Truyen3h.Co

Vọng Thủy

chương 7 - Mơ Hồ

langcatinhtu

Buổi chiều ở Eldermoor đến chậm.

Khi Trần Vũ trở về nhà, mặt trời đã thấp
hơn buổi sáng, ánh sáng chiếu nghiêng
qua cửa sổ, kéo những vệt dài trên sàn
gỗ.

Trong bếp, mẹ Riven đang cắt rau trên
bàn gỗ. Tiếng dao chạm vào thớt vang
lên đều đều.

Bà ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở.

“Con về rồi à.”

Trần Vũ gật đầu nhẹ.

“…Vâng.”

Bà nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:

“Hôm nay ra cảng với Kael?”

“…Vâng.”

“Cảng hôm nay chắc đông. Cha con nói
có tàu từ lục địa đến.”

Trần Vũ khẽ dừng lại một chút rồi đáp:

“Có một tàu hơi nước.”

Bà gật đầu, như thể chuyện đó rất bình
thường.

“Chắc tối nay quán rượu sẽ đông lắm.
Mỗi lần tàu từ lục địa đến, thủy thủ lại
tiêu tiền như nước.”

Bà đặt con dao xuống.

“Rửa tay đi, sắp ăn tối rồi. Cha con chắc
cũng sắp về.”

Trần Vũ đi ra phía sau nhà, rửa tay trong
một chậu nước gỗ. Nước hơi lạnh, có mùi
gỗ và mùi kim loại rất nhẹ.

Cậu nhìn xuống mặt nước, thấy khuôn
mặt của mình phản chiếu trên đó.

Khuôn mặt của Riven.

Cậu vẫn chưa quen với việc đó.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt này, cậu
lại có cảm giác như đang nhìn một người
xa lạ.

Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều
tin rằng đây chính là cậu.

Cảm giác đó rất kỳ lạ.

Và cũng hơi đáng sợ.

Cửa trước mở ra.

Tiếng giày nặng bước vào nhà.

“Anh về rồi.”

Giọng mẹ Riven vang lên từ trong bếp.

Một người đàn ông bước vào, cởi chiếc
áo khoác dày treo lên móc gần cửa. Trên
áo vẫn còn vài vệt muối trắng do nước
biển khô lại.

Ông có mái tóc nâu sẫm, vài sợi đã bạc.
Khuôn mặt rám nắng, hai bàn tay to và
thô, có nhiều vết xước nhỏ.

Ông nhìn thấy Trần Vũ đang đứng trong
bếp thì gật đầu.

“Riven.”

Giọng ông trầm, không to, nhưng rất
chắc.

Trần Vũ gật đầu lại.

“…Cha.”

Nói ra từ đó, cậu cảm thấy hơi lạ trong
lòng, nhưng cố không để lộ ra ngoài.

Ông kéo ghế ngồi xuống bàn, thở ra một
hơi dài.

“Hôm nay ở cảng khá bận. Tàu từ lục địa
mang nhiều hàng hơn mọi lần.”

Mẹ Riven đặt nồi súp xuống bàn.

“Họ mang gì đến?”

“Vải, đường, rượu, vài máy móc nhỏ… và
thư.”

Ông nhìn sang Trần Vũ.

“Có thể có thư cho thị trấn. Ngày mai
chắc họ sẽ mang đến hội đồng.”

Trần Vũ gật đầu, không nói gì.

Ông nhìn cậu vài giây.

“Hôm nay con ra cảng?”

“…Vâng. Đi cùng Kael.”

Ông gật đầu.

“Ra ngoài nhiều một chút cũng tốt. Dạo
trước con suốt ngày ở trong phòng đọc
sách.”

Lại là thông tin đó.

Riven trước đây thích đọc sách.

Hay ra cảng nhìn tàu.

Ít nói.

Trầm.

Trần Vũ lặng lẽ ghi nhớ tất cả những
mảnh thông tin đó trong đầu.

Như ghép từng mảnh của một con người
mà cậu chưa từng gặp.

Bữa tối khá đơn giản.

Súp cá.

Bánh mì đen.

Một ít rau luộc.

Không ai nói chuyện quá nhiều. Chủ yếu
là cha Riven kể vài chuyện ở cảng:

Một con tàu bị hỏng bánh lái tuần trước.

Một thủy thủ say rượu ngã xuống nước.

Một đội săn biển chưa quay về.

Những câu chuyện rất bình thường ở
một thị trấn ven biển.

Trần Vũ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu,
thỉnh thoảng đáp lại một câu rất ngắn.

