Sở Vọng An (2)
Chín ngọ.
Ngự thư phòng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Sở Vọng An ngồi sau án thư.
Lưng thẳng, vai rộng, long bào màu huyền hắc buông rũ, kim tuyến thêu vân long khẽ ánh lên vẻ uy nghiêm tĩnh tại.
Hắn mở một bản tấu mới.
Đôi tay cầm bút son, vững vàng mà chậm rãi — đó là đôi tay đã từng định sinh tử một triều, giờ đây chỉ lặng lẽ lướt qua từng hàng chữ.
Giấy tuyên trắng ngà, mép viền in hoa văn long văn nhạt, chữ viết ngay ngắn, nét bút cẩn trọng — là bút tích của Hộ bộ Thượng thư.
“Thần, Hộ bộ Thượng thư Trần Dực, cúi đầu khấu tấu.
Từ sau vụ xuân năm nay, mưa thuận gió hòa, ruộng đồng các châu phủ đều được mùa.
Giang Nam thu hoạch sớm, thóc lúa đầy kho, giá lương ổn định, dân gian không cảnh tranh mua.
Theo sổ sách kê khai, quốc khố hiện tồn lương thảo đủ cung ứng ba năm, bạc thuế dư hai phần mười so với niên trước.
Thần kính xin thánh thượng chuẩn y, giảm thuế ruộng ba phần cho các châu từng chịu lụt năm ngoái, lấy ân đức dưỡng dân, để lòng người càng thêm quy thuận.
Thần khấu đầu chờ thánh chỉ.”
Hắn đọc xong, ngón tay khẽ dừng lại nơi chữ “dư”.
Bút son hạ xuống, phê một hàng ngắn gọn mà quyết đoán:
“Chuẩn tấu.Giảm thuế đúng hạn, không được chậm trễ.”
Bản tiếp theo là Binh bộ Tấu thư.
Không còn nét vội vã như những năm chinh chiến, chữ viết bình ổn, tựa như gió yên sóng lặng nơi biên tái.
“Thần, Binh bộ Thượng thư Lý Hoành, kính cẩn khấu tấu.
Biên cương bốn trấn hiện không có dị động.
Các nước phụ thuộc giữ lễ triều cống, không dám manh tâm xâm phạm.
Quân số các doanh đã giảm ba phần theo thánh chỉ trước, binh sĩ hồi hương canh tác, quân nhu tiêu hao nhẹ đi.
Thần xin tấu xin giữ quân phòng thủ ở mức vừa đủ, lấy dưỡng binh làm trọng, tránh hao tài lực quốc gia.
Thần khấu đầu đợi mệnh.”
Hắn nhìn hàng chữ “dưỡng binh” thật lâu.
Rồi bút son nhẹ nhàng viết:
“Chuẩn.Lấy thủ làm chính, không được hiếu chiến.”
Tấu chương thứ ba là của Công bộ.
“Thần, Công bộ Thượng thư Tôn Nguyên, cúi đầu tâu.
Đê điều Hà Bắc đã tu sửa xong, kè đá vững chắc, cống nước thông suốt.
Theo tính toán, có thể chống lũ lớn trong mười năm tới.
Nhân công đều là dân địa phương, công nhật đã phát đủ, không sinh oán thán.
Thần xin xin thánh thượng ngự lãm.”
Hắn phê:
“Hảo.Dân an, quốc bền.”
Cuối cùng, là một bản tấu mực nhạt, nét chữ nhu hòa — của Lễ bộ.
“Thần, Lễ bộ Thượng thư Tạ Hành, khấu tấu.
Học đường các châu quận đã khai mở đầy đủ, sĩ tử nhập học đông, văn phong ngày một hưng thịnh.
Khoa thi sang năm, số người ghi danh tăng hơn trước.
Thần xin đề nghị mở thêm thư viện tại kinh thành, lưu trữ kinh sử, để làm gốc lâu dài cho quốc vận.
Thần cúi đầu chờ chỉ.”
Hắn khẽ gật đầu.
Bút son viết xuống:
“Chuẩn.Lấy văn hóa làm rường cột, truyền đời sau.”
Các bản tấu được xếp gọn sang một bên.
Ngự thư phòng vẫn tĩnh.
Hắn đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua đống tấu chương đã phê xong —không máu, không loạn, không binh đao.
Chỉ là dân sinh, giáo hóa, thủ quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co