Truyen3h.Co

Voxto | Chuyện đôi ta

3

bonnie_here

"Vox Vox!!" Bạn học nọ bỗng chạy về phía hắn.

Vox ngước mặt lên.

"Gì?"

"Lớp bên cạnh, cái lớp 11A6 ý tụi nó chửi tao"

Vox hơi nhíu mày.

"Mày cướp người yêu lớp trưởng bên đấy à?"

"Poggg! Sao mày nghĩ tao thế được"

Vox ngáp một cái "Thế còn sao nữa? Tưởng tán hết trai xinh gái đẹp trường này rồi"

Bạn học tóc nâu vàng kia nghe thế cũng hơi đơ ra một tí "Ờ ha nói thế cũng không sai, nhưng mà còn Shoto lớp mình, tao đã..."

Chưa nói xong, người nọ đã bị Vox Akuma đứng lên quàng tay qua vai.

"Đâu? Đứa nào chửi mày hả Luca?"

Bạn học Luca thấy anh em chí cốt của mình đổi chủ đề cũng không để ý, cậu ta chỉ ra phía sân bóng rổ.

"Đấy, tụi nó dám cướp sân bóng của tao"

"Đi"

...

Trong lúc Vox cùng Luca chuẩn bị chiến một trận tại sân bóng rổ thì Shoto còn đang chìm đắm với đống đề toán.

Nhiều bạn học khác đi qua đều nhìn cậu, thậm chí đã có vài lần thầy thể dục hỏi cậu vì sao không ra hoạt động cùng các bạn. Shoto chỉ đáp một câu "làm xong đề em sẽ ra" thế nhưng chưa ai từng thấy cậu làm xong đề, vì cứ làm hết một đề, cậu sẽ lại lôi một sấp đề khác ra.

"Này lớp mình với A6 hình như sắp đấu bóng rổ đấy"

"Sao đột ngột thế?"

"Nghe đâu bọn A6 gây với Luca"

"Có cả Vox à?"

"Nhanh nhanh không là không chen vào được đâu"

Shoto đang làm đề toán đến câu 45, tay trái còn đang cầm máy tính cầm tay, tay phải vẫn còn đang đặt trên tờ giấy nháp. Nhưng tâm trí của cậu đã sớm bị cuốn đi theo cuộc hội thoại ban nãy của hai bạn học lớp mình.

Cậu nhìn đề toán trong tay, rồi lại nhìn ra sân bóng rổ đang dần bị bao kín bởi người. Từ phía xa xa, cậu thấy hình như bạn cùng bàn cũ đang nhìn mình thì phải. Nhưng chỉ là một thoáng chốc trước khi kẽ hở cuối cùng được lấp đầy bởi hai bạn học ban nãy. Shoto cố rướn người lên xem còn khe hở nào không, nhưng sân bóng hiện tại đã chật kín người rồi. Thế nên cậu lại tiếp tục làm toán.

Vox Akuma dẫn anh em của mình tới sân bóng rổ, chuyện cũng không có gì to tát nhưng bạn của hắn có hơi kích động một xíu, bị lớp bên kích vài câu đã không chịu được mà nổi nóng. Chính vì thế cả hai không ai nể mặt ai sẵn sàng battle một trận và sau đấy là câu chuyện Luca đến tìm hắn.

Vox đứng nghe hai bên trình bày, hắn đưa ngón út lên hơi ngoáy lỗ tai ý là nghe chẳng lọt tai câu nào. Vox Akuma ngửa mặt lên trời ngáp một cái rồi quay đầu nhìn về chiếc ghế đá đằng xa, có một quả đầu tròn tròn đang cặm cụi hí hoáy ghi ghi chép chép. Cũng cùng lúc ấy đối tượng của hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong một chốc Vox nghĩ, đánh bóng rổ một trận cũng không tệ lắm thì phải.

"Nói nhiều làm gì, một trận chơi không?"

"Vào đê"

Luca đứng bên cạnh Vox, cậu ta hơi nhếch miệng một chút. Đúng là không biết lượng sức mình.

