Bình Định (2-trở về)
Chín năm.
Chín năm gió cát vùi tuổi thơ.
Chín năm máu đổ thay nước mắt.
Đứa trẻ ngày nào học cách cầm kiếm trước khi học cách khóc. Trên sa trường, nó thấy cha mình đứng trước muôn quân như sơn nhạc, cũng thấy cha mình gục ngã giữa khói lửa.
Ngày cha chết, trời đổ tuyết.
Thi thể chưa kịp lạnh, quân địch chưa kịp tan.
Nó quỳ trong tuyết, ôm lấy chiến giáp nhuốm máu, không khóc.
Chín năm sau,
biên cương bình định.
Đại quân hồi triều -
nhưng chỉ có một người trở về.
Thiếu niên năm nào nay đã thành nam nhân. Dáng người cao lớn, vai rộng, ánh mắt trầm sâu. Giáp trụ trên thân loang lổ vết đao, thanh kiếm bên hông theo hắn suốt chín năm, chưa từng rời tay.
Ngày hắn hồi triều, triều đình chấn động.
Hắn quỳ dưới bậc thềm điện Kim Loan, đầu chạm gạch ngọc, giọng trầm ổn:
"Thần...phụng mệnh bình định biên cương.
Chín năm huyết chiến,nay loạn đã dẹp."
Một nhịp dừng.
"Gia phụ...đã tử trận năm thứ tư xuất chinh."
Điện lớn im phăng phắc.
Trên long ỷ, tiên hoàng dựa người vào mỹ nhân trong lòng, tay vẫn vuốt tóc nữ sắc, ánh mắt lười nhác như đang nghe một khúc nhạc nhạt.
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Không truy phong.
Không hỏi han.
Không lấy một lời thương xót.
Khoảnh khắc ấy,
trong lòng hắn -
có thứ gì đó vỡ vụn.
Chín năm ngoài biên tái, hắn tưởng mình đang giữ giang sơn cho minh quân.
Hóa ra, chỉ là giữ một ngai vàng cho kẻ mê rượu ham sắc.
Hắn ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào long ỷ.
Và trong khoảnh khắc ấy,
một ý nghĩ đại nghịch bất đạo nảy sinh -
nhưng lại sáng rõ như thiên mệnh.
"Nếu long ỷ này nhuốm máu,
thì máu ấy nên đổi lấy thiên hạ."
Đêm đó, cung cấm im lặng.
Không trống báo canh.
Không chuông báo động.
Chỉ có một thân ảnh bước vào điện Kim Loan, giáp trụ chưa tháo, kiếm chưa rời vỏ. Thanh kiếm theo hắn suốt chín năm sa trường, từng chém vô số địch, nay rút ra trước long ỷ.Khi gươm rút khỏi vỏ, ánh thép lạnh soi rõ long ỷ vàng son.
Tiên hoàng chưa kịp tỉnh rượu.
Máu bắn lên long trụ, nhuộm đỏ bậc ngọc.
Nữ sắc kinh hãi thét lên, rồi im bặt.
Không có khóc than.
Không có do dự.
Chỉ một kiếm -
chấm dứt một triều đại mục nát.
Sáng hôm sau, triều thần quỳ đầy điện.
Trên long ỷ, người ngồi đó đã đổi khác.
Hắn khoác long bào mới, giáp trụ đặt dưới chân, thanh kiếm cũ dựng bên ngai. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, lạnh lùng, như người đã chôn cả tuổi trẻ dưới sa trường.
"Tiên hoàng băng hà trong đêm."
"Trẫm... kế vị."
Không ai dám phản đối.
Bởi dưới bậc thềm kia,
vẫn còn mùi máu chưa tan.
Và từ ngày ấy, thiên hạ đổi chủ.
"Giang sơn này, sẽ không còn bị bỏ mặc."
________________________________________
"Thiếu niên xuất tái bất tri sầu,
Chín tải phong trần đổi đế đầu.
Long ỷ nhuốm huyết phi nghịch đạo,
Chỉ vì thiên hạ đáng được yên."
"Thiếu niên nhất khứ bất hoàn hương,
Huyết nhiễm sa trường vi quốc cương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co