Truyen3h.Co

Vong Tình

chương 2

thienkha00

Về tới Đông Sơn, Thu Minh đi báo cáo nhiệm vụ với bên quản lý còn Tường An thì chạy về phòng thu dọn đồ đạc. Tài xế kia đã đặt vé máy bay cho cậu, hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.

Đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm chỉ một túi xách nhỏ với một số dụng cụ đồ nghề bắt ma. Trước khi rời đi, Tường An có qua phòng thầy mình để xin phép nhưng thầy cậu đã ra ngoài có việc gấp từ sáng sớm, không có ở Đông Sơn.

"Việc trên trường của cháu, phiền bác xin nghỉ phép giúp cháu với ạ." Tường An nói với tài xế.

"Được, cháu nhớ cẩn thận."

Tường An đến sân bay làm thủ tục, cậu cảm nhận được hình như có ai đang nhìn mình nhưng khi cậu nhìn xung quanh thì không phát hiện ra chuyện gì. Có lẽ vừa mới xong nhiệm vụ lại thêm chuyện của Đinh Bá Hoàng khiến cậu bất an hơn.

Khi lên máy bay, cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ luôn khi vừa đặt người xuống ghế ngồi.

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không ANESVN. Chuyến bay sẽ cất cánh sau ít phút nữa, quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm cả điện thoại di động và máy tính xách tay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không chúng tôi, chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp."

Lời nói của tiếp viên hàng không vang lên, các hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình. Tường An tuy là đang ngủ nhưng cậu vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ, cậu cảm nhận được có người ngồi bên cạnh mình.

"Nè." Anh Hoà vừa ngồi xuống cạnh Tường An, đã vỗ nhẹ vào vai cậu.

Tường An thấy có người gọi mình thì mở mắt nhìn xem là ai.

"Chào cậu, tôi là Anh Hoà. Cách ăn mặc của cậu kì lạ mà cũng đẹp quá, cậu đi đóng phim sao?"

Nghe cái tên Anh Hoà của người kia, Tưởng An cảm giác hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi. Anh ta còn bảo cậu ăn mặc kì lạ, kì lạ chỗ nào chứ?

Tường An khó hiểu nhìn xuống quần áo của mình, cậu phát hiện ra mình vẫn đang mặc đồ bắt ma của phái Đông Sơn, do đi gấp quá nên đã không kịp thay đồ.

"À, có thể coi là như vậy." Tường An đáp lại câu hỏi của Anh Hoà.

"Hay thế, cậu tên gì vậy? Cậu cũng rất đẹp chắc sẽ đóng một vai hoành tráng lắm, tên phim là gì, chờ ra mắt tôi nhất định sẽ xem ủng hộ cậu."

"Tạm thời chưa thể nói cho cậu biết, tôi tên là Tường An."

"Tường An ư? Tôi cũng quen một người tên Tường An, anh ấy rất giỏi đó nhưng mà toi chỉ gặp anh ấy đúng một lần hồi nhỏ thôi. Lần này về quê mong là sẽ gặp được anh ấy." Anh Hòa rất cởi mở, anh ta không nhận ra nét khó chịu thoáng qua trên gương mặt của Tường An.

Cậu cảm thấy anh ta nhiều chuyện, giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.

Đột nhiên, Tường An cảm nhận được có người khác đang nhìn mình. Cậu quay ra nhìn thì thấy một người đàn ông lạ mặt cũng đang nhìn cậu, mặt ông ta nhợt nhạt giống như người chết vậy. Khi ông ta đi ngang qua cậu và Anh Hoà, hai người vẫn đang nhìn nhau, mùi tử khí cũng càng nồng hơn.

Tường An liếc mắt nhìn xuống dưới thấy người đàn ông đi nhón gót chân, đây là dấu hiệu của quỷ nhập. Trên chuyến bay mà gặp chuyện như này thì không tốt, nhưng nếu con quỷ không nhắm vào cậu, cậu cũng sẽ tha cho nó, ít nhất là sau khi hạ cánh máy bay, cậu sẽ đi tìm nó và giải quyết.

Anh Hoà thấy Tường An không tập trung nghe anh ta nói mà đang nhìn đi đâu, anh cũng quay lại nhìn theo thì giật mình khi thấy người đàn ông kia.

"Nè nè, cậu thấy gương mặt của ông ta không? Giống như người sắp chết vậy?" Anh Hoà kéo kéo tay cậu nói, người cũng nép sát vào cậu.

"Đừng lại gần tôi như vậy." Tường An khó chịu đẩy Anh Hoà ra.

"Xin lỗi." Anh Hoà biết mình bất lịch sự thì buông tay cậu ra, anh ta cũng ngồi ngay ngắn lại ghế của mình không dám làm phiền đến cậu nữa.

***

"Tường An... Tường An..."

Tường An đang ngủ thì nghe thấy có người gọi mình, mỗi lần gọi giống như từ cõi âm vọng lại vậy. Cậu choàng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh thấy Anh Hoà vẫn đang ngủ say, hình như còn đang mơ thấy cái gì đến chảy cả nước miếng.

"Tường An..."

Giọng nói kia lại vang lên khiến cậu rùng mình, cậu đứng dậy thì thấy người đàn ông kia đang đứng ở cửa buồng vệ sinh nhìn về phía cậu. Miệng ông ta mấp máy không phát ra tiếng, nhìn khẩu hình miệng thì là đang gọi tên cậu.

Khi thấy cậu cũng đang nhìn mình, ông ta liền bước thẳng vào trong buồng vệ sinh.

Tường An cầm lấy túi đồ nghề của mình, khẽ đi qua Anh Hoà tiến về phía buồng vệ sinh, cậu muốn biết con quỷ này có âm mưu gì. Có lẽ nó đã nhắm đến cậu ngay từ lúc ở sân bay cho đến khi lên máy bay rồi.

Khi cậu bước vào trong buồng vệ sinh thì lại không thấy ai đâu. Tường An kiểm tra đồ đạc xung quanh cũng không có dấu hiệu khả nghi.

"Có lẽ do mình mệt quá sinh ra ảo giác rồi chăng?"

Tường An tự an ủi bản thân là có thể bắt ma nhiều quá khiến cậu gặp ảo giác. Ngay khi cậu quay lại định trở về ghế ngồi thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu ấn cậu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co