Bình Định (1)
Tiên hoàng ngồi trên long ỷ cao, bốn bề điện ngọc rực rỡ, trăm quan quỳ phục.
Nhưng dưới long ỷ ấy, giang sơn đã mục ruỗng.
Biên cương năm năm loạn, mười năm chưa yên.
Chiếu tấu chất cao như núi, máu dân nhuộm đỏ từng dặm đất.
Vậy mà trong thâm cung, tiếng đàn không dứt, tửu hương không tan, nữ sắc vờn quanh long án.
Năm ấy, một đạo quân lệnh truyền ra biên tái.
Giờ Thìn, trống triều tam hồi, bách quan tề tựu dưới điện Kim Loan. Tiên Hoàng ngự tọa long ỷ, long nhan uy nghiêm, phất tay truyền chỉ, giọng như chuông đồng:
"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Bắc thùy động loạn, di địch xâm phạm, thiêu sát thành ấp, sinh linh đồ thán; xã tắc nguy nan, giang sơn chấn động.
Trẫm thống ngự tứ hải, há có thể tọa thị quốc thổ bị xâm? Nay đặc mệnh Trấn Quốc Đại Tướng Quân lĩnh binh xuất chinh, thống suất tam quân, tiến phạt nghịch tặc, Bình Định biên cương, an định lê dân.
Trưởng tử tướng quân, tuy niên thiếu, song huyết mạch trung liệt, cốt khí cương nghị, chuẩn tòng quân vi tuỳ, lịch luyện binh sự, cộng thừa sinh tử.
Kỳ xuất chinh nhật, minh cổ khai đạo, quân kỳ phấp phới; chư tướng sĩ đương dĩ trung nghĩa vi bổn, dĩ tử sinh báo quốc.
Nhược hữu trái quân lệnh giả, quân pháp vô tình; nhược năng khải hoàn hoàn triều, trẫm tất hậu thưởng, dĩ hiển công huân.
Khâm thử."
Chiếu chỉ dĩ hạ, bách quan đồng quỳ, thanh hô:
"Thần khấu tạ long ân!"
Trấn Quốc Đại Tướng Quân dập đầu tam bái, tiếp chỉ, khấu thủ mà thệ:
"Thần lĩnh chiếu xuất chinh, nguyện tận trung báo quốc, lấy thân tế xã tắc, bất cảm phụ hoàng ân trọng thác."
Ngoài điện, gió biên thùy sớm nổi, quân mã hí vang, sát khí lan tràn. Thiếu niên mười nhị tuế đứng sau phụ thân, tay nắm vạt giáp, mắt nhìn quân kỳ, mệnh số tựa hồ đã định từ khoảnh khắc ấy.
_______________________________________
"Nhất chỉ xuất kinh, thiên mệnh dĩ hạ;
Thiếu niên nhập trận, huyết viết sơn hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co