Vox Akuma khởi động với tâm trạng khá tốt, hắn thiết nghĩ chắc chắn đối tượng của hắn sẽ ra xem trận bóng này, ban nãy nhìn nhau như thế rồi lại chẳng có lẽ cậu sẽ không nhận ra? Nghĩ thế hắn liền cười một cái. Đám học sinh xung quanh thấy thế cũng ồ lên, chẳng mấy chốc sân bóng rổ đã tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nhưng không bao lâu Vox Akuma nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn. Được nửa trận rồi nhưng hắn vẫn chưa thấy Shoto đâu cả. Chẳng lẽ cậu thấp quá không chen vào được? Thế thì những cú 3 điểm với những pha cướp bóng hay đưa bóng lên rổ ăn điểm trực tiếp của hắn có ích gì cơ chứ? Càng nghĩ càng buồn bực.

"Mẹ nó cậu cố tình đấy à?" Một tên da ngăm của lớp bên kia bị Vox cướp bóng, nhưng cậu ta không kịp phản ứng nên ngã lăn ra đất. Xong lại còn cố tình ăn vạ.

Vox Akuma vì tâm trạng bực bội của mình mà không để ý xung quanh, hắn chỉ đang muốn xả tức, thế là liền xông vào tranh bóng cướp bóng như điên và liên tục ăn điểm.

Đến khi kết thúc trận đấu, bên hắn bỏ xa đối thủ và đương nhiên là dành chiến thắng. Bên đội bạn ai nấy mặt cũng nhăn lại và thở hồng hộc, nhưng bọn họ phục. Tên Vox Akuma này, con át chủ bài trong đội bóng rổ của trường này, đúng là không dễ gì động vào.

"Đi" Lớp trưởng thể dục của lớp bên cầm áo khoác vắt lên vai rồi quay lưng rời khỏi sân bóng.

Lúc này Luca mới hớn hở chạy lon ton đến bên bạn mình.

"Đúng là anh em chí cốt, tí tan học đi nhậu không?"

"Không có hứng" Vox đẩy cái tay đầy mồ hôi đang khoác vai mình ra. Hắn cũng bỏ qua cả mấy bạn học nữa đang định tiến lại đưa nước cho mình.

Vox đi thẳng một mạch ra khỏi đám đông. Mẹ nó, càng nhìn càng bực, trong lúc hắn hộc mặt cố gắng làm những pha kinh điển đến thế, vậy mà bạn học Shoto còn đang bận đánh nhau với đống đề thi.

Vox đi tới trước mặt Shoto.

Shoto nghe tiếng bước chân lại gần thì ngước mặt lên, cậu đụng ngay vào bản mặt khó chịu của Vox Akuma.

"Đang làm gì thế?"

"Làm hóa" Shoto đưa tờ đề lên.

"Cho ba dung dịch H2SO4,...."

Vox Akuma đọc được đoạn đầu liền bực bội quay mặt đi. Hắn ngồi xuống ghế đối diện Shoto, lúc này mới biết mệt mà thở hồng hộc.

Hắn chỉ ngồi đấy, không lên tiếng cũng không nhìn cậu. Shoto lại thấy hơi khó hiểu, cứ có cảm giác bị dỗi là sao nhỉ?

Shoto đứng dậy đi đâu đấy, Vox lúc này mới quay sang. Không phải con cún này chê hắn thân toàn mồ hôi đấy chứ? Lại còn có gan ghét bỏ à? Càng nghĩ càng bực, Vox Akuma dùng chân đá mạnh vào cạnh bàn nhưng người đau lại là chính mình.

"Cho cậu này" Shoto đặt một chai Coca lạnh xuống trước mặt hắn.

Vox đang nhăn mặt thì đơ ra một lúc rồi mới nhìn lên Shoto. Thấy bạn nhỏ chớp chớp mắt nhìn từ trên cao xuống bỗng dưng cơn bực bội ban nãy của hắn tan biến hết thành không khí. Đã thế tâm trạng lại còn tốt lên đáng kể.

Vox cảm ơn một tiếng rồi không ngại gì vặn nắp chai Coca rồi tu ừng ực từng hụm. Mẹ nó nãy giờ khát lắm rồi.

Shoto nhìn người trước mặt bỗng dưng cậu lại thấy buồn cười, hóa ra là khát nên mặt mới giống con khỉ thế.

