Truyen3h.Co

|Vtrans| AMNESIA [KookJin]

• Amnesia 02 •

kokoseokjn

SEOKJIN POV

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau bởi mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Đầu tôi vẫn đau, tôi vẫn khó thở mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó.

Tôi không biết tại sao tôi lại khiến bản thân đau đớn như vậy. Ý tôi là, tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng cậu ấy hôn cô gái đó, tôi lại cảm thấy lòng mình đau rát.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi không biết gì cho đến khi ai đó vào phòng tôi.

"Chào buổi sáng, hyung, anh cảm thấy thế nào rồi?" Cậu ấy nói.

"Chào buổi sáng Yoongi, ừm, tôi không biết." Tôi trả lời.

"Uh, hyung, thực ra là có chuyện gì đã xảy ra vậy, sao hôm qua hơi thở của anh có vẻ nặng nề thế, ngực anh bị sao à? Anh có bị chấn thương gì không?" Yoongi hỏi tôi.

"Tôi không biết nữa Yoongi à. Tôi không thở được và ngực tôi rất đau. Cả đầu nữa."

"Không sao đâu hyung, có lẽ do anh nghĩ nhiều quá thôi. Em có làm pancake này. Đi ăn sáng thôi."

Tôi theo Yoongi xuống phòng ăn sáng. Yoongi đưa cho tôi một đĩa bánh kếp mật ong với nutela và sữa.

Tôi cảm thấy luyến tiếc với nó. Đột nhiên đầu tôi đau trở lại.

~

"Seokjinnie, Yoongichi, pancake đã sẵn sàng rồi đây!"

"Yaayy!" Tôi hét lên.

"Yah! Jin-Hyung! Tại sao anh lại hành động như một đứa trẻ ở tuổi 20 vậy hả." Yoongi phàn nàn. Sáng hôm nay Yoongi đến nhà tôi để làm bài tập.

"Bởi vì anh trông giống em bé chứ sao nữa, Yoongichi, em không thấy anh dễ thương sao?"

"Euhh, dì ơi con muốn thêm mứt việt quất ạ." Yoongi nói với mẹ tôi.

"Đây. Và Jinnie là nutela đúng không?" Bà ấy đưa mứt việt quất và nutela của Yoongi cho tôi.

"Cảm ơn ạ."

~

"Eungghh" Tôi rên rỉ và ôm đầu. Nó lại đau nữa.

"H-Hyung ?! C-Chuyện gì vậy hyung?" Yoongi lo lắng hỏi tôi. Tôi vẫn rên rỉ sau khi kí ức quay trở về. Tôi cảm thấy nỗi đau đang dần biến mất.

"Yoongichi?" Tôi nói thì thầm.

"Vâng, Hyung?"

"Anh nhớ mọi thứ về em, như dần nhanh chóng quay trở lại."

"Thật không, hyung?" Yoongi rũ mắt.

"Yoongichi ~" Tôi hét lên và ôm lấy em ấy như thể tôi nhớ em ấy rất nhiều, tôi đã làm vậy.

***

JUNGKOOK POV

"Koo Koo, đi mua sắm nha?" Suhye noona hỏi tôi.

"Anh không có tâm trạng noona, chúng ta không thể chỉ xem Netflix và thư giãn ở đây sao?" Tôi trả lời.

"Em chán rồi anh Jeon à, em thề là em sẽ không hỏi gì cả, chỉ uống cà phê và đi dạo thôi, hmm?" Người đào vàng, tôi biết lý do thực sự cô ấy muốn tôi đến trung tâm mua sắm là gì.

"Nếu anh không muốn, vậy thì mình chia tay đi." Cô ấy tiếp tục và chu môi làm tôi yếu ớt.

Nhưng không, không phải hôm nay.

"Được, nếu đó là những gì cô muốn." Tôi nói và cô ấy thở hổn hển.

"Cái gì?! Anh vừa đuổi em đi?!"

"Không, tôi chỉ đang đá cô ra khỏi đây." Tôi kéo cô ấy ra cửa và đẩy cô ấy ra khỏi căn hộ của tôi.

"YAH! JEON JUNGKOOK!" Cô ấy hét lên.

"Bắt đầu từ giây phút này chúng ta đã chia tay, noona. Tôi xong việc với một người đào vàng như cô rồi." Tôi nói rồi đóng sầm cửa lại.

Lý do thực sự mà tôi chia tay với cô ấy không chỉ vì cô ấy đào vàng của tôi, mà là vì Jin-hyung của tôi đã trở về.

Tôi không thể không yêu anh một lần nữa. Anh rất đẹp giống như anh đã từng. Nhưng có một ký ức sâu sắc mà anh đã đánh mất. Và kí ức sâu sắc ấy là về tôi.

