VII
Trịnh Nhuận Ngũ xoay người, không tiếp tục nhìn về phía chiếc xe kia nữa. Vẻ mặt điển trai hiện lên chút lo âu hiếm có.
"Được rồi, em vào nhà đi."
Bùi Châu Hiền ngẩng mặt, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh rồi nàng cúi đầu, lủi thủi đi vào nhà.
Khi bóng nàng khuất sau cánh cửa, Trịnh Nhuận Ngũ lập tức bước nhanh qua cánh cổng, anh nhìn về phía của chiếc xe khi nãy, nhưng giờ đây ngay vị trí đó chỉ là vệ đường trống, không có một chiếc xe hay một người nào cả.
Anh chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm, có thể Trịnh Nhuận Ngũ không nhìn rõ mặt được người trong xe, nhưng chiếc Peugeot trắng đó, cả cái đất Sài thành này ai lại không biết là của người đàn ông họ Kim đó chứ.
Trịnh Nhuận Ngũ biết vừa rồi anh đã chạm mặt Kim Tại Hưởng, một lần nữa, sau hai năm. Càng nghĩ về người họ Kim này càng khiến hắn cảm thấy quái lạ, hắn ta quá giống với vị tiên sinh từng giúp đỡ anh.
_________________
"Còn nhớ cậu ta không?"
Người đàn ông ngồi kế bên Kim Tại Hưởng lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía hắn.
"Em từng gặp cậu ta cách đây hai năm tại Đà Lạt, không ngờ thiếu gia họ Trịnh mà Châu Hiền say đắm lại là cậu ta."
Bàn tay to lớn của Kim Tại Hưởng siết lại, nổi lên từng đường gân. Môi mỏng hắn nhếch, nụ cười thật khó chịu làm sao. Cảnh tượng trước sân nhà họ Bùi khi nãy khiến hắn thật không hài lòng. Nếu không phải Kim Thạc Trân đánh tiếng rằng cậu trai họ Trịnh kia là dưới trướng mình thì có lẽ hắn đã nghĩ tới việc không để yên cho cậu ta rồi.
"Là con của Trịnh Phúc, mười năm trước, anh đã gặp lại cậu ta."
"Tại sao lại sắp xếp cho Trịnh Nhuận Ngũ học chung trường với Châu Hiền?"
Kim Thạc Trân cười nhẹ một tiếng, hắn thật thích thú với vẻ tức giận hiện giờ của em trai mình. Đứa em mà hắn biết, đó giờ rất hiếm khi để lộ rõ ràng cảm xúc của bản thân trên mặt. Xem ra cô tiểu thư kia đã in hằn trong tâm trí Kim Tại Hưởng rồi.
"Vì em bảo thích Bùi Châu Hiền nên anh mới muốn tìm hiểu gia đình đó. Vậy nên anh để Nhuận Ngũ ở gần cô ấy. Việc Châu Hiền thích cậu ta là ngoài ý muốn."
Kim Tại Hưởng chăm mắt nhìn về phía trước, mục đích của anh trai hắn không hề vô lý, hắn hiểu điều này nhưng hắn hối hận cực kì vì năm đó đã không đưa nàng đi cùng.
"Lát về gọi cậu ta tới gặp em đi, em có chút chuyện muốn cùng nói với cậu ta."
Bên tai hắn vang lên tiếng cười hào sảng của anh mình. Kim Thạc Trân vừa cười vừa nói.
"Được rồi, à mà đừng có giận rồi làm gì thuộc hạ của anh đấy nhé!"
_______________
Tại phòng khách của dinh thự họ Kim, ba người đàn ông, tây trang phẳng phiu, ai cũng có dáng dấp của người có địa vị thời bấy giờ. Trịnh Nhuận Ngũ châm điếu xì gà trên tay người đang ngồi kia, rồi cũng yên vị ở phía đối diện. Khói từ điếu xì gà vòng quanh, uốn lượn như trêu đùa người ta.
"Ngài về nước khi nào vậy?"
"Mới hôm qua thôi."
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn chăm chú Kim Tại Hưởng đang ngồi cùng Kim Thạc Trân, ngoại trừ việc Kim Tại Hưởng có đôi mắt sắc hơn và đôi môi mỏng hơn thì hai người này khá giống nhau. Thầm đoán họ có quan hệ huyết thống.
