cười.

“Thợ săn biển.”

Anh nói với Trần Vũ.

“Câu chuyện của họ lúc nào cũng lớn
hơn con cá thật.”

Người đàn ông râu rậm bỗng nhìn sang.

“Kael!”

Ông vẫy tay.

“Lại đây!”

Kael đứng dậy.

“Đi.”

Anh nói.

“Nghe họ nói chuyện vui hơn.”

Hai người chuyển sang bàn đó.

Người đàn ông râu rậm nhìn Trần Vũ rồi
nhíu mày.

“Riven?”

Ông ngạc nhiên.

“Cậu ra khỏi nhà rồi à?”

Kael cười.

“Tôi cũng nói vậy.”

Trần Vũ ngồi xuống.

“…Cháu chỉ đi cùng bạn.”

Người đàn ông cười lớn.

“Ngồi đi!”

“Ta đang kể chuyện chuyến săn tuần
trước.”

Ông nâng cốc rum đen lên uống một
ngụm lớn.

“Thề với biển, con đó to lắm.”

Một người khác lắc đầu.

“Ông chỉ thấy cái bóng thôi.”

“Bóng thì cũng đủ!”

Cả bàn bật cười.

Trần Vũ ngồi lắng nghe.

Những câu chuyện về biển cứ nối tiếp
nhau.

Gió lớn.

Thuyền bị kéo lệch.

Cá lớn làm đứt dây lao.

Một người khác nói:

“Tuần trước ta gặp một con tàu hơi nước
từ lục địa.”

Kael hỏi:

“Lớn không?”

Người kia gật đầu.

“Lớn hơn tàu thường ghé cảng chúng
ta.”

“Nghe nói họ đang đóng tàu sắt.”

“Thân tàu bằng kim loại.”

Kael huýt sáo.

“Thế thì nặng chết.”

“Máy hơi nước mới.”

Người kia đáp.

“Đủ kéo cả con tàu sắt.”

Trần Vũ im lặng suy nghĩ.

Thế giới này…

Công nghệ đang tiến lên.

Không phải nguyên thủy.

Nhưng cũng chưa hiện đại.

Một giai đoạn chuyển tiếp.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc.

Cuối cùng Kael đứng dậy vươn vai.

“Đi thôi.”

Anh nói với Trần Vũ.

“Trời sắp chuyển chiều rồi.”

Hai người rời khỏi quán.

Ánh nắng bên ngoài đã chuyển sang
màu vàng cam.

Mặt trời thấp dần trên đường chân trời.

Biển lấp lánh như kim loại nóng chảy.

Trần Vũ đứng nhìn bến cảng một lúc.

Thuyền trở về.

Ngư dân kéo lưới.

Hải âu bay lượn trên bầu trời.

Một khung cảnh sống động.

Chỉ mới buổi sáng hôm nay, mọi thứ với
cậu còn hoàn toàn xa lạ.

Nhưng bây giờ…

Những mảnh ghép của thị trấn
Eldermoor đang dần hiện rõ.

Có lẽ…

Đây sẽ là nơi cậu phải sống trong một
thời gian rất dài.

Kael quay đầu lại.

“Đi thôi.”

“Chợ cá sắp mở rồi.”

Trần Vũ gật đầu.

Rồi bước theo sau.

Cánh cửa quán rượu khép lại phía sau họ.

Ngay lập tức, không khí bên ngoài tràn
vào — mát hơn và mang theo mùi muối
biển rõ rệt.

Ánh nắng buổi chiều phủ lên bến cảng
một màu vàng nhạt. Mặt trời đã bắt đầu
hạ thấp xuống phía chân trời, ánh sáng
trải dài trên mặt nước như một con
đường bằng vàng.

Kael bước xuống bậc gỗ trước quán.

Anh vươn vai một cái.

“Giờ này cảng bắt đầu bận rồi.”

Trần Vũ nhìn ra phía cầu cảng.

Những con thuyền đánh cá đang lần
lượt trở về.

Một chiếc thuyền nhỏ vừa cập bến, ba
người đàn ông đang kéo tấm lưới nặng
trĩu cá lên bờ.

Những con cá bạc lấp lánh dưới ánh
chiều.

Hải âu bay vòng trên đầu họ, kêu inh ỏi.

Một con chim liều lĩnh lao xuống cướp
một con cá nhỏ vừa rơi ra khỏi lưới.

Người ngư dân cười lớn rồi ném thêm
một con cá nhỏ ra xa.

“Ăn đi, đồ tham ăn!”

Kael lắc đầu cười.

“Bọn hải âu ở đây còn quen mặt ngư dân
hơn cả người.”

Hai người bắt đầu đi dọc theo con đường
dẫn về phía trung tâm thị trấn.

Càng rời xa bến cảng, dòng người càng
đông hơn.

Những chiếc xe kéo chất đầy thùng cá đi
qua họ. Nước từ thùng cá nhỏ xuống mặt
đường, để lại những vệt ướt kéo dài.

Một người đàn ông đang kéo xe dừng lại
khi thấy Kael.

“Kael!”

Ông giơ tay chào.

“Biển hôm nay hiền chứ?”

Kael gật đầu.

“Hiền.”

“Ông bắt được gì không?”

Người đàn ông cười lớn.

“Mấy con cá bạc thôi.”

“Đủ bữa tối.”

Ông liếc sang Trần Vũ.

“Riven.”

“Lâu rồi mới thấy cậu.”

Trần Vũ khẽ gật đầu.