Tôi lấy điện thoại và tìm số của anh mà Suga hyung đã đưa cho tôi.

"Đừng liên lạc với anh ấy, anh đưa nó cho em chỉ khi có việc khẩn cấp." Anh ấy nói. Tôi không thể làm được. Tôi bấm vào nút để gọi cho anh.

Jin Hyung 💕 📞

"X-Xin chào?" Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia. Chính anh. Tôi biết giọng nói của anh, nó luôn vang lên trong đầu tôi trong nhiều tháng qua.

"XIN CHÀO?!" Anh hét lên.

"Umm, xin lỗi hyung, em hơi mất tập trung." Tôi nói.

"Cậu là ai?" Anh hỏi.

"L-Là em, Jungkook."

"J-Jungkook? Người đã đến bữa tiệc chào mừng tôi quay trở về?"

"Vâng, là em."

"Ồ! Chào Jungkook, có chuyện gì không?"

"Em-ừm, em chỉ muốn rủ anh đi chơi thôi, hyung." Tôi nói.

"Ồ, tôi xin lỗi Jungkook, tôi nghĩ Yoongi sẽ không cho phép tôi đâu." Anh từ chối.

"Chúng ta có thể đưa anh ấy đi cùng, hyung".

"Tôi sẽ thử hỏi em ấy. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau." Anh nói. Chết tiệt!

"V-Vâng, hẹn gặp lại hyung sau!"

"Hẹn gặp lại, Jungkook." Rồi tôi cúp máy. Tôi đã làm gì thế này, Suga hyung sẽ giận tôi mất.

Vài giờ sau cuộc gọi, Suga hyung nhắn tin cho tôi.

Swag Hyung:
JEON JUNGKOOK! Còn nhớ anh đã nói đừng liên lạc với anh ấy trừ khi có trường hợp khẩn cấp không hả!!

Tôi:
Hyungie ~ làm ơn, em nhớ anh ấy rất nhiều

Swag Hyung:
Không

Tôi:
Hyung, làm ơn. Chỉ một ngày nào đó nếu em làm tổn thương anh ấy, em sẽ từ bỏ anh ấy, em hứa :(

Swag Hyung:
Không

Tôi:
Hyung, em sẽ nói tất cả cho Hoseokie hyung

Swag Hyung:
CÁI GÌ?!

Tôi:
Anh muốn gây bất ngờ và cầu hôn anh ấy, phải không;)

Swag Hyung:
EM DÁM!!! >: /

Tôi không trả lời.

Swag Hyung:
CHỈ HÔM NAY THÔI ĐẤY!

Tôi:
Được ạ, em yêu hyung ~ <3

***

YOONGI POV

"Yoongichi ~" Tôi đang xem Rap Battle trên TV trong khi Jin-hyung gọi tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Vâng, Hyung. Còn đau nữa không?" Tôi nói và với lấy một ly nước cam trên bàn trước mặt rồi uống.

"Không. C-Chỉ là, anh có thể đi chơi với Jungkook đó không?" Anh ấy hỏi. Tôi phun nước trái cây ra.

"C-Cái gì?!"

"Cậu bé gọi cho anh và rủ anh đi chơi, làm ơn đi Yoongichi ~ anh muốn ra ngoài ... để anh đi đi nha." Anh ấy van xin.

"Không hyung, em không muốn anh bị thương nữa. Và thằng nhải ranh đó rất nguy hiểm."

"Đêm qua cậu ấy có vẻ rất ngọt ngào, cậu ấy sẽ không nguy hiểm đâu."

"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

"Vậy thì sao cũng được, anh vẫn đi. Em không thể ngăn cản anh. Anh sẽ làm những gì anh muốn." Anh ấy nói rồi để tôi một mình trên chiếc ghế dài. Rõ ràng là sau khi ném một cái gối trên đi văng.

Thực ra, tôi tin tưởng Jungkook, em ấy là người bạn trai tốt nhất đối với Jin-hyung. Nhưng trong tình trạng này, tôi sợ rằng Jungkook sẽ bắt anh ấy nhớ lại mối quan hệ trước đây của họ.

Tôi sợ rằng đó sẽ là thảm họa cho chúng tôi.

Tôi bắt đầu nhắn tin cho Jungkook.

Tôi:
JEON JUNGKOOK! Còn nhớ anh đã nói đừng liên lạc với anh ấy trừ khi có việc khẩn cấp không hả!!

Bunny Brat:
Hyungie ~ làm ơn, em nhớ anh ấy rất nhiều

Anh biết...

Tôi:
Không

Bunny Brat:
Hyung, làm ơn. Chỉ một ngày nào đó nếu em làm tổn thương anh ấy, em sẽ từ bỏ anh ấy, em hứa :(

Tôi:
Không

Bunny Brat:
Hyung, em sẽ nói tất cả cho Hoseokie hyung.