Kim Thạc Trân buông điếu xì gà xuống bàn, gãy bớt đi tàn thuốc. Hắn nhìn Trịnh Nhuận Ngũ môi mấp máy trả lời. Thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Kim Tại Hưởng liền buồn cười mà buông lời châm chọc.
"Đây là em tôi, nhận ra nó chứ?"
Quả nhiên không sai, anh đã đoán họ có quan hệ huyết thống. Ra là anh em ruột.
"Kim tiên sinh, đã được gặp lại, thật hân hạnh."
Trịnh Nhuận Ngũ với người qua phía bên kia bàn, đưa tay về vị trí của Kim Tại Hưởng, nhưng người đàn ông này chẳng thèm ngước mắt lên nhìn anh. Bàn tay trống rỗng trong không trung, tình thế này thật khó xử. Khiến Trịnh Nhuận Ngũ ngượng ngùng thu tay về.
"Thật không hân hạnh mấy, khi bắt gặp cậu ôm vợ sắp cưới của tôi!"
Trịnh Nhuận Ngũ cũng biết vẻ mặt nặng mày nhẹ sớm giờ của Kim Tại Hưởng là vì chuyện gì.
"Dù gì em ấy cũng sắp là người của ngài. Mong ngài đừng quá câu nệ chuyện khi nãy."
Anh cười hiền hoà với người đàn ông trước mặt. Dù trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng tính khí Trịnh Nhuận Ngũ từ nhỏ đã luôn ôn hoà, lại biết cách ăn nói để bản thân không phải dính vào rắc rối với những người mà anh biết là khó đối phó hay phải nói là không thể đối phó như người đàn ông này.
Kim Tại Hưởng không đáp lại lời của Trịnh Nhuận Ngũ mà chỉ tập trung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, rít từng hơi thuốc như thể hắn không quan tâm tới lời của Trịnh Nhuận Ngũ.
"Thôi, bỏ qua một bên chuyện đó đi. Chúng ta uống chút rượu mừng cho Tại Hưởng em tôi, sắp có người đầu ấp tay gối với nó rồi."
Kim Thạc Trân cười vui vẻ, dưới ánh đèn chùm vàng và khói thuốc, tiếng cụng ly thủy tinh và tiếng cười của hai người đàn ông vang lên, len lõi trong màn đêm tĩnh lặng.
Rượu tràn vào khoang miệng, hơi men như dần thấm đẫm vào thân thể Kim Tại Hưởng, phía sau lưng vẫn là tiếng trò chuyện của Kim Thạc Trân cùng Trịnh Nhuận Ngũ. Chỉ riêng mình hắn vẫn đứng riêng một góc trước cửa sổ sát đất. Hắn tự hỏi giờ này người trong mộng của hắn đã say giấc hay chưa vì hắn đã thấy nhớ nàng rồi. Tâm trí Kim Tại Hưởng dần hiện ra một khuôn mặt nhỏ xinh đầy lạnh nhạt mỗi khi ở cùng hắn.
__________________
Châu Hiền nằm trên giường mà mãi chẳng ngủ được. Nàng đi đến bệ cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ chiếu thẳng qua khung cửa mà đôi mắt mộng như chực chờ trào nước. Trái tim nàng cảm thấy nghẹt thở vì thái độ thờ ơ của Trịnh Nhuận Ngũ. Châu Hiền mím môi, nước mắt mặn chát lướt qua làn môi hồng, xót đến tận tâm can.
Nàng biết, chỉ còn vài ngày nữa, ở dinh thự này sẽ có người người tấp nập ra vào, âm thanh náo nhiệt sẽ lan truyền trong không khí của dinh thự, ai cũng sẽ nói những câu chúc phúc vô nghĩa, chuyện vui mà họ luôn miệng thốt ra sẽ chẳng phải là chuyện vui của nàng.
Dưới ánh trăng, thiếu nữ mang đầy hơi thở tuổi xuân thì vùi đầu trong cánh tay của chính mình, cơ thể nhỏ bé rung lên từng hồi, nức nở. Nhưng Châu Hiền lại không biết trong tâm trí nàng lại dần xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt sắc bén mang đầy vẻ yêu thương vô hạn mỗi khi nhìn thấy nàng.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co