Cậu lại ngồi xuống rồi tiếp tục làm đề.

Vox uống nước xong lại nhìn Shoto. Lúc này cậu đang cúi mặt xuống đọc đề, vì thế thứ Vox nhìn thấy từ trên cao hơn chính là hai hàng mi cong và sống mũi thẳng tắp của cậu.

"Sao nãy cậu không ra xem bóng rổ?"

Shoto dừng bút lại, ngẩng mặt lên đối diện với Vox "Tớ thấy hơi đông"

"Không thích chỗ đông người à?" Vox chống một tay lên cằm âm thầm quan sát.

Shoto dùng đuôi bút chì chống vào cằm mình "Không phải không thích, nhưng tớ không thích chen chúc, với cả... Thôi thì tớ hơi không thích chỗ đông người thật"

Thích ăn kẹo bông, thích học, không thích chỗ đông người. Đã nhớ!

Vox cười nhẹ nhìn người trước mặt càng nói càng lẫn lộn một hồi. Xong hắn mới nhớ ra cái gì đấy.

"Tin nhắn"

"Hở?"

"Tin nhắn ban nãy, cậu nghĩ sao?"

Lúc này Shoto mới nhớ ra hình như là tin nhắn Vox bảo cậu đổi chỗ.

"Cậu thích ngồi bàn đầu à? Nhưng bàn đầu khó quay bài lắm đấy" Shoto nói nhỏ.

Vox phì cười, Shoto ngốc.

"Ý tôi là, cậu lại về ngồi cạnh tôi như lúc trước. Được không?"

Shoto nghe thế mắt hơi sáng lên, hình như cậu có một chút phấn khích.

"Nhưng thầy có cho không?"

"Thế cậu có thích không?"

Shoto nghe hắn nói thế cũng hơi do dự một chút, thích thì có, nhưng mẹ cậu cũng lại là một thử thách khác.

"Thì cũng thích nhưng mà..."

Vox ngồi thẳng người lại "Cậu thích là được".

Nói xong Vox đứng dậy cầm theo chai Coca ban nãy rồi tiến đến phòng thay đồ.

Shoto nhìn hướng mà Vox rời đi, cho đến khi không nhìn thấy người đâu nữa thì cậu mới thu dọn đống đồ của mình.

Đến khi Shoto vào lớp, đồ đạc của cậu đã tự động được dọn hết xuống vị trí cũ. Shoto hơi bất ngờ với việc này, nhìn sang thì bạn cùng bàn cũ... À không, bây giờ phải đổi lại là bạn cùng bàn mới phải. Bạn cùng bàn của cậu thì đang gục đầu vào cánh tay nằm ngủ.

Shoto bước nhẹ chân qua bên chỗ ngồi của mình, từ chỗ cậu nhìn xuống thấy bạn cùng bàn đang hơi nhíu mày lại, có lẽ do ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt hắn. Shoto từ từ ngồi vào chỗ, cũng trở thành chiếc ô di động che đi ánh nắng mặt trời.

Lúc này Vox mới hơi dãn cơ mặt, nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại vì phát hiện động tĩnh bên cạnh mình. Vox âm thầm cười nhẹ cho một mình mình biết, cuối cùng cũng về.

"Tớ phá giấc của cậu à?"

Vox ngồi thẳng người lại, hắn vươn vai ưỡn người rồi lắc đầu "Tôi tỉnh sẵn rồi, nãy chơi bóng hơi mệt nên nhắm mắt chút"

Shoto nghe thế cũng không nói gì nữa, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ đang là giờ nghỉ giữa buổi, bọn họ được nghỉ hẳn 15 phút nên bây giờ trong lúc cũng không có quá đông người.

"Vox, lên confession xem chưa?" Luca không biết từ đâu chạy vào.

Xong cậu ta nhìn thấy người ngồi cạnh Vox liền hơi đơ đơ ra. "Ơ Shoto, cậu lại về đây từ lúc nào thế"

Shoto định trả lời thì bị Vox xen vào "Mới nãy"

Luca ò một tiếng rồi lôi điện thoại ra dơ lên trước mặt Vox.