C-CÁI GÌ?! Nó là gì? Em ấy có biết về điều bất ngờ đó không?

Tôi:
CÁI GÌ?!

Bunny Brat:
Anh muốn gây bất ngờ và cầu hôn anh ấy, phải không;)

Đồ con thỏ xấu xa!!!!!

Tôi:
EM DÁM!!!

Em ấy không đáp lại. CHẾT TIỆT!! Em ấy biết cách để nắm được điểm yếu của tôi.

Tôi:
CHỈ NGÀY HÔM NAY THÔI ĐẤY!

Bunny Brat:
Được ạ, em yêu hyung ~ <3

Tôi rên rỉ. Làm sao em ấy có thể biết về điều đó? Hoseok có biết chuyện đó không? Tôi chỉ nói với—

Tôi biết ngay mà. "PARK JIMIN!!!!!!!!!!"

***

SEOKJIN POV

"Hôm nay mình nên mặc gì đây nhỉ?" Tôi lẩm bẩm một mình.

Tôi lấy điện thoại của mình và đọc lại tin nhắn từ Jungkook.

~

Tôi:
Ừm, Jungkook, Yoongi đã cho phép tôi đi chơi cùng cậu

Jungkook Jeon ?:
Em biết hyung, ngày mai chúng ta đi nhé?

Tôi:
Được rồi, tôi có nên đón cậu không?

Jungkook Jeon ?:
Không, hyung. Em sẽ đón anh.
4 giờ chiều ngày mai. Được chứ?

Tôi:
Tôi rất nóng lòng muốn gặp cậu.
Ý tôi là, cậu biết đấy, Yoongi không bao giờ để tôi ra ngoài mà không có em ấy theo cùng

Ôi trời ... tôi đã nói gì vậy?

Jungkook Jeon ?:
Haha được thôi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Hyung <3

~

Tôi chọn chiếc áo hoodie ngoại cỡ puma của mình và mặc thử.

Chờ đã, nó sẽ làm cho tôi có vẻ không thú vị.
Tôi chọn áo phông và áo khoác da.
Uhh, thật không thoải mái, cậu ấy sẽ nhận thấy điều đó.

"Chờ đã, tại sao mình lại phải quan tâm đến suy nghĩ​​ của cậu ấy chứ?" Tôi tự nhủ.

Tôi kết thúc suy nghĩ với một chiếc áo len đan màu xanh lam và quần Jean. Hoàn hảo cho mùa gió thu mát mẻ.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Tôi chắc chắn đó là Yoongi.

"Hyung, Jungkook đến rồi." Em ấy nói.

"Đến ngay đây!" Tôi trả lời.

Tôi bước xuống cầu thang, tôi thấy Jungkook mặc áo len cao cổ đan màu kem.

"Wow, thật là trùng hợp tuyệt vời. Mặc quần tây à? Hai người đang hẹn hò sao?" Yoongi trêu chọc chúng tôi khiến tôi đỏ mặt.

"K-Không, bọn anh ..."

"Haha, Suga hyung anh thật biết cách nói đùa, chúng ta đi chơi thôi."
Jungkook nói cắt ngang tôi.

"Được, được rồi. Đầu tiên, hãy bảo vệ anh ấy. Thứ hai, hãy bảo vệ bí mật của anh." Yoongi nói. Sau đó tôi và Jungkook đã bỏ em ấy lại.

***

Chúng tôi sánh bước bên nhau. Tôi cảm thấy khó xử vì Jungkook không nói gì cả.

Tôi nhìn xuống, nhưng đột nhiên Jungkook vòng tay qua eo tôi và quay lại ôm tôi, tôi dừng lại. Tôi rũ mắt và ngẩng đầu lên.

"Hyung, nếu anh luôn nhìn xuống, anh sẽ đụng phải thứ gì đó." Cậu ấy nói nhẹ nhàng. Tôi nhận ra có một cái cột trước mặt tôi. Và tôi sẽ đánh nó nếu Jungkook không ngăn tôi lại.

"Uh, Jungkook?" Tôi đỏ mặt nói.

"Vâng, hyung?" Cậu ấy đáp.

"C-Cảm ơn cậu. N-Nhưng cậu có thể để tôi đi không?"

"Không." Cậu ấy trả lời với một giọng trầm đầy đe dọa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười khúc khích.

"Haha, chắc chắn rồi, hyung. Bây giờ hãy đi đến quán cà phê đó và tìm một cốc cà phê hay bất cứ thứ gì nhé?" Cậu ấy chỉ vào một quán cà phê gần đó.

"Đ-Được."

***

??? POV

"Tôi đã tìm thấy anh rồi, Kim Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co