Truyen3h.Co

Vọng

Sở Vọng An (4)

kitty136

Sở Vọng An trở về tẩm điện khi nguyệt đã quá trung thiên.

Hương sen trắng trong ngự hoa viên vẫn còn vương nơi tay áo, thanh đạm mà lạnh, như một đoạn dư hương chưa kịp tan.

Gió đêm lướt qua hành lang dài, đèn cung treo cao lay nhẹ, ánh sáng đổ thành từng mảng vàng nhạt trên nền đá xanh.
Trước cửa tẩm điện, một nô tỳ thay đèn vừa làm xong phận sự.

Nghe tiếng bước chân, nàng vội vã quay người, cúi đầu thật sâu, lễ nghi không dám sai một mảy.

Vạt váy lụa rũ xuống, che đi nửa thân hình mảnh mai.

Dẫu đã cúi đầu,
dung nhan vẫn ánh lên vẻ mỹ miều, sắc sảo — làn da trắng như sứ dưới ánh đèn, hàng mi dài khẽ rung, khóe môi mím chặt, mang theo nét thanh tú của tuổi xuân.

Khoảnh khắc ấy,
ánh mắt Sở Vọng An lướt qua.

Chỉ một cái nhìn rất nhạt.

Không dừng lại,
không suy nghĩ,
cũng không sinh thêm ý niệm.

Hậu cung giai lệ như mây,
nhập nhãn rồi tan.

Hắn vốn đã quen.

Nô tỳ thấy hắn không nói gì, liền lặng lẽ lùi bước,vẫn cúi đầu,vẫn giữ lễ,bước ra khỏi tẩm điện không phát ra một tiếng động.

Sở Vọng An bước vào trong.

Cửa điện khép lại sau lưng hắn,cách biệt hoàn toàn với ánh đèn và bóng người ngoài kia.

Tẩm điện rộng lớn mà tĩnh lặng.
Trướng gấm buông rủ,đăng hỏa dịu êm,
long sàng đặt nơi trung tâm, sạch sẽ không một vết nhăn.

Hắn tháo ngoại bào, khoác lên giá ngọc,
động tác chậm rãi, thuần thục như đã lặp lại ngàn lần.

Ngồi xuống mép giường, hắn khẽ nhắm mắt.

Hắn trị vì đã ba năm.

Ba năm, triều cục vững vàng, thiên hạ yên ổn.
Ba năm, hậu cung cũng đã không còn thưa thớt.

Phi tần được nạp không ít — quận chúa, tiểu thư thế gia, nữ nhi danh môn — mỗi người đều mang theo một phần thái sơn thế lực, một đoạn quyền mạch triều đình.

Hắn biết rõ.
Hậu cung của hắn,là bàn cờ.
Phi tần của hắn,là quân cờ.

Nhưng hắn chưa từng lập hậu.
Cũng chưa từng có ý định lập hậu.

Không phải vì chưa chọn được người,
mà là vì trong lòng hắn,hoàng hậu chưa từng là một danh phận cần thiết.

Phi tần cưới về,
chưa một ai được chạm đến.

Đêm đêm, chính cung vẫn sáng đèn,
mà long sàng lạnh lẽo,tựa như một tòa lãnh cung khoác áo tôn quý.

Có cung nhân lén thì thầm:
“Bệ hạ ở chính cung,
mà chẳng khác nào ở lãnh điện.”

Sở Vọng An nằm xuống, ánh mắt hướng về màn trướng.

Ngoài kia, hậu cung yên ắng,những tòa cung điện khác có lẽ vẫn còn ánh đèn chờ đợi,nhưng hắn chưa từng bước tới.
“Quyền giữ được thì dễ,
tình giữ được mới khó.”
Hắn khẽ nhắm mắt.

Không mộng.
Không gọi ai hầu ngủ.
Chỉ để giang sơn an ổn,
và lòng mình lặng lẽ.

Chính cung rộng lớn,
đế vương độc tọa — giữa một triều thịnh thế,
mà nhân gian chẳng ai có thể bước vào nơi sâu nhất trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co