chương 3
"Không được quay về... Tuyệt đối không được quay về..." Người đàn ông kia gào lên ở phía sau cậu.
Ngay khi cậu rút lá bùa ở trong túi ra định bắt ma thì người đàn ông đó lại biến mất.
Tường An toát mồ hồi nhìn xung quanh, cậu nhanh chóng trở lại vị trí ngồi của mình. Người đàn ông bị nhập kia đã nói cậu không được quay về , là về đâu? Về quê cậu sao? Quê cậu không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư?
Ngồi trên máy bay hàng giờ đồng hồ, trong đầu cậu luôn vang lên câu nói của người đàn ông kia khiến cậu không tài nào ngủ được. Khi xuống máy bay lấy hành lý, cậu gặp lại Anh Hoà cũng đang lấy vali ngay kế bên đồ của cậu.
"Lại gặp nhau rồi. Trông sắc mặt của cậu khi xuống máy bay không được tốt lắm. Cậu say máy bay sao?" Anh Hòa quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, cảm ơn."
Đúng lúc này, một đám người đi qua, đầu đội khăn tang, người phía trước cầm di ảnh. Điều đáng chú ý là người trong ảnh chính là người đàn ông trung niên bị nhập kia.
"Kia... Kia không phải..."
Anh Hòa nhận ra người trong ảnh, cậu ta hoảng sợ định nói gì thì Tường An đã giơ tay bịt miệng cậu ta lại.
"Cái gì không nên nói thì đừng nói."
Anh Hòa hiểu ý Tường An liền gật đầu, cậu thấy vậy thì buông tay ra.
"Xin lỗi."
"Không sao, giờ nghĩ lại lúc ở trên máy bay với bây giờ làm tôi sợ chết khiếp. Lúc đó ông ta còn nhìn tôi và cậu nữa, có khi nào chúng ta bị ma ám không?"
"Không đâu. Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu." Tường An không muốn tiếp chuyện với người này, cậu kéo vali nhanh chân đi ra khỏi sân bay bắt taxi về nhà.
Trên đường đi cậu gọi về cho bố mẹ nhưng đều nhận được số máy bận, không lẽ đám lễ ở nhà nhiều việc quá sao.
***
Bố mẹ Tường An ở bên nhà Bá Hoàng phụ giúp lễ tang cho anh. Hai nhà qua lại từ lâu, bố mẹ cậu cũng coi anh như là đứa con trong nhà nên khi nghe tin anh mất cũng rất đau lòng.
"Cảm ơn chị đã qua giúp nhà tôi, chỉ tiếc là Tường An không thể nhìn Bá Hoàng lần cuối." Bà Đinh - mẹ Bá Hoàng thở dài nhìn di ảnh của con trai mình, đôi mắt bà sưng húp lên vì khóc nhiều.
"Tôi đã thông báo cho Tường An rồi, có lẽ thằng bé đang trên đường trở về. Chị cũng đừng buồn quá, Bá Hoàng nhìn thấy sẽ đau lòng cho chị." Mẹ cậu vỗ nhẹ lên tay bà Đinh như đang an ủi.
"Cái gì? Tường An về sao?" Mẹ anh giật mình không tin vào những gì mình nghe được.
"Đúng vậy, thằng bé cũng nói sẽ trở về ngay."
"Vậy à. Tôi biết rồi, chị ngồi đây nghỉ nhé. Tôi vào trong xem mâm cơm cúng đã chuẩn bị đến đâu rồi." Bà Đinh cười gượng, đứng dậy đi vào trong nhà. Sắc mặt bà ta u ám khi nghe rằng cậu sẽ trở về nhưng mẹ cậu không nhận ra mà chỉ nghĩ bà ta quá đau buồn về chuyện con trai qua đời.
Bà Đinh đi vào gian nhà trong gặp chồng mình đang ngồi nói chuyện với thầy cúng.
"Ông à..." Bà Đinh khẽ tiếng gọi, liếc nhìn thầy cúng định nói gì đó.
"Có chuyện gì mà bà phải ấp úng thế? Có cả thầy ở đây, cứ nói đi." Ông Đinh đáp.
"Mẹ Tường An vừa nói thằng Tường An đang trên đường về, liệu nó có gây ảnh hưởng gì không?"
"Chẳng phải thầy đã làm phép ngăn nó rồi sao?" Ông Đinh thắc mắc nhìn thầy cúng.
Lão thầy Quảng Đại cúng nghe vậy thì bấm ngón tay tính toán, rồi lão tính ra chuyện gì đó thì nhếch mép cười.
"Là ta đã khinh thường cậu ấy rồi. Cũng không vấn đề gì đâu, cậu ta cũng chỉ là một tên thầy dỏm với mấy trò vặt thôi ta sẽ lo liệu chuyện này. Hai người cứ làm như những gì ta bảo đi."
"Vâng. Trăm sự nhờ thầy. Chuyện này thành, tôi sẽ báo đáp thầy." Ông Đinh gật đầu an tâm.
Bà Đinh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bà xin phép đi ra ngoài lo chuyện còn lại cũng để ngăn bố mẹ Tường An trở về nhà họ.
Tường An về nhà thì không thấy ai, cửa nhà mở toang, đồ đạc ở trong nhà cũng lộn xộn trông không giống như bị trộm mà ai đó đang tìm gì ở nhà cậu. Cậu gọi bố mẹ mãi mà không thấy ai lên tiếng, đi ra sau nhà cũng không thấy. Khi đi qua bàn gia tiên thờ cúng, Tường An nhíu mày khi thấy bài vị ông bà bị nứt, còn có tử khí bao quanh. Tất cả bài vị đều được cậu và sư phụ dùng gỗ đào trăm năm trên Đông Sơn khắc tên sao có thể nứt được, trừ khi có ai đó yểm bùa, dùng âm binh ma quỷ gây ra và người này phải có pháp lực rất mạnh. Không lẽ nhà cậu chọc phải ai sao? Nhưng bố mẹ cậu sống hiền lành, lương thiện luôn giúp đỡ mọi người thì có thể chọc được ai chứ?
Cậu quan sát kĩ căn nhà thì thấy tia tử khí mờ nhạt hướng từ bàn gia tiên lên thẳng trời, cậu không xác định được nó đến từ đâu.
"Là ai đang muốn phá nhà mình?"
Tường An lấy những lá bùa trong túi ra dán trên những cái cửa trong nhà, cậu cũng dọn dẹp lại mọi thứ, lau bài vị, bàn thờ cẩn thận.
"Đây là hương mà sư phụ con đã làm phép, cũng như những lễ vật con mang về từ Đông Sơn mong ông bà không chê. Tường An bất hiếu đi xa đã lâu không về thăm ông bà, mong ông bà tha lỗi cũng mong ông bà phù hộ cho nhà ta tránh được những điều xấu. Nếu có ai gây hại cho nhà, mong ông bà báo mộng cho con biết người đó là ai." Tường An thắp hương cẩn thận rồi khấn bái, cậu cũng thay nến đốt bằng loại nến trừ tà thêm vào chú bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co