Truyen3h.Co

Voxto | Chuyện đôi ta

4

bonnie_here

Ngày hôm nay Vox Akuma bị triệu tập gấp về nhà để dự tiệc đầy tháng của cháu trai mình. Mặc dù rất muốn từ chối nhưng mẹ hắn dọa nếu không về thì tháng này sẽ giảm một nửa tiền sinh hoạt nên Vox đành ngậm ngùi báo trước cho Shoto một tiếng.

"Hôm nay tôi không tiện đường được nữa, cậu về nhớ cẩn thận đấy. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi".

Shoto nghĩ về đến nhà rồi thì nhắn tin làm gì? Dù gì cậu cũng có phải trẻ con 3 tuổi đâu. Thế nhưng bản năng mách bảo cậu gật gật đầu.

Lúc này Vox mới yên tâm mà khoác cặp về. Shoto đứng từ hành lang lớp nhìn bóng lưng hắn dần thu nhỏ lại phía dưới sân trường, tự nhiên cậu thấy hơi tủi thân. 

Lúc vừa định ngậm ngùi quay trở lại lớp thì Shoto nghe thấy tiếng ầm ĩ phía bên dưới sân, cậu lại quay người lại hóng chuyện. Hóa ra là người ta thấy Vox Akuma leo lên con Maybach đen đang đậu sẵn bên lề đường. 

Shoto thấy cũng không còn gì quá xa lạ, Vox Akuma bình thường đã khá là nổi tiếng ở trường, giỏi thể thao, có nhan sắc, học lực không quá tệ mà còn là phú nhị đại. Ai nhìn vào mà không thích, cậu là con trai mà còn... Thôi bỏ đi.

Nếu là ngày thường Shoto sẽ luôn đợi đến khi sân trường vắng người cậu mới về, thế nhưng hôm nay cậu không muốn đợi nữa. Cậu không biết vì sao, chỉ là bỗng dưng cậu nghĩ, nếu thế thì sẽ cô đơn lắm. Thế là Shoto - người không thích chỗ đông người đã lần đầu tiên tan học đúng giờ.

Vừa đi được một đoạn qua cổng trường, Shoto cảm thấy gì đó và quay người nhìn lại phía sau. Cậu quét mắt một vòng quan sát những người đang đi lại. Shoto thở dài một hơi, biết ngay mà.

"Alo" Shoto bắt máy

Đầu dây bên kia đáp "Đang ở đâu đấy?"

"Qua trường một tí"

"Trường cậu à?" 

"Chứ chẳng lẽ tớ bay qua đấy để đi qua đi lại ở trường cậu chắc" Shoto vừa cười vừa tiếp tục bước đi.

Hai người phía sau thấy cậu không còn cảnh giác cũng theo đấy mà tiếp tục bám theo cậu. Bọn họ thật sự không hiểu được lí do tại sao một bà mẹ lại thuê người theo dõi con mình, nhưng vì đây là công việc của mình nên hai người họ đã đồng ý.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy thế cũng cười rộ lên "Mai tớ cho cậu một bất ngờ"

"Hôm nay luôn không được à?" Shoto đáp

"Không được"

Nói chuyện một hồi Shoto cũng vừa vặn về đến nhà. Cậu cúp máy, nhìn ra phía đầu ngõ thấy hai người lấp ló đằng sau cột điện kia, Shoto lại thở dài ra một hơi. Chắc hai người này cũng mệt lắm, nãy cậu cố tình đi vòng qua vòng lại mấy vòng rồi mới về nhà.

"Sao thằng bé này đi linh tinh thế không biết?"

"Hay nó phát hiện ra mình rồi?"

"Chắc do mày béo"

"Cái đầu mày đấy"

Đầu ngõ, cụ thể hơn là bên cạnh quán trà chanh lề đường một cao một thấp đứng cãi nhau. Shoto rón rén bước lại gần.

"Mệt thật đấy nhỉ?"

"Công nhận"

"Làm cốc trà chanh không hai đại ca?"

"Ừ..." Vừa nói xong cả hai đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn Shoto.

Shoto thấy thế cũng chỉ cười cong mắt lại.

...

"Ừm... Nếu chú em đã phát hiện ra thì anh cũng không còn gì để nói" Tên cao hơn uống một hụm trà chanh rồi lên tiếng

Shoto gật gù, đồng ý với việc bản thân đã biết mục đích mà mình bị bám theo.

Tên thấp hơn liền lên tiếng "Thế nhưng em trai này, em tuyệt đối đừng bảo hai anh đừng theo dõi em nữa, nếu không thì anh cạp đất thật đấy"

Shoto nghe thế thì lắc đầu. "Em làm gì có nhiều tiền như mẹ em, hai người muốn theo thì cứ theo, nhưng cách xa em chút là được"

Hai người nọ nghe thế thì lại cùng quay sang nhìn nhau, mối quan hệ của hai mẹ con nhà này... không bình thường cho lắm thì phải. 

