Truyen3h.Co

| Vrene | Gnasche

VI

-yogumm

Trịnh Nhuận Ngũ đi lướt qua từng kệ sách, cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng anh lấy ra một cuốn sách tiếng Pháp, nằm ở phía trong cùng của kệ sách thứ ba.

"Đây, đọc thử cuốn này đi!"

Người thiếu nữ ngồi trên bàn ngước mắt lên nhìn anh, rồi lấy tay đẩy cuốn sách đi, không thèm ngó ngàng gì đến nó. Nàng ưỡn người, nằm dài trên bàn, buông xuống vẻ thục nữ, mềm mại thường có.

"Em sắp lấy chồng rồi!"

"Ừ!"

Trịnh Nhuận Ngũ vô cảm mà kéo ghế ngồi bên nàng, tay lật mở từng trang sách. Ánh mắt như đang chăm chú vào nội dung cuốn sách, hơn là lời nói của người thiếu nữ kia.

"Em biết là cha nói với anh rồi! Nhưng nghĩ là mình vẫn nên đích thân thông báo với anh."

"..."

"Nhuận Ngũ! Anh không quan tâm đến em chút nào sao?"

Cuối cùng thì anh cũng rời bỏ cuốn sách mà nhìn lấy nàng. Ánh mắt anh phức tạp mà chỉa vào người Châu Hiền.

"Thật ra thì để em gả cho người đàn ông đó, anh cũng không yên tâm lắm."

Một lời này của Trịnh Nhuận Ngũ anh, chính là thật lòng. Châu Hiền biết người đàn ông kia là bí ẩn như thế nào và hắn cũng có thể dùng tay che trọn bầu trời của nàng. Nên khi Trịnh Nhuận Ngũ nói vậy, nàng không lấy làm bất ngờ.

Nhưng mà nàng không quan tâm về hắn ta, người trước mặt mới là người trong tim, Châu Hiền chỉ muốn biết Trịnh Nhuận Ngũ nghĩ gì về nàng và nếu nàng gả đi, liệu anh có đau buồn? Hay chỉ đơn giản là tâm trạng lo lắng của một người anh trai sắp phải gả em gái đi xa?

"Anh...có buồn không?"

Nhuận Ngũ là người thấu đáo, anh biết nàng nghĩ gì, anh hiểu nàng muốn gì nhưng anh không thể cho nàng vì tâm anh như mặt nước phẳng lặng, sẽ không vì bất kì thứ gì mà lay động. Anh chỉ là thương nàng như một đứa em gái nhỏ trong nhà.

"Sao lại buồn? Chỉ lo là em gả cho người mặt mày quá lớn như vậy, sẽ dễ khổ thôi."

Tay Nhuận Ngũ lại lật từng trang sách đang đọc dở, cái vẻ tập trung chăm chú đó, Châu Hiền nàng đã say như say thuốc từ lần gặp anh khi còn ở ghế nhà trường. Năm đó anh chuyển đến học khoá trên nàng một lớp ở trường đệ nhị cấp. Anh trông thư sinh nho nhã, nhưng tính tình thì lại cứng rắn và mạnh mẽ. Ở cái tuổi mười bốn đầy non nớt vậy mà nàng lại phải lòng Nhuận Ngũ. Sau khi gặp gỡ vài lần ở trường, nàng mới biết nhà anh cũng thuộc dạng khá giả. Cũng là một dinh thự vừa vặn, cũng tráng lệ nhưng lại đơn sơ vì chỉ có anh cùng người cô ruột đã ở cái tuổi tứ tuần.

Quen biết rồi thì thành thân thiết, Nhuận Ngũ mới chia sẻ về gia đình mình, cha mẹ anh bị giết khi anh mới lọt lòng mẹ chưa được ba tháng. Nhà anh bị cướp sạch không còn gì, từ một cậu ấm của gia đình giàu có anh rơi vào cảnh mồ côi cùng cực.