Cậu nói rất ít.

Nhưng lại quan sát rất nhiều.

Cách cha Riven ăn, cách ông cầm thìa,
cách mẹ Riven thỉnh thoảng nhìn sang
hai cha con, cách căn bếp sáng lên bởi
ánh lửa từ bếp lò.

Một gia đình bình thường.

Một bữa tối bình thường.

Càng bình thường, cậu càng cảm thấy
không thật.

Bởi vì cậu biết rõ một điều mà họ không
biết.

Người con trai thật sự của họ…

Có thể đã biến mất.

Và cậu đang ngồi ở đây, thay vị trí của
người đó.

Ý nghĩ đó khiến cậu ăn chậm lại.

“Con không đói à?”

Mẹ Riven hỏi.

Trần Vũ lắc đầu nhẹ.

“…Không, chỉ đang nghĩ chút chuyện.”

Cha Riven nhìn cậu.

“Chuyện gì?”

Trần Vũ dừng lại một nhịp, rồi nói:

“Chỉ là… con đang nghĩ về lục địa.”

Ông nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.

“Muốn rời đảo à?”

Trần Vũ không trả lời ngay.

Cậu thật sự không biết nên trả lời thế
nào.

May mắn là ông không hỏi thêm.

Ông chỉ nói:

“Người trẻ ai cũng từng nghĩ đến chuyện
rời đảo.”

“Nhưng biển không đơn giản như nhìn
từ bờ.”

Ông cầm miếng bánh mì, chậm rãi nói
tiếp:

“Biển cho chúng ta cá, cho chúng ta tiền,
cho tàu bè, cho hàng hóa.”

“Nhưng biển cũng lấy đi rất nhiều thứ.”

Không ai nói gì thêm trong vài giây.

Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài cửa
sổ.

Sau bữa tối, Trần Vũ giúp dọn bàn và
rửa bát.

Cơ thể này dường như đã quen với
những việc này. Tay cậu tự động làm rất
tự nhiên, như đã làm hàng trăm lần.

Điều đó đôi khi khiến cậu có cảm giác kỳ
lạ.

Như thể trong cơ thể này vẫn còn sót lại
một phần của Riven.

Sau khi xong việc, cậu lên phòng.

Căn phòng vẫn như buổi sáng.

Bàn gỗ.

Sách.

Giường.

Cửa sổ hướng ra phía biển.

Trời đã tối.

Trần Vũ mở cửa sổ.

Gió biển ban đêm thổi vào, mát và mang
theo mùi muối rất rõ.

Xa xa, hải đăng đang quay chậm.

Mỗi lần ánh đèn quét qua, mặt biển lại
sáng lên một dải bạc ngắn, rồi lại chìm
vào bóng tối.

Thị trấn Eldermoor ban đêm rất yên
tĩnh.

Không có tiếng xe.

Không có tiếng máy móc.

Chỉ có gió.

Và tiếng biển.

Sóng vỗ vào bờ đá xa xa, đều đặn, chậm
rãi, như hơi thở của một sinh vật khổng
lồ đang ngủ.

Trần Vũ ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Cậu nhìn ra biển rất lâu.

Cậu nghĩ về thế giới cũ.

Những tòa nhà cao.

Đèn đường.

Điện thoại.

Internet.

Tiếng xe.

Tiếng người.

Mọi thứ dường như rất xa rồi.

Xa đến mức giống như một giấc mơ hơn
là ký ức.

“Có lẽ… mình đã chết rồi.”

Cậu lẩm bẩm rất khẽ.

Nếu không chết, làm sao có thể đến một
nơi như thế này.

Một thị trấn ven biển xa lạ.

Một cơ thể xa lạ.

Một gia đình xa lạ.

Một cuộc đời xa lạ.

Gió thổi làm tấm rèm cửa khẽ bay.

Ánh đèn từ hải đăng lại quét qua mặt
biển một lần nữa.

Trong một khoảnh khắc, Trần Vũ có cảm
giác mặt biển ngoài kia quá tối.

Tối hơn mức bình thường.

Như thể ánh sáng của hải đăng không
chiếu tới được nơi rất xa ngoài kia.

Cậu nhìn chằm chằm ra biển.

Không có gì cả.

Chỉ có sóng.

Gió.

Và bóng tối.

Nhưng không hiểu sao, cậu có một cảm
giác rất lạ.

Giống như…

Mặt biển không chỉ là mặt biển.