Cuối cùng sau khi trò chuyện một hồi, anh đây em đó thì cả ba quyết định kết nghĩa anh em.

"Về cẩn thận đấy em trai"

"Hai anh về đây, mai lại gặp"

"Hai anh về cẩn thận" Shoto chào cả hai rồi mới mở điện thoại lên xem.

Lúc này cậu mới giật mình nhận ra, tin nhắn từ lúc nào đã lên tới con số 30+. Shoto mở app lên mới thấy tất cả đều đến từ tài khoản chỉ có một chữ "V".

Ngay lúc cậu định vào xem tin nhắn thì một cuộc điện thoại gọi tới, Shoto mới hơi chột dạ mà bắt máy.

"Cậu đang ở đâu?" 

Một giọng nói lạnh băng đập thẳng vào tai cậu, lúc này Shoto mới thấy mình xong đời thật. Cậu nhìn đồng hồ trong quán, đã quá giờ mà cậu sẽ về đến nhà được gần 30 phút.

"Tớ có việc nên giờ mới chuẩn bị về nhà, chứ không phải tớ không nhắn tin cho cậu đâu..."

Không biết vì lí do nào đấy mà sau khi nghe thấy giọng Vox Shoto đã muốn huỵch toẹt ra những gì mình đã làm.

Vox ở đầu dây bên kia gương mặt cũng dần nhu hòa hơn, thật sự nãy giờ hắn vừa lo vừa sợ, bé bé con con như bạn cùng bàn của hắn mà đi lung tung không khéo bị chặn đánh thì chẳng ai biết đường nào mà lần. 

"Sao cậu lại cười..."

"Không có gì, tóm lại là chưa về chứ gì? Về ngay đi nghe chưa" Vox thấp giọng cười. Hắn không muốn hỏi cậu đã làm gì mà chưa về, đơn giản là hắn nghĩ nếu cậu muốn cậu sẽ tự kể.

Sau khi trò chuyện một hồi thì Shoto cũng về được đến nhà. Cúp máy xong không hiểu sao cậu thấy hơi hụt hẫng, cậu còn muốn nói chuyện nữa nhưng nghĩ nhà Vox còn đang có việc nên đành tiếc nuối mà tạm biệt.

Cũng như thường ngày, sau khi ngồi xem phim chán nản đến mức cái bụng của cậu biểu tình thì Shoto mới vào bếp kiếm đại cái gì đấy ăn, thế nhưng điều khác thường của ngày hôm nay là cậu quét mắt nhìn tủ lạnh một lượt thì lại chẳng muốn ăn gì. Nhìn đồng hồ cũng vừa mới 9 giờ tối, Shoto mặc áo khoác vào dự định sẽ ra ngoài ăn.

...

Sau khi cúp máy với Shoto, Vox  Akuma vẫn chưa thể hạ được khóe môi xuống. Hắn cất điện thoại vào túi quần sau đấy mới quay sang thì bắt gặp ánh mắt chế giễu của mẹ mình.

"Chẹp chẹp, con trai lớn rồi, biết yêu đương rồi" Bà vừa gọt táo vừa tặng hắn một nụ cười khinh bỉ.

Vox nghe mẹ mình nói xong cũng không phản đối mà ngồi xuống cạnh bà.

"Không phản đối à? Bình thường mẹ trêu anh hay gông cổ lên cãi lắm cơ mà"

Vox cầm một miếng táo nhét vào miệng. Hắn nói, "Chưa yêu"

Mẹ hắn lúc này mới mở to mắt ra ngạc nhiên, bà chỉ tiện mồm trêu thằng con mình thôi chứ đâu có ngờ đến câu trả lời này của hắn.

"Con gái nhà ai mà lọt vào mắt xanh của anh thế?"

Vox lại nhặt thêm miếng táo nữa bỏ vào miệng, "Không phải con gái"

Lúc này mẹ hắn mới dừng động tác gọt táo lại, quay mặt sang nhìn chằm chằm vào hắn. 

Vox dường như cũng ý thức được bản thân vừa lỡ mồm nói gì mà ngồi thẳng người lại cố gắng bày ra bộ dạng đứng đắn nhất có thể.

Hắn đã chuẩn bị sẵn bài văn mẫu dài 3000 từ để come out thế mà chỉ trong một phút lỡ lời lại bất cẩn mang bài văn đấy quẳng vào đống lửa.

Thế nhưng sự căng thẳng chỉ diễn ra trong chốc lát, sau đấy mẹ hắn bật cười, "Thế thì con trai nhà ai lại lọt được vào mắt anh thế?"

Vox ngạc nhiên nhìn mẹ mình.

"Mẹ không phản đối à?"

