Sở Vọng An (3)
Sau khi phê duyệt xong toàn bộ tấu chương,bút son khép lại, ngự án trở nên trống trải.
Hắn đứng dậy, long bào khẽ lay theo bước chân,không truyền kiệu, cũng không gọi nghi trượng,chỉ một mình rời ngự thư phòng, bước vào ngự hoa viên.
Đêm đã ngả về khuya.
Ánh nguyệt treo cao, rải bạc khắp lối đá xanh,gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thanh đạm.
Giữa hồ nước tĩnh lặng,sen trắng nở đầy, cánh hoa tinh khiết, không nhuốm bụi trần,tựa như sinh ra chỉ để soi bóng trăng.
Hắn dừng bước.
Ánh mắt trầm mặc dừng lại nơi đó rất lâu.
“Liên hoa bất nhiễm trần ai,
sinh ư bùn lầy,
mà vẫn giữ được một chữ tịnh.”
Hắn khẽ nói, không rõ là nói với hoa,
hay nói với chính mình.
Sen trắng không lời,chỉ khẽ lay theo gió đêm.
Thái giám A Hoàng đứng phía sau, thấy hắn trầm tư hồi lâu,liền cúi người tiến lên một bước, giọng nhẹ như sợ kinh động long tâm.
“Bẩm bệ hạ,hôm nay trong cung có vài chuyện vui,không biết có thể khiến long nhan thư giãn đôi phần?”
Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
A Hoàng liền tiếp lời, nét mặt cẩn trọng mà mang chút tươi sáng:
“Bẩm bệ hạ,sáng nay ngự thiện phòng làm món bánh hoa quế mới,
hương vị thanh ngọt, các nương nương đều khen ngon.”
“Lại nữa, tiểu hoàng tử của Thân vương hôm nay tập viết chữ,viết sai hai nét mà còn cười rất vui,nói rằng:
‘Viết chưa đẹp, nhưng lòng rất ngay.’
A Hoàng nói xong, lén nhìn sắc mặt hắn.
Hắn khẽ cong môi.
Không phải cười lớn,
chỉ là một nụ cười rất nhẹ,
như cánh sen rơi trên mặt nước —
có gợn,
rồi tan.
“Trẻ con vô ưu,
tâm chưa vướng bụi,
quả thật là phúc.”
A Hoàng thấy vậy, đánh bạo nói thêm:
“Bệ hạ trị vì anh minh,thiên hạ thái bình,
ngay cả hoa sen trong ngự hoa viên năm nay cũng nở nhiều hơn mọi năm.”
Hắn nghe vậy, ánh mắt lại quay về hồ sen.
“Hoa nở vì tiết trời thuận,
dân an vì chính lệnh minh.
Trẫm chỉ làm việc nên làm.”
Trong thâm cung tĩnh lặng,ngoài tiếng chuông canh và bước chân cung nhân,
hiếm khi có âm thanh khiến không khí bớt lạnh.
A Hoàn, chính là ngoại lệ ấy.
Hắn là thái giám trung niên, theo hầu hoàng đế từ khi đăng cơ. Tuổi không còn trẻ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ linh hoạt, khóe môi thường trực một nụ cười nhàn nhạt. Thân hình hơi mập mạp, bước đi không nhanh không chậm, mỗi lần cúi người hành lễ, lớp áo thái giám khẽ phập phồng, trông có phần… đáng yêu.
A Hoàn không phải kẻ khéo nịnh.
Tính tình hắn thoải mái, tốt bụng, đối với cung nhân dưới quyền luôn chừa lại vài phần dung hòa. Có điều, khi gặp kẻ làm việc cẩu thả, hắn lại đanh đá không nể mặt, lời nói sắc như kéo, khiến người nghe vừa sợ vừa phục.
Trong cung, người ta vẫn thường thì thầm:
“Đắc tội với ai cũng được, đừng đắc tội với A Hoàn công công.”
Nhưng cũng chính người ấy,lại là kẻ hay kể chuyện vui nhất trong cung cấm.
Mỗi khi long tâm trầm uất,A Hoàn luôn biết cách lựa lời, lựa lúc.
Hắn có thể kể chuyện ngự thiện phòng làm hỏng bánh,chuyện cung nữ mới vào cung lạc đường đến tận ngự hoa viên,
chuyện mèo trắng của Thái hậu leo lên nóc điện mà không chịu xuống.
Có lúc kể đến cao hứng,A Hoàn còn quá đà trêu chọc, quên mất thân phận.
“Bệ hạ anh minh thần võ,chỉ là… mỗi lần nghe chuyện mèo trèo cây,
long mày nhíu lại còn sâu hơn khi nghe tấu quân sự.”
Nói xong mới giật mình, vội cúi đầu:
“Nô tài lỡ lời.”
Hắn thì chỉ liếc nhìn A Hoàn một cái,
không giận,chỉ hừ khẽ:
“Ngươi đúng là càng ngày càng không biết sợ.”
A Hoàn nghe vậy, lại cười hì hì,
bụng hơi rung lên theo tiếng cười,
cúi người đáp:
“Nô tài không sợ bệ hạ,
nô tài chỉ sợ… bệ hạ buồn.”
A Hoàn theo hầu hắn từ thuở còn là công tử Thiếu tướng quân.
Biết rõ khi nào nên im lặng,
khi nào nên nói,
khi nào nên đem tiếng cười đổi lấy một nụ cười rất hiếm của đế vương.
Có lần, trong lúc dâng trà,A Hoàn nhìn hắn trầm mặc hồi lâu, bèn buột miệng nói:
“Bệ hạ gánh thiên hạ trên vai,
nhưng thiên hạ đâu biết
bệ hạ cũng là người.”
Hắn nghe vậy, ngón tay khẽ dừng lại nơi chén trà.
Không trách phạt.
Chỉ khẽ thở dài.
Với hắn,
A Hoàn không chỉ là thái giám.
Mà là người giữ lại
chút nhân khí cuối cùng
giữa một triều đại thái bình
và một đế vương cô độc.
___________________________________________
“Thâm cung đa vô tình,
đắc nhất thái giám tri tâm,
dĩ vi phúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co