Truyen3h.Co

|Vtrans| AMNESIA [KookJin]

• Amnesia 01 •

kokoseokjn

SEOKJIN POV

"Hyung, làm ơn đừng đi." Em nói.

"Anh xin lỗi *** gia đình anh đang gặp nguy hiểm." Tôi trả lời.

"Nhưng hyung—"

"Không *** Anh vẫn nên đến Nhật Bản thì hơn." Tôi đặt hai tay sau cổ em và hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, em vòng tay qua eo tôi và siết chặt nụ hôn.

"Hứa với em anh sẽ quay lại nhé hyung."

"Anh hứa *** Hẹn gặp lại." Tôi buông cổ em ra. Nhưng dường như em không muốn để tôi đi. Em kéo eo tôi rồi ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào gáy tôi khóc thật to.

*****

"Thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong năm phút nữa, hãy đảm bảo quý khách đã đeo thắt lưng đúng cách, duỗi thẳng ghế. Vui lòng nghe hướng dẫn nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra."

Tôi vẫn cảm thấy rất khó để có thể rời khỏi nơi đây ***. Chứng kiến cảnh em khóc cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi hầu như không thấy em khóc như vậy trước đây. Không, em KHÔNG BAO GIỜ khóc như vậy.

Sau mười phút cất cánh đột ngột, tôi cảm thấy run và nghe thấy thông báo khẩn cấp.

"Thông báo của SOS, thưa quý khách, xin đừng hoảng sợ. Hãy siết chặt—"

* BAAAAM *

Tôi cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trên bầu trời cho đến khi lưng chạm nước. Tôi không còn cảm giác gì nữa, chìm sâu vào lòng đại dương. Tôi không nhớ gì cả. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. *** giúp tôi với.

*****

Tôi thức dậy sau giấc ngủ say trên giường bệnh. Nước mắt tôi lăn dài trên má - Cái gì vậy? - Tôi nghĩ. Họ nói tôi ở bệnh viện này đã được 3 tháng rồi. Tôi thức dậy vào tháng trước mà không biết mình là ai, đến từ đâu hay bất cứ thứ gì.

Y tá nói với tôi rằng tên tôi là Kim Seokjin, họ xem qua chứng minh thư của tôi mà họ tìm thấy trong túi sau tai nạn. Nhưng tôi không biết tại sao, chuyện gì đã xảy ra và mọi thứ trước khi tôi tỉnh dậy.

Miễn là tôi ở đây, tôi luôn mơ về vụ tai nạn đó và người mà tôi thậm chí không thể nhớ tên.

"Xin lỗi, anh Kim. Anh Min muốn đến thăm anh." Cô y tá nói khi bước vào phòng tôi với một người đàn ông xanh xao thấp bé bên cạnh.

"A-Ai vậy?" Tôi bối rối hỏi.

"Jin-hyung, là em, Min yoongi hay còn gọi là SUGA." Người đàn ông lên tiếng.

"Min là ai? Tôi không biết cậu là ai cả?" Tôi thề là tôi không biết hoặc không nhớ cậu ấy là ai.

"Em là bạn thân nhất của anh, hyung, anh không nhớ sao?"

"Tôi không nhớ gì cả." Rồi căn phòng trở nên im lặng cho đến khi cô y tá lên tiếng.

"Anh Kim Seokjin bị mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ bất cứ điều gì sau khi tỉnh dậy cách đây khoảng một tháng, thậm chí không nhớ tên của mình. Tôi xin lỗi anh Min. Và mọi người, xin lỗi." Trước khi rời xa hai chúng tôi.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai?" Tôi hỏi cậu ấy một lần nữa.

"Em là bạn thân nhất của anh, hyung, Min Yoongi, hay còn gọi là Suga. Anh luôn gọi em là Yoongichi." Cậu ấy trả lời.

"Yoongichi? Tôi gọi cậu như vậy sao? Cậu biết tôi bao nhiêu?"

"Rất nhiều, em giống như anh chị em của anh vậy."

"Thật không? Yoongi-ssi, cậu có phiền để giúp tôi không?"

"Giúp anh?"

"Ừ, giúp tôi nhớ tất cả mọi thứ."

"Nó sẽ rất khó, nhưng, vì em là bạn thân nhất của anh, em sẽ giúp anh hết sức có thể."

"Cảm ơn." Tôi mỉm cười.

*****

Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau. Yoongi đưa tôi đến nơi mà cậu ấy nói đây là 'nhà tôi'. Tôi nhận được một kết luận rằng tôi đang ở đất nước Hàn Quốc giàu có điên cuồng. Yoongi cũng đã nói với tôi nhiều điều, nhưng tôi vẫn không nhớ hết.

Tối qua Yoongi đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng tôi trở về nhà.
Tôi không biết cậu ấy đã lên kế hoạch gì nhưng cậu ấy nói sẽ mời những người bạn mà tôi biết đến đây.

Tôi nghe thấy tiếng chuông reo, sau đó sự yên tĩnh trở thành đám đông nói chuyện với nhau ở tầng dưới.

Tôi đi xuống cầu thang và gặp một số người cùng với Yoongi. Khi tôi nhìn thấy người đó ... người trong giấc mơ của tôi.

JUNGKOOK POV

Yoongi hyung đã mời tôi tham gia bữa tiệc của anh ấy trong biệt thự của Seokjin hyung.

Tôi không muốn nhưng anh ấy bắt tôi phải đến.

Thành thật mà nói kể từ khi Jin hyung gặp tai nạn máy bay cách đây khoảng 3 tháng trước và mất tích.

Tôi hết hy vọng, người tôi yêu, tôi không thể quên được anh. Dù bây giờ tôi đã có bạn gái nhưng anh vẫn là người tôi yêu sâu đậm nhất.