Bà nghe xong thì bỏ con dao xuống, dùng tay cốc lên trán hắn một cái, "Phản đối gì? Nếu mà đến con trai mình mà tôi còn không chấp nhận được thì ai chấp nhận hộ?".

"Thật à mẹ? Mẹ đừng có đùa nhé, thà mẹ đánh với chửi con mấy cái đi" 

Lúc này bà lại quay sang véo tay hắn một cái, Vox Akuma giả vờ suýt xoa tay mình ai ui lên một tiếng. 

Thấy phản ứng này của hắn cả hai mẹ con đều cười. Vox Akuma lại tiện tay nhét thêm miếng táo nữa vào mồm. Lúc này mẹ hắn mới đánh vào cái tay hư táy máy kia một cái rồi tặng hắn một cái lườm. 

"Mẹ không cấm anh thích ai yêu ai, miễn là đừng làm gì để bản thân hối hận là được. Còn phải biết tôn trọng người ta nữa, anh đừng có mà hòng một tay ôm bốn năm em đấy" 

"Mẹ nghĩ con trai mẹ là loại gì thế, dù gì cũng không giống ba hồi trẻ" 

Hai mẹ con lại cùng trò chuyện một hồi, cuối cùng kết thúc bằng một cuộc hẹn gặp mặt đầy hứa hẹn trong tương lai. Và tiếp tục bữa tiệc đồ ngọt mừng đầy tháng của thành viên mới nhà mình.

...

Tối hôm ấy Vox Akuma nằm trên giường suy nghĩ, cửa ải gia đình đáng lẽ ra hắn định để tới cuối cùng, sau khi tóm được cún về nhà rồi tính. Nhưng không ngờ hôm nay hắn đã qua được, lại còn qua một cách dễ dàng. Chuyện bây giờ cần làm chính là làm sao để đối tượng thích lại mình.

Vox đang nằm suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Vox hơi nhăn mặt, số lạ. Không biết đứa thiếu đòn nào đêm hôm còn gọi điện làm phiền mình. 

"Alo" Vox khó chịu lên tiếng

"A...Alo cậu đang ngủ à" Đầu dây bên kia ngập ngừng đáp.

Vox nghe giọng cậu có vẻ lạ liền bật thẳng dậy từ trên giường.

"Shoto?"

"À... tớ đây, nếu cậu đang ngủ thì thôi"

"Tôi chưa ngủ, có chuyện gì?"

"Thật ra là..." Shoto ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng cả buổi mãi chỉ nói được một chữ cậu.

Vox nhíu mày, "Làm sao?"

"Cậu đến... đến sở cảnh sát một tí được không?"

Bùm.

Một quả bom âm thầm nổ bên trong đại não Vox Akuma. Hắn vội vội vàng vàng mặc đại một cái áo khoác rồi lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.

"Sao lại ở sở cảnh sát?"

"Tớ..."

Shoto còn chưa nói hết thì một viên cảnh sát bên cạnh đã giật lấy điện thoại rồi tường thuật rõ ràng câu chuyện xảy ra.

Chuyện là lúc 10 giờ đêm khi cô đang trực ca đêm thì có mấy thanh niên bị đồng nghiệp của cô gông cổ dẫn vào đồn cảnh sát. Cô thấy hơi giật mình rồi mới bình tĩnh lại nhìn qua đám này một lượt. có 3 tên cao to và 1 cậu bé ước chừng mới học cấp ba. Thế nhưng cô một lần nữa lại giật mình, cô đưa tay lên dụi mắt để xác định mình không buồn ngủ quá mà sinh ra ảo giác.

Hình như 3 tên nhìn giống côn đồ kia bị thương hơi nặng thì phải? Tên đầu trọc thì tím cả mắt, tên húi cua thì tội hơn, vừa tím mắt vừa sưng cả hai bên mặt, có tên cuối cùng nhìn có vẻ bé hơn hai tên trước thì thảm hơn. Cánh tay bầm tím, chân thì đi cà nhắc. Rồi cô mới nhìn sang cậu bé học sinh cấp ba kia, ngoại trừ khóe môi hơi đọng ít máu thì có vẻ không bị xây sát gì.

Tuổi trẻ bây giờ... Đều đáng sợ vậy à.

Nói chuyện với bên kia một hồi cô mới cúp máy rồi đưa mắt nhìn cậu bé học sinh đang nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

"Nhưng mà họ kiếm chuyện với em trước, em chỉ phòng vệ thôi"

"Mày láo à, mày đánh bọn tao ra như thế này mà gọi là phòng vệ?"

"Kệ con mẹ nó tao đéo quan tâm, tao phải lấy được tiền bồi thường"

Shoto nghe thấy thế thì tức đến nỗi đầu xì khói đứng cả dậy. Ba tên kia đang ngồi oang mồm lên ăn vạ, thấy cậu đứng dậy thì cùng đồng thời mà nép vào nhau.