Giống như…

Dưới lớp nước đen đó, có thứ gì đó rất
lớn, rất xa, rất sâu…

Và nó đã ở đó từ rất lâu rồi.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua.

Trần Vũ rùng mình nhẹ, rồi đóng cửa sổ
lại.

Cậu nằm xuống giường, nhưng rất lâu
vẫn chưa ngủ.

Trong căn phòng yên tĩnh, cậu vẫn nghe
thấy tiếng biển.

Tiếng sóng lặp đi lặp lại.

Đều đặn.

Chậm rãi.

Không ngừng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu
cậu xuất hiện một ý nghĩ rất mơ hồ.

Cậu không biết vì sao mình lại nghĩ như
vậy.

Nhưng ý nghĩ đó vẫn xuất hiện.

Rằng—

Hòn đảo này rất nhỏ.

Thị trấn Eldermoor rất nhỏ.

Con người rất nhỏ.

Nhưng biển trước mặt hòn đảo này…

Có lẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì
mọi người nghĩ.Đêm trên đảo Eldermoor
rất yên tĩnh.

Sau khi đóng cửa sổ, Trần Vũ nằm trên
giường rất lâu nhưng vẫn chưa ngủ
được. Căn phòng tối, chỉ có một chút ánh
sáng nhạt từ hải đăng xa xa thỉnh
thoảng quét qua cửa sổ.

Mỗi lần ánh sáng lướt qua trần nhà, căn
phòng lại sáng lên một chút rồi nhanh
chóng trở lại bóng tối.

Ngoài kia, tiếng biển vẫn vang lên đều
đặn.

Sóng vỗ.

Gió thổi.

Dây buồm va vào cột gỗ ở đâu đó trong
thị trấn phát ra những tiếng cộc… cộc…
rất nhỏ.

Trần Vũ nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.

Cậu nghĩ về rất nhiều thứ.

Về thế giới cũ.

Về căn phòng của mình trước đây.

Về chiếc điện thoại, máy tính, những con
đường đông người, ánh đèn thành phố
ban đêm.

Những thứ đó bây giờ dường như xa xôi
đến mức không thật.

Giống như ký ức của một người khác.

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đêm rất nhiều sao. Ở thế giới cũ,
cậu hiếm khi thấy nhiều sao như vậy.

Ở đây không có đèn điện, không có khói
xe, bầu trời đen và sâu, những ngôi sao
nhìn rất rõ.

Biển ngoài kia tối như một khoảng trống
khổng lồ.

Cậu nhìn rất lâu.

Không biết từ lúc nào, mí mắt cậu dần
nặng xuống.

Tiếng sóng đều đặn giống như một nhịp
điệu chậm rãi.

Rồi cậu ngủ thiếp đi.

Khi Trần Vũ mở mắt ra lần nữa, cậu
không còn ở trong phòng.

Không có giường.

Không có trần nhà.

Không có cửa sổ.

Xung quanh cậu là nước.

Đen.

Rất đen.

Cậu không biết mình đang ở trên mặt
nước hay dưới nước. Chỉ biết xung
quanh toàn là một màu đen sâu thẳm,
không thấy bờ, không thấy trời.

Cậu cúi xuống nhìn.

Bên dưới là nước.

Nhưng không phải màu xanh hay màu
xám.

Mà là màu đen.

Đen đến mức giống như không phải
nước, mà là một khoảng trống không có
đáy.

Trần Vũ đứng trên mặt nước.

Hoặc ít nhất, cậu có cảm giác mình đang
đứng.

Mặt nước không có sóng.

Không có gió.

Mọi thứ hoàn toàn im lặng.

Im lặng đến mức cậu bắt đầu cảm thấy
tai mình ù đi.

“…”

Cậu thử bước một bước.

Mặt nước dưới chân hơi gợn lên, tạo
thành những vòng tròn nhỏ rồi nhanh
chóng biến mất vào bóng tối.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh.

Không có gì cả.

Chỉ có nước đen vô tận.

Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lòng
cậu.

Không phải sợ hãi ngay lập tức.

Mà là một cảm giác…

Rằng nơi này quá lớn.

Lớn đến mức con người không nên ở
đây.

Trần Vũ cúi xuống nhìn mặt nước dưới
chân mình.

Cậu không thấy bóng mình phản chiếu.

Chỉ thấy màu đen.

Đột nhiên, cậu có một suy nghĩ.

Nếu mình rơi xuống…

Thì sẽ rơi bao lâu?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, mặt nước dưới
chân cậu bắt đầu rung nhẹ.

Rất nhẹ.

