Truyen3h.Co

[Vtrans][NamJin] Stuck

002

naeyoung06

[Seokjin's pov]

Bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, khiến tôi cảm thấy gượng gạo và đầy tội lỗi vì hành động khi nãy.

Từ siêu thị, chúng tôi chỉ đi thẳng ra bãi giữ xe và vào trong đây, bầu không khí thì vẫn y như thế.

Cậu ta bực mình cái gì cơ chứ? Mình đã bộc lộ cái thái độ này từ ngày đầu tiên rồi và cậu ta biết rõ mình là một đứa như b*tch cơ mà.

Tôi liếc nhìn Namjoon và thấy cậu ta lái xe với thái độ đầy nghiêm túc. Tôi nghĩ cậu ta chẳng quan tâm đến sự yên tĩnh này đâu.

Nhưng mình phải làm gì bây giờ?

*bụp*

Tôi giật mình và hướng mắt xuống dưới, thấy cái gối của Namjoon đang nằm trên sàn xe, cái mà tôi đã đưa cho cậu ta. Tôi không để ý khuỷu tay mình đã đụng phải nó.

Tôi gượng gạo nhặt lấy nó và để lại vị trí cũ.

"X-xin lỗi." Tôi bảo.

Tôi thấy Namjoon gật đầu.

Tôi đặt tay lên má và xoa lấy chúng, một biểu hiện cho thấy rằng tôi đang căng thẳng.

Tôi nghe thấy Namjoon thở dài nhưng vẫn hướng mắt chăm chú xuống sàn.

"Dừng lại đi."

Lời nói của cậu ta khiến tôi phải đưa mắt nhìn cậu đầy hoang mang.

"Em bảo rằng dừng lại đi, Jin."

"Gì cơ?" Tôi không hiểu nổi. Dừng lại... cài gì cơ chứ?"

Cậu ấy dừng xe và đỗ nó vào vị trí. Tôi không để ý rằng chúng tôi đã tới căn hộ.

Cậu ta nhìn tôi trong vòng năm giây rồi khiến tôi cười như điên:

"Nếu như anh không dừng làm khuôn mặt dễ thương ấy thì đừng có ngạc nhiên khi em lấn tới nữa đấy."

Sau đó cậu ta rời đi, để lại tôi vẫn còn đang há hốc miệng.

[Namjoon's pov]

Tôi nhanh chóng mở cốp xe, lấy ra những thứ chúng tôi mua rồi đi vào căn hộ.

Đây là Jin và Namjoon, ở tại nhà của đối phương và xem nó như một ngày hẹn hò. Đúng thế, một buổi hẹn tại nhà cũng đâu có tệ nhỉ? Mình không thích bên ngoài cho lắm và đây là nơi tuyệt vời nhất đối với mình, và thật may làm sao rằng anh ấy cũng đồng ý.

Trở về với khung cảnh hiện tại trước khi tôi nói những lời này. Mà khoan, tôi thật sự nói thế á?

Tôi đã bị phân tâm bởi những suy nghĩ của mình nhưng chợt nghe thấy một cái gì đó rớt khiến tôi đảo mắt.

Anh ta đúng là một đứa vụng về.

Tôi lấy từng nguyên liệu trong túi giấy để lên trên quầy bếp.

Ngay khi tôi hoàn thành việc mình đang làm, tôi cởi chiếc áo đã ướt đẫm ra. Đây là điều tôi ghét ở bản thân, tôi ra mồ hôi rất nhanh dù trời có đang lạnh.

Tôi tiến ra phòng khách để kiểm tra tên ngớ ngẩn kia đang như nào nhưng anh ta đã nhìn chằm chằm tôi trước rồi.

Anh ta đang bị cái gì thế?

"Namjoonie áo của em!" anh ấy chỉ vào tôi với đôi mắt mở to.

"Yeah, em mới cởi nó ra. Em tưởng đó là điều đương nhiên?" Tôi bước lại gần anh để chọc ghẹo thêm.

Chỉ mới là buổi sáng thôi nhưng anh ấy đã đỏ mặt tận hai lần vì tôi. Mình sẽ chẳng bao giờ thấy chán nhìn biểu cảm này đâu.

"E-em đã đổ mồ hôi rồi à?" Mắt của anh càng mở to hơn nữa và tôi bất giác bật cười. Anh ấy hài hước quá đi!

"Ôi thôi nào, đây đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em như này? Anh lại làm sao thế chứ baby?" Tôi cười.

Seokjin đưa mắt đi hướng khác nhưng khuôn mặt ấy vẫn đang ửng đỏ. Tôi đã thắng rồi!

"Chẳng sao cả!" anh ấy chạy nhanh chóng vào phòng của tôi và khóa cửa lại.

Chết tiệt, bây giờ tôi lau đống mồ hôi này như thế nào bây giờ?

______________________

Tôi quyết định xem trên TV có bất kỳ drama nào thú vị không nhưng chẳng có tác dụng, khuôn mặt ngượng ngùng ấy của Jin cứ xuất hiện trong đầu tôi.

Bây giờ làm sao mình xem đây?

Tôi chuẩn bị tắt TV thì ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ phòng bếp. Tôi không nhớ mình có nấu gì trong đó cả, không lẽ Seokjin đã quyết định trở thành ninja sao?

Anh ấy đang nấu món ưa thích của mình à?

Bất giác tôi đã đứng lên và hướng chân về phòng bếp, để rồi thấy Seokjin cũng đang đi theo hướng ngược lại. Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn bước vào bếp để xem anh ấy đang nấu món gì.

Trong khi đang xem món thì phần bụng tôi bỗng có cảm giác bộn rộn và tôi cảm nhận được đôi tay đang ôm vòng quanh eo tôi.

Chẳng ai khác chính là Seokjin.

Anh ấy kéo tôi lùi lại và ôm tôi từ phía sau chặt hơn nữa.

Chúng tôi sẽ mừng kỷ niệm 1 năm vào đêm nay, sao anh ấy cứ làm tôi cảm giác như mới là lần đầu vậy?

"Xin lỗi em vì đã phá hỏng ngày đặc biệt này của chúng ta bởi cái thái độ này và thậm chí còn nói mấy lời chia tay nữa." Anh ấy thì thầm đầy nhẹ nhàng khiến trái tim tôi như tan chảy.

Tôi thở dài.

Tôi gỡ đôi bàn tay đang ôm eo tôi của anh ra và quay lại nhìn anh.

"Nah, lúc đó em chỉ đang giỡn thôi và em biết vài lời của em cũng khiến anh bực nữa. Xin lỗi nhé bish."

Tôi cốc đầu anh ấy và nhìn anh đầy âu yếm. Tôi hôn lên trán anh và cười ngọt ngào.

Anh ấy cũng cười nữa. Điều tôi yêu nhất đây.

"Những lời xin lỗi đã đủ rồi, bây giờ thì hôn anh đi!" Anh định hôn vào môi tôi nhưng tôi tránh ra khiến anh ấy bĩu môi.

"Anh ấy phải nấu ăn xong đã, nhóc." Tôi thì thầm.

Tôi nhìn vào bữa ăn và không thể hạnh phúc hơn nữa. Đó là món yêu thích của tôi và Seokjin thật sự biết rõ.

Quả là lợi ích của việc có bạn trai giỏi nấu ăn.

Tôi thật sự rất may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co