Đồng chí cảnh sát kia thấy thế thì bật cười một cái. Suốt mấy chục năm làm nghề, lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Lúc Vox Akuma đến nơi, từ cửa đi vào hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau oang oang bên trong. Hắn chạy vội vào, quét mắt một lượt mới nhìn thấy Shoto đang ngồi đối mặt với ba tên côn đồ cao to và một nữ cảnh sát.

Shoto nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, cậu vốn dĩ còn đang tức, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy Vox cậu lại thấy tủi thân.

"Có sao không? Đứng lên tôi xem nào" Vox chạy đến chỗ Shoto, xoay người cậu vài vòng, sau khi nhìn thấy máu tụ bên khóe môi cậu mới nhíu mày một chút. 

"Ba người đánh cậu ấy à?" Vox đen mặt quay sang nhìn ba tên côn đồ.

Lúc này bọn họ mới nhìn kĩ gương mặt của thằng oắt tóc dài mới chạy tới, tên nào tên nấy cũng cảm thấy tim mình nảy lên một cái. Mẹ nó sao còn nhìn đáng sợ hơn thằng nhóc kia.

"Nó đánh bọn tao"

Nghe thấy thế Shoto liền đưa tay ra kéo nhẹ vạt áo của Vox. Hắn quay mặt lại, thấy đôi mắt cún của cậu chớp chớp rồi lại nhìn xuống khóe miệng cậu, trong lòng lại như lửa thiêu.

"Tớ chỉ tự vệ thôi, mấy người này tự ngã vào nhau cơ mà" Shoto bĩu môi.

Đồng chí cảnh sát cùng ba tên côn đồ thấy thằng bé vài phút trước còn đập bàn đập ghế cãi nhau với mình giờ đây đang bĩu môi ủy khuất với trước người mặt, "..."

"Cậu ấy tự vệ là hợp pháp. Bây giờ tôi muốn khởi kiện vì tội quấy rối dân thường, sử dụng bạo lực nơi công cộng, cướp bóc có được không?" Vox đưa đôi mắt phượng của mình lên nhìn vị  cảnh sát kia.

Viên cảnh sát bị nhìn... cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy được không...

"Thật ra chuyện này cũng không cần phải khởi kiện..."

Ba tên kia nghe thằng nhóc trước mặt đòi khởi kiện thì cũng thấy sợ, mặc dù nhìn mặt cũng không lớn mấy nhưng khí chất của thằng nhóc này không đùa được. Thế là bọn họ đưa mắt làm dấu hiệu cho nhau, rồi một tên cầm đầu mới lên tiếng.

"Thôi thôi, bọn tao không chấp nữa, không tiền bồi thường thì thôi"

"Giờ bọn tôi về được chưa đồng chí cảnh sát?" 

Viên cảnh sát thấy thế thì định nói gì đó, nhưng Vox đã lên tiếng trước, "Chưa"

Ba tên kia thấy thế liền định gông cổ lên cãi thì đụng phải ánh mắt đầy sát khí của hắn. Muốn chuồn? Dễ thế à?

"Xin lỗi cậu ấy trước"

"Mày nghĩ..."

Tên đầu trọc định dơ nắm đấm lên thì bị người bên cạnh mình kéo tay lại, "Thôi"

Sau một hòi giằng co thì cuối cùng Shoto cũng nhận được lời xin lỗi từ ba tên côn đồ. Cậu mỉm cười nhưng sau đấy mới ai ui lên một cái vì đụng phải vết rách trên khóe môi.

Sau đấy cậu bị một lực kéo đi, Shoto bất ngờ nhìn theo bóng lưng của Vox. Hắn không nói gì, chỉ kéo cậu đi thẳng về phía nhà để xe. Sau khi Shoto lên xe, hắn chưa lên vội mà đi đâu đấy. Cậu cũng không hỏi, chỉ im lặng chờ trong xe.

Shoto nghĩ, nếu không phải vì bí quá thì có cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám gọi cho Vox. Cảnh sát bảo cậu gọi cho người giám hộ, Shoto nhìn điện thoại một hồi, mẹ... Đang đi công tác. Ba, cuộc gọi cuối cùng là vào ba tháng trước. Cậu mới nhìn lại số liên hệ gần đây nhất, rồi cắn răng dùng điện thoại trong sở cảnh sát gọi cho hắn.

Sau khi mua thuốc, Vox Akuma mới bí mật gọi một cuộc điện thoại.

"Ngủ chưa?"

"Mẹ mày điên à đêm hôm gọi hỏi ngủ chưa"

"Nhờ tí"

...
Truyện rất nhanh, không chậm nhiệt, sắp yêu nhau rồi =))

Btw mn đọc xong thấy ổn thì ⭐ với 💬 cho tui có động lực viết nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co