Cô anh lại chẳng giàu có vì bản thân không được thừa kế gia sản từ cha mẹ như người em trai của mình, tức là cha anh. Vì đứa cháu côi cút chẳng còn ai, bà đã nhận nuôi Nhuận Ngũ.

Nhưng năm anh lên mười thì có một vị tiên sinh, tự xưng là quen biết với cha anh, biết chuyện xưa nên đã đi tìm tung tích hai người. Rồi cho hai cô cháu chuyển từ quê lên Sài thành.

Hồi đó nàng nghe anh kể sơ qua thì cảm thấy vị tiên sinh đó thật tốt. Nhưng Nhuận Ngũ chưa bao giờ cho nàng biết vị tiên sinh đó là ai. Chỉ nói sơ qua như vậy.

Tuổi thơ của Trịnh Nhuận Ngũ không mấy vui vẻ, nhưng anh lại kiên cường đến vậy, nàng thực cảm thấy thích người con trai này. Hình ảnh Nhuận Ngũ cùng nàng những năm tháng đó, thật đẹp. Ngỡ là thanh mai trúc mã rồi sẽ đi đến cùng nhưng rồi vẫn là không thể.

Chợt có một bàn tay huơ huơ trước mặt, Châu Hiền như rơi về thực tại. Thoát khỏi sự hồi tưởng của bản thân.

"Nghĩ gì mà thất thần luôn vậy?"

Người con trai đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn nàng, mỉm cười nói cùng đôi tay đang vơ lấy áo khoác vắt ngang trên thành ghế.

"Trễ rồi, anh đưa em về."

Bấy giờ Châu Hiền mới ngó nghiêng xung quanh, ánh sáng mặt trời đã tắt hẳn, bên ngoài tối như mực đặc.

_______________

Một lớn một nhỏ đi vào trong sân nhà họ Bùi. Châu Hiền nhìn bóng lưng cao lớn đó mà ấm ức. Tại sao không phải là anh? Vì cái gì mà không yêu nàng? Vì cái gì mà để nàng lấy người ta?

Chợt một cỗ ấm áp ập đến sau lưng, Trịnh Nhuận Ngũ bị bất ngờ, liền đứng yên không phản ứng. Bên tai nghe thấy giọng nói nức nở, tiếng được tiếng mất vì nghẹn ngào cùng những giọt nước nóng hổi đang dần thấm ướt sơ mi anh.

"Em đã luôn ở đó, trông ngóng bóng lưng anh từ những ngày đầu gặp mặt! Vì cái gì mà không thể giữ em lại, dù chỉ một chút?"

Đôi tay to lớn của anh chạm lấy vòng tay nhỏ bé đang ôm chặt hông mình. Anh muốn gỡ tay nàng ra, nhưng đôi tay nhỏ đó, trói gà cũng không chặt mà nay lại ôm anh cứng như đá, mạnh mẽ giữ anh lại.

"Sao có thể....để em đi như vậy?"

Tiếng nấc của nàng cùng giọng nói nức nở như phá tan không khí tĩnh lặng của màn đêm. Tay Trịnh Nhuận Ngũ gỡ tay nàng ra, bất lực mà thở dài. Anh xoay người lại, ôm lấy thiếu nữ, nhỏ nhẹ nói một câu.

"Thật xin lỗi!"

Một câu xin lỗi là vì anh chẳng giống như nàng mơ tưởng và vì anh không thể đáp lại tình cảm đó của nàng. Âm thanh trầm thấp mang chút ấm áp cùng sự áy náy khẽ khàng lọt vào tai người thiếu nữ trong lòng, chỉ càng khiến nước mắt nàng rơi mãnh liệt hơn.

Phía bên kia đường, một chiếc Peugeot trắng nổi bật trong bóng tối, kính từ ghế sau dần hạ xuống. Trong xe hai người đàn ông có khuôn mặt mang nét tương đồng, một trái một phải, nhưng chỉ có người bên phải là chăm chú nhìn đôi nam nữ trong sân kia. Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của chàng trai. Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co