"Tin cực hot trong ngày, Vox và Luca lớp A2 đấu bóng rổ với lớp A6. Ôi nãy mọi người không tin được đâu, lớp tui trên tầng hai nhìn thẳng được ra sân bóng rổ, trời ơi tui đang ngồi học văn trong phòng điều hòa mát gần chết mà tui còn cảm nhận được sức nóng của bọn họ. Lúc Vox cướp bóng của đội bạn rồi ném quả 3 điểm tui đã lỡ hô lên rồi được phạt đứng. Chưa bao giờ tui thích được phạt đứng như lúc này, nhìn còn rõ hơn lúc ngồi. Cầu ảnh với video HD TvT"

-> Tui tới phát ảnh cho mấy bà đây [Đính kèm 5 ảnh]

-> Tui học lớp A4 lúc đấy may mắn trùng tiết thể dục nè, trời ơi mấy bà hông biết dưới đấy hot thế nào đâu TvT tui ước gì họ chơi bóng với nhau mãi huhu.

-> Ghen tị với chủ cfs với mấy bà quá :(( phía lớp tui không thấy gì hếtttt. Cầu ảnh HD và video!!!
-> +1
-> +2
->...
-> Chuyện gì khó có mị lo [Kèm 20 ảnh] [Kèm 3 video]

-> Tui cũng là người may mắn được xem trận đấy, theo tui nhận xét thì hôm nay Vox và Luca vẫn đẹp trai như thường ngày, không có gì bàn cãi.

->...

"Hot chưa hot chưa, này xem ảnh đi, trời ơi tao tự trúng tiếng sét ái tình của mình rồi" Luca zoom tấm ảnh lên, rồi tự ngồi ngắm mình.

Vox nãy giờ nghe cậu ta lảm nhảm nửa ngày cũng không có phản ứng. Hắn lấy điện thoại mình ra vào confession tìm mấy tấm ảnh của mình, không quên xem cả mấy đoạn video quay lại trận đấu.

Shoto ngồi bên cạnh vô tình trở thành nạn nhân phải ngồi nghe Luca lảm nhảm nửa ngày về việc cậu ta hoàn hảo đến mức nào. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy Vox mở ảnh của hắn mắt liền không tự chủ được hơi liếc sang, thấy Vox mở video, lúc này Shoto mới nghiêng hẳn người sang để xem.

"Hay" Shoto hô lên một tiếng.

Xong cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, vừa nhìn lên thì đối diện ngay với gương mặt phóng đại của Vox. Shoto hơi nóng mặt, khoảng cách giữa cậu và hắn bây giờ hẳn chỉ cách nhau cỡ nửa gang tay.

Vox nhìn bạn cùng bàn ngày càng nghiêng về phía mình cũng im lặng không nói gì, hắn thích gần chết. Thế rồi tự nhiên video chạy đến đoạn hắn cướp bóng, hắn vừa cười vì phản ứng của người trước mặt thì bất ngờ Shoto quay mặt về phía hắn.

Shoto chưa hết bất ngờ, cậu còn đang có một chút dư âm của tiếng hô ban nãy nên môi cứ hơi mở ra rồi lại khép vào. Vox Akuma nhìn từ trên xuống, bỗng dưng hắn cảm thấy cổ họng mình như bị cồn lửa thiêu đốt, khô đến khó chịu.

Lúc này Shoto mới hoàn hồn rồi ngồi thẳng lại vị trí cũ, đồng thời chuông vào lớp cũng reo lên. Cậu đưa tay lên xoa xoa lỗ tai hơi nóng của mình rồi luống cuống lấy sách vở ra.

Vox Akuma giữ nguyên tư thế nhìn cậu một lúc lâu. Hắn liếm một vòng quanh bờ môi khô khốc của mình rồi thấp giọng cười một tiếng. Bạn học hư hỏng này hình như đang muốn đòi mạng hắn.

...
Xin thông báo fic sẽ có sự cameo của một vài thành viên Luxiem, cụ thể đầu tiên chính là Luca Kaneshiro =))))
Và mình bật mí là fic sẽ có một chút hint nhỏ của LucaShu, nên bạn nào không thích cặp này có thể không đọc, nhưng đừng nói lời cay đắng với nhân vật của mình nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co