Như thể có thứ gì đó rất lớn đang di
chuyển ở rất sâu bên dưới.

Trần Vũ đứng im.

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước đen
dưới chân.

Rung động biến mất.

Mặt nước lại trở nên phẳng lặng như
gương.

Nhưng không phản chiếu bất cứ thứ gì.

Cậu quay người lại.

Và lúc đó, cậu nhận ra một điều.

Cậu không nhớ mình đã đi bao xa.

Không nhớ hướng nào là hướng ban
đầu.

Bốn phía đều giống hệt nhau.

Nước đen.

Bầu trời đen.

Không có điểm mốc.

Không có âm thanh.

Không có gió.

Không có gì cả.

Một cảm giác cô độc đột nhiên ập đến rất
mạnh.

Giống như cậu là người duy nhất còn lại
trong một thế giới đã chết.

Trần Vũ bắt đầu đi.

Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ
đơn giản là không muốn đứng yên ở một
chỗ.

Mỗi bước chân đều tạo ra những gợn
nước nhỏ, rồi nhanh chóng bị bóng tối
nuốt mất.

Đi một lúc lâu.

Hoặc có thể chỉ vài phút.

Ở nơi này, cậu không có cảm giác về thời
gian.

Rồi cậu nghe thấy một âm thanh.

Rất nhỏ.

Giống như tiếng nước chuyển động ở rất
xa.

Trần Vũ dừng lại.

Âm thanh đó lại vang lên.

Không phải sóng.

Không phải gió.

Giống như…

Có thứ gì đó đang di chuyển dưới nước.

Rất lớn.

Rất chậm.

Cậu không thấy gì cả.

Nhưng cậu biết.

Có thứ gì đó ở bên dưới.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Trần Vũ không chạy.

Cậu chỉ đứng im, nhìn xuống mặt nước
đen dưới chân.

Mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng.

Nhưng không hiểu sao cậu có một cảm
giác rất rõ ràng.

Rằng nếu nhìn lâu hơn…

Cậu sẽ thấy thứ gì đó nhìn lại mình từ
dưới đó.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, mặt nước đột
nhiên rung lên lần nữa.

Lần này mạnh hơn.

Một vòng sóng lớn lan ra từ đâu đó trong
bóng tối.

Rồi một vòng nữa.

Rồi một vòng nữa.

Như thể có thứ gì đó rất lớn vừa xoay
người dưới đáy biển.

Trần Vũ lùi lại một bước.

Nhưng ngay lúc đó—

Mặt nước dưới chân cậu biến mất.

Không có cảnh báo.

Không có âm thanh.

Không có sóng.

Cậu rơi xuống.

Rơi thẳng vào biển đen.

Nước lạnh khủng khiếp.

Lạnh đến mức cậu không thở được.

Cậu cố bơi lên, nhưng không biết đâu là
trên, đâu là dưới. Xung quanh toàn là
nước đen, không có ánh sáng, không có
bọt khí, không có gì để định hướng.

Cậu mở mắt trong nước.

Không thấy gì cả.

Chỉ có bóng tối.

Nhưng trong bóng tối đó, cậu có cảm
giác—

Có thứ gì đó đang ở rất gần.

Không phải ở xa.

Mà ở ngay trong bóng tối xung quanh
cậu.

Một cảm giác rất rõ ràng xuất hiện trong
đầu cậu.

Không phải bằng âm thanh.

Không phải bằng lời nói.

Mà giống như một ý nghĩ không phải của
cậu.

Một cảm giác rất cổ xưa.

Rất chậm.

Rất nặng.

Như thể thứ gì đó đang “nhìn”.

Không phải nhìn bằng mắt.

Nhưng nó biết cậu ở đó.

Áp lực xung quanh tăng lên.

Nước đè lên cơ thể cậu từ mọi phía.

Cậu muốn thở nhưng không thể.

Muốn hét nhưng nước tràn vào miệng.

Cậu chìm xuống.

Xuống sâu hơn.

Xuống sâu hơn nữa.

Và ngay trước khi ý thức của cậu biến
mất hoàn toàn—

Cậu có cảm giác như mình nhìn thấy
một thứ gì đó rất lớn trong bóng tối phía
dưới.

Không có hình dạng rõ ràng.

Chỉ là một khối bóng tối còn đen hơn cả
nước xung quanh.

Rất lớn.

Lớn đến mức cậu không thể hiểu được
kích thước của nó.

Và nó đang ở rất sâu dưới đáy biển.

Ngay khoảnh khắc đó—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co