"Jungkook-ah ... anh đã sẵn sàng chưa?" Bạn gái tôi nói.

"Ừm." Tôi trả lời.

Chúng tôi lên xe và tôi bắt đầu lái.

Vì biệt thự của Jin-hyung không quá xa căn hộ của tôi nên chúng tôi đã đến địa điểm chỉ sau ba mươi phút. Những người bạn khác của tôi, Namjoon hyung và bạn gái của anh ấy, Jimin hyung, và Hoseok hyung đã ở đó đứng trước cửa đợi tôi.

"Chào các hyung!" Tôi chào họ.

"Yo, xin chào Jungkookie, và đây là?" Hoseok hyung hỏi.

"Ah! Đây là bạn gái của em, Suhye noona." Tôi trả lời. Mọi người há hốc mồm.

"Hình như trước đây em chưa nói với bọn anh thì phải." Namjoon hyung nói.

"Xin lỗi hyung."

"Không sao đâu, Jungkookie. Bây giờ vào đi, Suga hyung nói anh ấy có một bất ngờ dành cho chúng ta." Jimin hyung nói rồi bấm chuông.

Không lâu sau Suga-hyung mở cửa và cho chúng tôi vào.

"Chào mừng các em." Anh ấy nói.

"Hyung, anh tổ chức bữa tiệc kiểu gì vậy?"
Namjoon hyung hỏi.

"Không phải là lớn nhưng anh đã nói rằng anh có một bất ngờ lớn—"

"Yoongichi?" Suga-hyung bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc từ trên lầu. Tôi nhìn về hướng có giọng nói và thấy anh. Người yêu của tôi, Jin-hyung.

Tôi trợn mắt không tin vào những gì mình nhìn thấy. Jin-hyung? Seokjin-hyung của tôi. Tôi cảm thấy nước mắt tuôn rơi trên má.

"J-Jin hyung?" Tôi nói. Anh đã ở trước mặt tôi. Thật không? Anh có phải là Jin-hyung của tôi, người đã mất tích 3 tháng trước trên chiếc máy bay bị rơi không?

"Umm, cậu là ai?" Anh nói một cách ngây thơ. Mọi người há hốc mồm kể cả tôi. Nước mắt tôi rơi nhiều hơn. Anh quên tôi sao? Trong ba tháng? Anh thực sự không nhớ tôi sao?

"Hyung, là em. Jeon Jungkook. Jungkookie của anh." Tôi đau lòng nói.

"Jeon? Jungkook?" Anh không nhớ tôi.

"* khụ * tốt hơn chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc, chúng ta có thể nói chuyện sau." Suga hyung cắt ngang bầu không khí khó xử.

*****

Tôi nhìn Jin-hyung mọi lúc, anh ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt tôi. Anh có vẻ bối rối. Anh có bị mất trí nhớ không? Tại sao anh không nhớ tôi? Tại sao anh có vẻ bối rối đến thế?

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

"Jin-hyung? Anh có sao không?" Tôi hỏi anh bằng giọng nhẹ nhàng.

"Umm. Vâng, chỉ là một chút bối rối thôi." Anh trả lời.

"Tại sao?" Tôi hỏi lại.

"Anh à, anh đừng hỏi anh ấy nữa được không, em ở đây kia mà." Suhye noona chu môi nhìn tôi.

Tôi nhìn biểu cảm Jin-hyung có vẻ không thoải mái lắm. Nhưng Suhye noona ôm má tôi và bắt tôi nhìn cô ấy và hôn nhẹ lên môi tôi.

Jin-hyung hít thở sâu khiến tôi lo lắng cho anh. Tôi lại tránh Suhye noona.

"Hyung, anh có sao không?" Jimin hyung hỏi Jin-hyung.

"Tôi-tôi k-không sao." Anh nói lắp bắp. Tiếng thở của anh nghe nặng nề hơn. Anh đặt tay lên ngực mình.

"Hyung?" Suga hyung lo lắng nói.

"Tôi-tôi muốn đi về phòng." Jin hyung nói. Sau đó Suga hyung đỡ anh đứng dậy và họ đi về phòng của anh.

Tôi đứng dậy, định đi theo họ nhưng Namjoon hyung đã ngăn tôi lại.

"Jungkook-ah. Anh nghĩ Jin-hyung bị mất trí nhớ rồi." Anh ấy nói.

"Mất trí nhớ?" Tôi hỏi.

"Ừ, em biết giai đoạn khi ai đó mất ký ức tạm thời hoặc thậm chí vĩnh viễn mà."

"Ừ, Suga-hyung đã nói với anh khi chúng ta đem đồ uống cho anh ấy. Vì vậy, chúng ta nên cẩn thận. Suga nói rằng Jin-hyung sẽ mất trí nhớ tạm thời. Tùy theo cách chúng ta nhắc anh ấy về bất cứ điều gì. Nhưng nếu anh ấy nghĩ quá nhiều, nó sẽ ảnh hưởng đến não của anh ấy và có lẽ anh ấy sẽ mất trí nhớ mãi mãi." Hoseok hyung giải thích.

"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em không ép anh ấy nhớ về em, Jungkookie." Jimin hyung nói thêm.

Nhưng bằng cách nào? Làm sao tôi có thể rời xa anh đây? Tôi yêu anh rất nhiều. Tôi muốn anh nhớ đến tôi. Nhưng nếu tôi ép buộc anh làm thế, tôi sẽ không nhận được gì ngoài mất anh một lần nữa. Jin-hyung, sao chuyện này lại xảy đến với anh. Em nhớ anh.

Hi vọng mọi người thích. Chuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co