“…Cháu ra ngoài một chút.”

Người đàn ông cười rồi kéo xe đi tiếp.

Kael nhìn theo.

“Ông ấy tên Garold.”

“Ngư dân.”

Trần Vũ phát hiện ra một điều.

Dường như ai ở cảng cũng biết Riven.

Cậu vẫn chưa quen với cảm giác đó.

Hai người rẽ vào con đường dẫn đến
quảng trường nhỏ của thị trấn.

Ở đây, một khu chợ đơn giản đã bắt đầu
hình thành.

Những chiếc bàn gỗ dài được dựng lên
thành từng hàng. Ngư dân mang cá từ
cảng đến đặt lên bàn, chuẩn bị bán cho
người trong thị trấn.

Tiếng người nói chuyện bắt đầu vang
lên.

Một người phụ nữ đang mặc cả với ngư
dân.

“Ba đồng cho con cá này.”

Ngư dân lắc đầu.

“Bốn.”

“Ba rưỡi.”

“Ba rưỡi thì được.”

Tiếng dao cắt cá vang lên “cạch cạch”
trên thớt gỗ.

Một đứa trẻ đứng cạnh mẹ, mắt mở to
nhìn con cá lớn nằm trên bàn.

“Con này to quá!”

Nó nói.

Ngư dân cười rồi nhấc con cá lên.

“Đợi vài năm nữa con ra biển thì thấy
con lớn hơn.”

Kael đứng lại quan sát.

“Chợ cá buổi chiều.”

Anh nói.

“Thuyền nào về cũng bán một ít.”

Một người phụ nữ phía sau quầy cá nhìn
thấy Kael.

“Kael!”

Cô giơ tay gọi.

“Lại đây.”

Kael bước tới.

“Chào bà Lina.”

Bà Lina là một phụ nữ trung niên với
mái tóc buộc gọn phía sau. Tay bà cầm
con dao cá lớn nhưng động tác rất
nhanh và gọn gàng.

Bà liếc sang Trần Vũ.

“Riven?”

Bà nhướng mày.

“Cậu còn nhớ đường ra chợ à?”

Kael bật cười.

“Tôi cũng vừa nói vậy.”

Trần Vũ hơi lúng túng.

“…Cháu chỉ đi dạo.”

Bà Lina khịt mũi.

“Đi dạo thì tốt.”

“Thanh niên không nên ở trong phòng
cả ngày.”

Bà đặt một con cá lớn lên bàn.

“Kael, mang con này về cho mẹ cậu.”

“Ta để rẻ cho.”

Kael nhìn con cá rồi cười.

“Bà lúc nào cũng bảo rẻ.”

“Nhưng cháu vẫn phải trả tiền.”

Bà Lina cười lớn.

“Đó là cách làm ăn.”

Trần Vũ đứng bên cạnh quan sát khu
chợ.

Tiếng người nói chuyện, tiếng dao cắt cá,
tiếng trẻ con cười đùa.

Mùi cá tươi, mùi muối biển và mùi khói
bếp từ những căn nhà gần đó trộn lẫn
trong không khí.

Mọi thứ tạo thành một khung cảnh rất sống động.

Ở thế giới trước, cậu sống trong thành
phố lớn. Những khu chợ như thế này
gần như biến mất từ lâu.

Còn ở đây…

Cuộc sống dường như đơn giản hơn.

Nhưng cũng gần gũi hơn.

Kael quay lại.

“Đi tiếp không?”

Anh nói.

“Chúng ta còn phải về trước khi trời tối.”

Trần Vũ nhìn bầu trời.

Màu xanh đã bắt đầu nhạt dần.

Ở phía chân trời, một lớp tím nhạt đang
lan ra.

“…Đi thôi.”

Hai người rời khu chợ.

Con đường dẫn họ quay trở lại khu dân
cư của Eldermoor.

Những ngọn đèn dầu trước cửa nhà bắt
đầu được thắp lên.

Một người đàn ông đang đứng trước
nhà, dùng búa đóng lại cánh cửa gỗ bị
lỏng.

Ông nhìn thấy Kael liền gật đầu.

“Gió đêm nay chắc nhẹ.”

Kael đáp:

“Hy vọng vậy.”

“Thuyền mai ra sớm.”

Trần Vũ bước chậm lại một chút.

Cậu nhìn quanh thị trấn.

Buổi sáng, nơi này còn hoàn toàn xa lạ
với cậu.

Nhưng sau một ngày đi khắp nơi…

Cảng.

Xưởng tàu.

Quán rượu.

Chợ cá.

Tất cả dần ghép lại thành một bức tranh
rõ ràng hơn.

Thị trấn Eldermoor không lớn.

Nhưng nó có nhịp sống riêng.

Có con người.

Có những thói quen nhỏ.

Và có một cuộc sống đang diễn ra từng
ngày.

Kael quay lại nhìn cậu.

“Cậu im lặng từ nãy.”

Anh nói.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Trần Vũ nhìn con đường phía trước.

Một lúc sau mới trả lời.

“…Chỉ đang nhìn thôi.”

Kael cười.

“Cậu lúc nào cũng vậy.”

“Nhìn nhiều hơn nói.”

Hai người tiếp tục đi dưới ánh chiều
đang dần tắt.

Phía xa, ngọn hải đăng bắt đầu được
thắp sáng.

Một đốm lửa nhỏ hiện lên trên đỉnh tháp
đá, báo hiệu đêm đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co