Truyen3h.Co

[Vtrans][NamJin] Stuck

001

naeyoung06

"I love, I love, I love myself~"

Đó là một buổi chiều yên tĩnh cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà cậu đã chờ từ rất lâu. Cậu biết rõ là ai gọi đến nên còn chẳng thèm nhìn qua cái tên đang hiển thị trên màn hình.

Cậu chỉ bắt máy và áp điện thoại lên tai.

"Em làm cái gì mà bắt máy lâu thế Namjoonie?!" một giọng nói lớn vọng vào tai cậu vô cùng 'nhẹ nhàng'.

Cậu không đoán trước được điều đó nên bất giác di chuyển điện thoại ra xa với một cảm giác bực bội.

"Đó chỉ mới là tiếng chuông đầu tiên thôi đấy." Cậu trả lời đầy chế nhạo.

"Ugh, anh ghét em đến chết! Em đang ở đâu thế, em yêu?" Giọng của người nọ nhanh chóng chuyển sang tông đầy ngọt ngào. Namjoon cứ thế bất giác mỉm cười.

"Không, anh đang ở đâu? Em sẽ đến đó. Chờ em đấy, nhóc."

Người nọ nói địa điểm của mình và kết thúc cuộc gọi để họ có thể gặp nhau.

Namjoon bước thật nhanh nhưng đám người trong siêu thị ngày càng trở nên đông đúc. Cậu rất mong chờ được gặp người nọ nên cậu đi nhanh hết sức có thể.

"Ở đây!" Giọng la quen thuộc nọ phát ra từ một người đứng đối diện ở gần cậu trong khi anh ấy vẫn đang cười rất tươi.

Đó là bạn trai của cậu.

"Anh nhớ em, Joonie!" anh thì thầm ngay khi nắm lấy tay cậu.

"Chúng ta đã gặp nhau vào hôm qua rồi, và anh cứ dính lấy em còn gì." cậu gỡ cái ôm của anh và hôn lên má Seokjin.

Seokjin chỉ đảo mắt rồi dần đỏ mặt.

"Đợi đã, anh đang đỏ mặt đấy à?" anh quay sang Namjoon, người mà đang thích thú nhìn mặt anh.

"Chúa ơi không hề nhé!"

Anh bước theo hướng ngược lại và mặc kệ tiếng cười của Namjoon. Cái tiếng cười chết tiệt ấy.

"Nhầm hướng rồi baby, chúng ta sẽ mua thức ăn cho căn hộ của em mà phải không?"

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài đi theo Namjoon, người mà đã nắm chặt lấy tay anh và kéo anh đến lối vào của siêu thị nổi tiếng trong thị trấn.

Một điểm cho Namjoon.

__________________________

"Không thể nào, chẳng tuyệt chút nào cả!" Seokjin kêu lên.

"Tại sao?" Namjoon hỏi và đưa nó lại gần mặt Seokjin hơn nữa để chọc anh.

"Ugh em biết anh ghét chúng mà! Để nó tránh xa raaaa!" Seokjin hét lên không quan tâm đến giọng của mình vọng đến nhường nào.

Mọi người bắt đầu hướng mắt về họ.

"Sao anh ồn ào thế? Chúng rất ngon đấy, anh yêu à." Cậu quyết định bỏ con cá vào xe đẩy, cố tình phớt lờ Seokjin.

"Cái đ-?! Em nghiêm túc đấy hả?"

Anh không thể tin nổi. Họ đã ở bên nhau trong một năm và Namjoon biết rõ anh rất ghét hải sản, đặc biệt là cá. Và đó là điều mà Namjoon không thể hiểu nên cậu cứ bắt anh phải ăn chúng.

"Đúng thế, nên anh và cái thái độ 'thân thiện' đấy của anh sẽ không thay đổi quyết định của em đâu." Namjoon đẩy xe đến quầy thanh toán. Thông thường sẽ có cả một hàng chờ dài nhưng rất may họ đang là người đầu tiên trong hàng.

"Ồ thế à? Được thôi! Chia tay đi!" Anh la lớn, thách thức tính kiên nhẫn của Namjoon.

Anh mong chờ Namjoon sẽ dừng lại và chạy đên chỗ anh, ôm anh thật chặt nhưng Namjoon... chẳng làm gì cả.

"Ồ em ấy đang nghiêm túc đấy." Anh tự nói với bản thân.

Anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bước đến quầy thanh toán và đứng bên cạnh Namjoon, người mà còn chẳng thèm liếc anh một cái.

"Quả là một cách hay để làm tôi thấy có lỗi." Anh thở dài.

Namjoon liếc sang anh thật nhanh, nhanh đến nỗi Jin còn chẳng kịp để ý.

"Tận hưởng thật đấy." Cậu nghĩ và cười nhẹ.

Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay và mỉm cười chẳng rõ lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co